Chương 3,4: Ratting

Chương 3: Tát tên háo sắc Trụ Vương một bạt tay

 

Lầu Thọ Tiên

“Oáp! Đi một ngày đường ngồi xe ngựa. Mệt chết ta!! Cái xe gì mà cứng ngắc, lại lắc lắc lư lư. So với xe đạp leo núi của ta còn kém xa.” Tô Đát Kỷ lầm bầm lầu bày.

“Mời nương nương tấm rửa, dùng thiện!” Tiếng tiểu cung nữa bên cạnh vang lên.

“Ân!” Lên tiếng đáp ứng.

Nửa canh giờ sau ( một tiếng sau)

“Cái quái quỷ gì thế này, quần áo ngủ có cần dài như thế này không? Chết ta mất thôi!! Không mặc, ta không mặc >.<!!!!!!” Tô Đát Kỷ la ó ủm tỏi.

“Hắc hắc, vậy là tốt nhất! Cơ thể này… Chẹp chẹp… đúng là không tệ” Sau một hồi đại chiến năm trăm hiệp với đám cung nữ, cuối cùng cũng được như nguyện. Nhìn nhìn một chút thành phẩm của mình trong gương, Đát Kỷ gật đầu tự khen cười một cách ngu ngốc. Tự ngắm nghía mình trong gương. Nhìn xuống đôi gò bồng cao vút kia. Tô Đát Kỷ chảy nước miếng. Đưa tay lên xoa xoa nắn nắn. ( Phiêu Tuyết: ~.~!!)

Bên ngoài lầu Thọ Tiên,

“Bệ…” Thái giám vừa định hô to thông báo, không ngờ lại bị Đế Tân ngăn lại.

Bước vào phòng, Đế Tân ngơ ngẩn nhìn người con gái đang đứng trước gương với tư thái mị hoặc vạn phần. ( Thật ra là cười ngốc, vẻ mặt tự mê mẩn với body hiện tại, nhưng vì nụ cười đó trên mặt người đẹp nên nhìn cỡ nào cũng thấy đẹp) .

Đôi đùi trắng nõn nhỏ nhắn bại lộ trong không khí, la quần ngắn lên tới đùi đủ che phần mông ( Xuyên Xuyên chế từ quần trắng ngủ bên trong cắt ngắn lại thành quần sọt). Chiếc yếm nhỏ bao trọn đôi gò bồng, đỉnh nụ hoa thoáng ẩn thoáng hiện đầy gợi cảm. Chiếc eo thon nhỏ, có cảm giác như một bàn tay có thể nắm được hết.

Nhẹ nhàng bước vào trong, Đế Tân từ phía sau ôm chầm lấy Tô Đát Kỷ. Đôi tay hắn chạm vào đôi tay đang tự vân vê của nàng, ôm siết. Lúc bấy giờ Tô Đát Kỷ mới giật mình, xoay người theo phản xạ đẩy thật mạnh Đế Tân ra ngoài.

Vì bất ngờ không phòng bị, Đế Tân bị Đát Kỷ đẩy ngã chổng vó trên mặt đất. Khuôn mặt xanh lét đầy tức giận đứng lên nhìn Đát Kỷ.

“Ngươi… ngươi đến đây làm gì?” Đỏ mặt, Đát Kỷ trợn mắt phùng má lên đối với Đế Tân.

Vừa định phát tác tính đế vương, nhưng khi nhìn thấy nét mặt đáng yêu của Đát Kỷ, Đế Tân không giận phản cười trêu chọc.

“Ái phi, nàng biết ta đến nên cố tình mặc như vậy để đón tiếp ta?”

“Ai… ai… ai đón tiếp ngươi?” Đát Kỷ xấu hổ nhưng vẫn cố gượng, cà lăm đáp lời Đế Tân.

“Ngoan, đi nghỉ ngơi. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Ái phi, đến đây” Đế Tân dùng cặp mắt yêu nghiệp đầy mị hoặc nhìn Tô Đát Kỷ.

Nhìn vào gương mặt đầy yêu nghiệt kia, Tô Đát Kỷ sửng sốt. Đây là Trụ Vương trong truyền thuyết hả? Sao mà… cmn đẹp trai. Nếu Tô Đát Kỷ ta đây là hồ ly thì hắn là gì? Hồ ly bự trong chùm hồ ly hả? Chết tiệt, không phải trong cuốn Phong thần diễn nghĩa diễn tả Trụ Vương là tên râu ria đầy mặt sao? Hay là có sự nhầm lẫn ở đây? Nghĩ vậy, Đát Kỷ nuốt nước miếng, hỏi:

“Ngươi… ngươi là Trụ Vương?”

