Chương 2: Cái gì? Ta là yêu cơ Tô Đát Kỷ?

1317372278_574_574_副本

“Nơi đây là đâu? Sao lại tối như vậy?” Tần Xuyên Xuyên sau khi bị một lực hút từ bên dưới, cô rơi vô định, rơi mãi rơi mãi. Cho đến khi chân chạm được đến mặt đất. Cô lại nhìn xung quanh, nhưng tối quá. Cô không thấy gì cả. ‘Đây là đâu? Ta đã xuyên không vào thời nhà Tần rồi sao?’ – Cô nói thầm.

“Cô đến rồi, ta đã chờ cô ở nơi này rất lâu rồi! Tần Xuyên Xuyên” Một âm thanh trong trẻo vang lên.

Không đợi Tần Xuyên Xuyên thắc mắc, một bóng dáng yểu điệu đi đến.

Tần Xuyên Xuyên quan sát đối phương. Thật đẹp, cô sống trong thế giới hiện đại, nơi tân tiến mà đặt chân đến đâu cũng nhìn thấy được người đẹp. Thế nhưng lại không bằng một móng chân út của cô gái đứng trước mặt này.

Cô ấy có một đôi mắt to tròn, hàng mi như cánh bướm. Con ngươi ươn ướt, cứ chớp một cái là mị thái vạn phần. Mũi nhỏ cao cao, đôi môi chúm chím hồng nhạt tự nhiên. Làn da trắng tuyết lại ửng hồng hào. Đôi mày lá liễu tự nhiên. Và đặc biệt điểm chết người ở đây là đôi má lún đồng tiền sâu đang mỉm cười với cô ( Xuyên Xuyên).  Lại lướt xuống vóc dáng thướt tha yểu điệu, nơi nào cần lồi thì lồi, nơi nào cần lõm thì lõm. Nếu ốm một chút sẽ gầy, thêm cân một chút sẽ mập. Vóc dáng tự nhiên đầy quyến rũ, khiến Tần Xuyên Xuyên là nữ đây còn muốn nhào lên hung hăng chà đạp cô ấy một phen.

“Như thế nào? Ngắm đủ?” Cô gái bất ngờ lên tiếng đánh tan đi tư tưởng đang sắp đi lệch quỹ đạo của Tần Xuyên Xuyên.

“Cô là ai?” Lúc bấy giờ, Tần Xuyên Xuyên mới lên tiếng hỏi đối phương.

“Ta là con gái Tô Hộ, Tô Đát Kỷ” Không quanh co lòng vòng, cô gái trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

“Tô Đát Kỷ? Cô không phải là yêu cơ họa nước Tô Đát Kỷ trong Phong thần diễn nghĩa chứ?” Câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định. Hèn gì, người con gái trước mắt này lại đẹp như vậy. Thật sự là hội đủ các yếu tố của yêu tinh, đầy mê hoặc.

“Đúng vậy, hơn nữa không phải là ta. Mà cũng là cô. Ta là cô, cô là ta” Tô Đát Kỷ bỗng dưng âm dương quái khí nói lên.

“Cô nói gì, tôi không hiểu gì cả” Tần Xuyên Xuyên nhíu mày.

“Cô có biết kết cục của Trụ Vương?” Không đầu không đuôi, Tô Đát Kỷ bỗng dưng lại hỏi.

“Chết không chỗ chôn, xác ngâm tửu trì, người người dẫm đạp” Tần Xuyên Xuyên trả lời.

“Đúng vậy, mà chàng như thế. Tất cả là do ta mà ra” Lúc bấy giờ, đôi mắt long lanh của Đát Kỷ đỏ hoe.

“Hắn là một tên hôn quân, đáng bị như vậy” Tần Xuyên Xuyên nhíu mày nói lớn.

“Cô câm miệng, ta không cho phép cô nói phu quân ta như vậy” Đát Kỷ bỗng dưng thay đổi sắc mặt, từ một cô gái ôn nhu uyển chuyển bỗng biến thành dữ tợn.

Tần Xuyên Xuyên vội bịt miệng, run nhè nhẹ. Này! đừng hù cô vậy chứ, cô rất nhát đó có được không vậy.

“Cô đừng sợ, ta sẽ không làm hại cô. Vì cô là ta, ta chính là cô.”  Lập lại một lần nữa, Đát Kỷ nhìn sâu vào đôi mắt Xuyên Xuyên.

Nhíu mày, Xuyên Xuyên từ chối cho ý kiến.

Mỉm cười, nhìn Tần Xuyên Xuyên. Tô Đát Kỷ không nói gì, một làn khói trắng từ tay cô bay ra. Tần Xuyên Xuyên ngất đi. Trong bóng tối, cô chỉ nghe được một câu duy nhất của Tô Đát Kỷ để lại.

“Trân trọng hắn, hắn là người rất tốt”

Một lần nữa mở mắt ra, Tần Xuyên Xuyên đánh giá xung quanh. Cười khổ, không cần đoán cũng biết là mình bị đưa vào thân thể Tô Đát Kỷ rồi. Cái gì mà trân trọng hắn, hắn là người tốt chứ. Có ma mới tin tên hôn quân đó là người tốt.

Đang chìm mình suy nghĩ, lại bỗng dưng nghe tiếng la thất thanh ” Yêu quái! Yêu quái”

Rồi lại một cây đèn dội vào, một người đàn ông trung niên dùng đèn rọi vào phòng hỏi:

“Đát Kỷ, con có thấy yêu quái không?”

“Dạ không ạ!” Tần Xuyên Xuyên đáp.

“Đội ơn trời con không có chuyện gì, thôi con nghỉ đi”

“Dạ vâng!”

Sau khi người đàn ông rời đi, Tần Xuyên Xuyên lại âm thầm đoán thân phận. Người này ắt hẳn là Tô Hộ, cha của thân xác này.

Nói vậy, ta chính là yêu cơ Tô Đát Kỷ thật sao? vậy kết cục của Đát Kỷ sẽ như thế nào? Không phải trong truyện nói Đát Kỷ là hồ ly tinh, sau được Nữ Oa thu nhận. Còn ta đây, là người hàng thật giá thật. Ai thu nhận ta a?? Trợn mắt lên, rồi quăng mình nằm oạch xuống giường.

Thảm rồi! Thảm rồi a! Khi không đang yên đang lành lại muốn xuyên không làm gì để giờ… Thật muốn chửi cmn a a a a a ~~~.

<Mỗ tác giả: Con gái, yên tâm! Tất cả đã có ta hậu thuẫn. Bất quá bị chém một cái đầu mà thôi, cũng không có gì to tác cả. Ngoan ngoan>

<Xuyên Xuyên: có giỏi thì ngươi đi mà xuyên>

<Mỗ tác giả: Ta mà cũng xuyên thì còn truyện đâu để mọi người đọc. >

<Mỗ đọc giả: *bĩu môi kinh bỉ*>

<Mỗ tác giả: *cụp tai buồn bã*>

Ngày hôm sau lên đường, đi suốt mấy ngày mấy đêm rốt cục cũng tới Triều Ca. Nhìn lên cái bảng to đùng, Tô Đát Kỷ mừng rỡ (Từ nay về sau sẽ đổi xưng hô thành Đát Kỷ nhé mọi người).

Cho dù trong lòng không cam, tình không nguyện. Nhưng cũng không thay đổi được sự thật là bản thân mình đã bị “cha” mình “bán” đi. Tô Đát Kỷ thở dài nhận mệnh. Đã đến bước này, đành phải nước dâng thì núi ngăn chứ không còn biện pháp nào cả.

“Cho truyền Tô Đát Kỷ vào chầu” – Giọng nói thái giám trong lanh lảnh cất lên.

Tô Đát Kỷ bịt tai, vừa lầm bầm đi ngang qua tên thái giám

“Cái giọng nói kinh tởm chết đi được” Nói rồi còn làm động tác kéo mắt, lè lưỡi bước vào trong.

Mặt tên thái giám hết hồng rồi lại xanh. Cứ như cây đèn giao thông liên tục thay đổi. Muốn bao nhiêu tức cười có bấy nhiêu tức cười.

Bước vào giữa đại điện rộng lớn, bá quan trong triều đứng hai bên. Tô Đát Kỷ đi đến đâu, tiếng hít không khí theo đến đó. Đến khi nhìn được bóng dáng uy nghi trên ghế rồng, Tô Đát Kỷ dừng bước. Khẽ khom người học theo động tác các cung phi trên ti vi, hành lễ.

“Nữ nhi tội thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế”  Nói rồi tự động đứng lên, không liếc nhìn bóng dáng bên trên ấy một lần. Ta mới khinh thường nhìn tên háo sắc như ngươi, mắc công lại đụng trúng đôi mắt đỏ lừ dâm đãng. Nghĩ thôi cũng đủ nổi cả da gà da vịt.

Nhếch môi cười Đế Tân cảm thấy thú vị, một cô gái sắc nước hương trời lại mang trên người hương vị cao ngạo lạnh lùng. Trực tiếp bị cô gái đó bơ đi, hắn cảm thấy giá trị bản thân bị hạ thấp. Lại nhìn rõ sắc thái khinh thường trong mắt nàng ấy. Đế Tân đôi mắt lóe lên một chút.

“Người đâu, dẫn Tô cô nương đến lầu Thọ Tiên đợi Trẫm” – Đánh giá trong một lúc, Đế Tân mới lên tiếng.

Sau khi nhìn bóng dáng thướt tha khuất sau tấm màn, Đế Tân cất giọng:

“Tô Hộ dâng con để chuộc tội, Trẫm xóa hết lỗi lầm. Phong là Quốc Thích, ban tiệc ba ngày tại đền Hiển Khách. Lệnh tất cả bá quan văn võ đến chúc mừng. Sau đó các quan đưa Quốc Thích đi dạo Triều Ca. Xong tất cả thì ba quan võ, hai quan văn đưa Quốc Thích về nước”

Tô Hộ lên tiếng tạ ơn, Đế Tân bãi triều quay về hậu cung.

Hết chương 2

Tiếp theo chương 3: Tát tên háo sắc Trụ Vương một bạt tay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s