“Trụ Vương? Trụ Vương là ai?” Đế Tân nghi hoặc sau đó nghiến răng.

“Có phải là tình lang của nàng? Ta mặc kệ trước kia nàng yêu ai, Trụ Vương hay Thụ Vương ta không cần biết. Ta chỉ biết nàng đã là phi tần của ta thì là người của ta, trong lòng chỉ có ta.” Nói rồi Đế Tân kéo mạnh Đát Kỷ sát vào lòng hôn đầy sức chiếm hữu.

“Ầm!” Trong đầu Tô Đát Kỷ mê muội, trợn to mắt lên nhìn tên yêu nghiệt đang nhai ngấu nghiến lưỡi cô kia. Não như ngừng hoạt động.

Hắn không phải Trụ Vương? Vậy ai mới là Trụ Vương? Khoan đã, Trụ Vương…. Ặc! Quên mất, Trụ Vương là biệt danh đời sau người ta gán ghép cho hắn. Là cái tên để chửi ! Hên quá, may mắn. May mắn hắn không biết. Nếu không cái đầu của ta e là phải chuyển nhà rồi!!!!

Mãi mê trong dòng suy nghĩ, Đát Kỷ không biết bản thân mình đã bị người ta đặt lên giường. Cái yếm nhỏ mỏng manh từ lâu đã được bóc khỏi người. Cho tới khi cô cảm thấy đầu ngực hơi đau nhói mới hoàn hồn lại.

“AAAAAAAAAAAA……” Theo phản xạ Tô Đát Kỷ ngồi bật dậy.

“BỐP!!” Một tiếng tát tay vang lên.

Đế Tân ngơ ngẩn, các cung nữ đứng phía bên ngoài giật mình vội quỳ xuống.

“Các ngươi lui ra” Đế Tân lạnh giọng lên tiếng.

Hiện tại Đát Kỷ mới phát hiện, từ nãy giờ đám cung nữ vẫn còn trong đây. Xoát một tiếng mặt đỏ rần. Tuy nhiên lần này Đế Tân không tốt tính như vừa rồi.

Đường đường là một đế vương, chỉ là muốn sủng hạnh phi tần mình yêu thích vậy mà hết lần này tới lần khác bị từ chối. Từ chối còn thôi, vừa rồi bị đẩy ngã, hiện tại lại ăn tát với biết bao nhiêu người. Càng nghĩ càng giận. Đế Tân phất tay áo đứng lên, nhìn chầm chầm người con gái đang cố kéo chăn che lấp cơ thể.

“Nàng nên nhớ nàng là con gái của tội thần. Tô Hộ đưa nàng vào đây để hầu hạ trẫm.” Tà nghễ liếc nhìn người bên dưới.

“Ta không….” Tô Đát Kỷ định nói mình không phải là Đát Kỷ thật sự, nhưng vội im bặt. Không được, nếu ta không thừa nhận ta là Đát Kỷ, bên ngoài họ sẽ coi ta như yêu quái mà bắt lại.

“Trẫm sẽ không ép buộc nàng, hoặc là chết hoặc là ở bên cạnh hầu hạ ta. Ta cho nàng thời gian một ngày để suy nghĩ. Nhớ, đừng để ta đợi quá lâu.” Đế Tân nói rồi lạnh lùng bước đi. (Phiêu Tuyết: Con trai à, con nói không ép người ta là bắt người ta đi chết hả!! >.<!!) – ( Đế Tân: Nếu không ngươi thay nàng thị tẩm) – (Phiêu Tuyết: Xem như ta chưa nói gì \(~^~)/) – ( Đát Kỷ: ….)

Nhìn bóng dáng Đế Tân đi khuất, Đát Kỷ run rẩy cúi mặt xuống….

“Cmn thế đạo gì đây? Không ép bà đây mà lại kêu bà lựa chọn giữa chết và thị tẩm???”  Tô Đát Kỷ gào thét.

Đế Tân bên ngoài run rẩy “Phì!!” nhịn không được cũng cười khẽ ra. Lắc lắc đầu rời đi. Trong lòng âm thầm quyết định…

Bên trong phòng.

Tô Đát Kỷ đi tới rồi đi lui, đi lui rồi đi tới.

Trốn?? Trốn đi đâu? Ta không biết gì về thế giới này, tiền còn không biết như thế nào. Lắc đầu, không được

Nếu không trốn cũng không còn cách nào. Chết tiệt. AAAAA

Sáng hôm sau,

Tô Đát Kỷ ngồi chọc chọc ổ kiến bên dưới gốc cây ngoài sân, đâm chiêu suy nghĩ. Nếu đã đi đến nơi này, cũng không có nơi cho ta dựa vào để sinh tồn. Vậy không còn cách nào khác phải khiến Trụ Vương yêu ta. Thử tin tưởng Tô Đát Kỷ đã mang ta quay về đây một lần? Không được!! Trụ Vương là tên hôn quân, vừa háo sắc lại bất tài. Muốn ta yêu một người như vậy, ta không làm được. Mặc dù hắn có dung mạo yêu nghiệt đến mấy…

Lại cắn cắn môi, quyết định

“Không cần nghĩ nữa, loại chuyện tình 419 ở hiện đại còn thiếu sao? Vì sao ta lại còn rối rắm vấn đề này chứ? Cứ coi như bị chó cắn là được!! Hơn nữa nơi đây ta cần một núi hậu thuẫn vững chắc. Mà đối tượng hiện tại cũng chỉ có Trụ Vương đó mà thôi.” Nghĩ thông suốt, đứng lên. Tô Đát Kỷ chạy vội vào phòng.

—-

“Nương nương, Thuận công công cầu kiến” Một cung nữ đi tới chỗ Tô Đát Kỷ.

“Cho vào” Tô Đát Kỷ nhẹ giọng.

“Tham kiến nương nương” Thuận công công bước vào hành lễ.

“Ân, đứng lên đi. Không biết Thuận công công tìm ta có chuyện gì?” Đát Kỷ hỏi

“Bệ hạ cho chuyển lời rằng: Nương nương người đã nghĩ xong chưa?” Thuận công công đáp.

“Ngươi quay trở về nói rằng, ta mời người đến dùng thiện” Đát Kỷ nói.

“Dạ!” Được đến đáp án, Thuận công công rời đi.

Nhìn người rời đi, Đát Kỷ lại phân phó.

“Chuẩn bị nước, ta muốn tắm!”

Chương 4: Thị tẩm ( Ratting)

cropped-10711000_373314789503869_6036032434218398933_n

Không lâu sau, Đế Tân một bộ trường bào đơn giản đi tới. Lại vẫn nhẹ nhàng đi vào không làm kinh động tới ai.

Đi vào sau trướng, lại được chiêm ngưỡng một bức mỹ nhân tắm đồ.

Tô Đát Kỷ ngồi bên ngoài\dục dũng, mặt quay vào trong. Mái tóc dài ước đẫm, làn da trắng ngần lộ gần hết lưng. Trên thân Tô Đát Kỷ hiện tại mặt một cái yếm cùng quần la mỏng như ngày hôm qua. Chỉ có điều không khô ráo mát mẻ mà lại ẩm ước đầy nước. Nghe tiếng bước chân, Đát Kỷ đứng lên, khoác bên ngoài thêm một tần sa mỏng. Nhìn vào đôi mắt Đế Tân, mỉm cười nhẹ giọng hỏi:

“Bệ hạ, người đói bụng không?”

“Đói” Đế Tân say mê cười khẽ.

“Thần thiếp có chuẩn bị bữa ăn phong phú, người ngồi đó đi” Nói rồi dùng bộ dáng uyển chuyển đi lại, nắm lấy bàn tay to của Đế Tân kéo lại bàn.

“Được” Chiêm ngưỡng vẻ mặt dịu dàng, Đế Tân ưu nhã nhấc đũa. Từ tốn ăn cơm.

Khuôn mặt Tô Đát Kỷ sa sầm.

<Không phải chứ? Thật ăn cơm?? không phải trong ngôn tình đều là khi ta mời ngươi ăn cơm thì ngươi trực tiếp nói ăn ta sao? >

“Ái phi, nàng sao thế?” Đế Tân giả vờ không xem thấy nét mặt sa sầm của nàng, hỏi.

“Dạ, không gì! Ăn cơm, ăn cơm” Nói rồi cười giả lả cũng cầm đũa lên ăn cơm.

Nhìn nét mặt Tô Đát Kỷ, Đế Tân nhịn cười suýt nội thương.

<Ăn, ăn, ăn, ta ăn hết cho ngươi nghèo luôn. Mắt ngươi bị mù, bị so le trong. Vì sao lại lựa chọn ăn cơm mà không ăn ta?> Càng nghĩ càng tức tối.

“Ái phi từ từ, ta không tranh với nàng. Đây, chén ta còn. Cho nàng hết” Nói rồi dùng đôi mắt đáng thương nhìn Tô Đát Kỷ. Tô Hộ chết tiệt, ngược đãi ái phi không cho nàng ăn. Để hiện tại nàng ăn như sói đói như vậy.

“Hả?” Tô Đát Kỷ nghe xong lại bị nghẹn.

>>>>>>>> Phân cách tuyến bữa ăn tối đầy dã man<<<<<<<<<<<<

“Cơm cùng dùng xong rồi. Ái phi, nàng có gì muốn nói với ta không?” Đế Tân dịu dàng nhìn Tô Đát Kỷ.

Sau khi cả hai bỏ đũa xuống thì tiểu cung nữ đứng ở bên cạnh tiến lên dọn dẹp.

“Ta…” Tô Đát Kỷ ngước lên nhìn xung quanh.

“Dọn dẹp xong các ngươi lui ra ngoài hết đi!” Đế Tân nói

“Dạ!” Đám cung nữ thái giám lên tiếng.

Đợi khi mọi người đều đi ra ngoài, Tô Đát Kỷ ngước khuôn mặt đỏ hồng lên ấp úp: “Ta… ta không muốn chết!”

“Hửm?” Đế Tân lên giọng.

“Ta… ta….” Ấp úng hồi lâu, Đát Kỷ cũng không nói được lời nào.

“….” Tiếp tục kiên nhẫn chờ.

“Chàng…. đêm nay chàng ở lại đây được không?” Nhắm tịt đôi mắt, ôi thôi xấu hổ chết rồi.

“Phì!” Cuối cùng cũng cười ra. Cô gái này, sao lại đáng yêu tới vậy chứ.

Dùng tay đẩy lên chiếc cằm xinh xắn, khiến đôi mắt cô đối diện với mình. Đế Tân dùng giọng dịu dàng đáp ” Được”

Tô Đát Kỷ ngơ ngẩn, người đàn ông này. Thật đẹp, mỗi khi đối diện với hắn. Tim cô sẽ nhịn không được đập thình thịch liên hồi. Cánh mũi sọc dừa. Môi mỏng gợi cảm. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày rậm đen nhánh. Đôi mắt nhíu lại ánh cười hình trăng khuyết. Mi dày chớp động. Nếu quăng vào dàn soái ca trong ngôn tình, tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Khuôn mặt xinh đẹp đó càng lúc càng gần, càng gần.

Cho tới khi cảm giác được cái gì đó mềm mềm, ươn ướt cọt vào môi cô. Cái vật nghịch ngợm đó không rời, cứ ve vuốt lưỡi cô. Nhíu mày, đưa lưỡi đẩy ra nhưng lại bị cái vật đó chụp lấy hút nhè nhẹ.

“Ngốc, nhắm mắt lại, há miệng to chút” Nhíu mày với sự ngây ngốc của cô, Đế Tân lên tiếng.

Thanh âm trầm thấp, Đát Kỷ như bị bỏ bùa. Nhắm mắt lại nghe theo lời Đế Tân. Hai người môi lưỡi giao nhau, cho đến khi không thở được nữa mới buông ra.

Đế Tân bế Tô Đát Kỷ đi vào giường trong, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Kéo nhẹ chiếc yếm nhỏ, đôi gò bồng cao vút trắng nõn hiện ra.

Đát Kỷ từ từ mở đôi mắt mê ly nhìn Đế Tân, đôi mắt hắn bây giờ đỏ ngầu đầy mê người. Nhìn chăm chú vào ngọn núi nhỏ, hạt đậu hồng theo ánh nhìn của hắn dần nở rộ. Đát Kỷ nhíu mày “Thật trướng”, rồi vô thức lấy tay day nhẹ hạt đậu. Bắt gặp đôi mắt chứa đầy dục vọng của Đế Tân, Đát Kỷ ngượng ngùng, ý thức được mình vừa mới làm gì, mặt nàng đỏ rần. Vội lấy tay che lại, hành động che lại vô ý ép lại đôi gò bồng khiến chúng cao hơn.

Nhẹ nhàng cuối đầu hôn lên môi cô, hắn dụ dỗ kéo tay cô xuống.

Bên ngoài sa trướng, từng mảnh vải lần lượt được quăng ra….

>>> Chương 5: Quân vương không tảo triều

One thought on “Chương 3,4: Ratting

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s