hoang-hau-de-bep-hoang-thuong_zps372007e2_副本

ĐẠI KẾT CỤC

Phiêu Tuyết: 

Xem ra vote đã mất thế cân bằng, các bạn bên wordpress có vẻ đông hơn và cùng đồng lòng hơn ở wattpad. Tất cả các bạn điều ủng hộ phiên ngoại hơn phần 2 ha. Chắc có vẻ các bạn nôn bộ hệ liệt Nhặt được ông xã tiếp theo của Phiêu Tuyết đây mà! ahhihi.

Như đã hứa, để không phụ lòng mong đợi của các bạn, Phiêu Tuyết sẽ viết đại kết cục, là đầu mối bắt đầu cho 2 phiên ngoại Happy Ending mọi người nhé! 

Giờ thì bắt đầu đọc tiếp thôi nào.

Go go go~~~~ 

Ngồi trong động băng, Doanh Chính nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ say của người trong lòng. Cô nằm nơi đó, anh và cô cách nhau bởi một tấm kiếng. Phải, chính là kiếng thủy tinh. Trước đây cô đã để lại công thức làm chúng, nhưng cô nói không được phổ biến đi cả nước. Cô nói, thời đại này vẫn chưa có. Bây giờ anh dùng nó làm nơi yên giấc của cô.

Anh đã biết, cô không phải Ngụy Doanh Doanh công chúa nước Ngụy. Cô chỉ là một u hồn, quay về đây nhằm mục đích mang đến hạnh phúc cho anh. Cô đã làm được, cô xua đi bóng tối trong lòng anh. Nhưng bây giờ, cô lại đi trước anh một bước.

Hồi tưởng về thời niên thiếu, hồi tưởng về ngày đầu tiên anh gặp cô. Đôi mắt tinh khiết đầy kiên định ấy muốn đi theo anh. Khiến anh không cách nào ngừng để ý đến cô.

Cô tinh ranh, cô thông minh, và cả tấm lòng yêu anh vô điều kiện ấy. Trên thế gian này, ngoại trừ cô ra sẽ không còn ai dùng cả bản thân để yêu anh cả.

Anh là đứa con hoang, anh dùng chính năng lực bản thân để nắm giữ tất cả. Anh chém tất cả những trung thần có ý kiến, dị nghị đối với việc lập hậu. Anh cử người đi tìm thuốc trường sinh, tìm đến nay vẫn không có tung tích. Anh biết vô vọng nhưng anh vẫn tìm, anh muốn cô quay về bên anh, mãi mãi ở bên anh. Hai người song túc song phi, vĩnh vô chia lìa.

Anh trở về Sa Khâu, anh nhìn cô đầy yêu thương. Anh quyết định đích thân đi tìm thuốc trường sinh. Tiểu Hồ Hợi nay đã lớn, anh có thể yên tâm rời bỏ quyền lực, một lòng đi tìm phương thuốc cứu cô.

Nghe nói dãy núi phía Tây có cây Trường thảo, người có duyên mới gặp được nó. Anh muốn đến đó xem một chút.

Chuẩn bị bức thư, anh gửi về Hàm Dương…

Trên núi Phía Tây, một bóng người đàn ông trung niên đang cố vạch từng góc cây ngọn cỏ.

Theo như lời nữ thần y Tư Nguyệt Mã (Đố các nàng Tư Nguyệt Mã là ai đấy =)) ) cây Trường thảo có lá hình tam giác, cành cây màu đỏ, mười tám cánh và nhụy hoa màu xanh biển.

Anh vẫn luôn cúi xuống chuyên tâm tìm, không để ý khi anh đến gần bờ sông thì những đám mây trên bầu trời bỗng dưng xoay tròn quyện vào nhau, xoay vòng xoay vòng mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một dữ dội gào thét. Rồi ào ạt mưa xuống như xối nước, bầu trời chuyển tối đi.

Doanh Chính dùng tay vuốt những giọt nước đánh vào mặt anh đau rát, anh cố sức mở đôi mắt nhìn cảnh vật nhưng do mưa quá lớn khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi.

Loay hoay tìm chỗ trú, bỗng anh bắt gặp một ngọn cỏ sừng sững đứng trong con giông tố. Ngọn cỏ có cánh hình tam giác màu đỏ, bên trong điểm một nhụy vàng. Anh mừng rõ chạy đến, khi tay sắp chạm vào ngọn cỏ, bỗng trời đổi gió mạnh, uống khúc một cách bất ngờ dữ dội, Doanh Chính bị hất rơi vào lòng dòng sông đang chảy xiết. Nơi anh rơi xuống tạo thành một lốc xoáy, xoay hơn trăm vòng. Anh nằm bên trong lốc xoáy, ý thức dần chìm hẳn đi, anh không biết rằng trong khoảng thời gian anh nằm trong lốc xoáy đó. Nước sông ăn mòn vào cơ thể, nó biến đổi cơ thể của anh…

“Rầm”

Một vật thể từ dưới lòng cống theo dòng nước xoáy bật văng ra, làm mọi người nơi công trường giật nảy mình.

Không sai, đây chính là chỗ là Triệu Ngọc Nhi trước đây đâm phải trong đêm tối vào xuyên vào không gian trắng, bị Tư Mã Thiên dụ dỗ quay trở về 2200 năm gặp Tần Thủy Hoàng Đế.

Doanh Chính miên man bị người di chuyển vào bệnh viện.

Tại Đài Bắc

Thông tin thời sự quốc tế

Vào chiều hôm nay ngày … tháng… năm lúc 6 giờ chiều. Tại khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam đã có hiện tượng nghẹt cống làm ngập lớn trên khu phố, trong lúc thi công, một nam thanh niên bỗng nhiên văng ra từ lỗ cống, nơi đã gây ra án mạng của cô Bác sĩ danh tiếng Triệu Ngọc Nhi. Và đặc biệt là chàng thanh niên này mặt một bộ đồ cổ trang… Và sau đây là một số hình ảnh chi tiết.

Triệu Ngọc Nhi , à không! Bây giờ cô đã là Triệu Doanh Doanh, con gái út của Triệu Bá Cơ, người nắm 1/3 kinh tế cả nước. Sau khi Triệu Doanh Doanh bị người yêu lừa gạt đã uống thuốc tự vẫn, cô – Triệu Ngọc Nhi, chính thức là chủ nhân của thân thể này.

Triệu Doanh Doanh trước đây không thích kinh doanh, tuy nhiên cô là đứa con gái duy nhất của Triệu Gia, tất cả cổ phần sau khi Triệu Bá Cơ về hưu điều giao hết cho cô ta. Thế nhưng tất cả điều bị cô ta phá tiêu tan, cô ta nhượng cổ phần lại cho tên người yêu vốn chỉ nhằm vào gia sản của cô ta, cô ta yêu mù quáng, đến trước khi tự vẫn lại viết di chúc chia phân nửa cho hắn ta. Cũng may thân thể này không chết nên tờ di chúc vô hiệu lực. Cô mất khoảng nửa năm để lèo lái cái công ty sắp chết này, tàn cuộc của cô ta. Hiện tại công ty đã đi vào ổn định,trong vòng 3 tháng Triệu Ngọc Nhi mở một Công ty triễn lãm đồ cổ và thu hoạch tốt đến bất ngờ, cô dự định mở rộng thị trường lấn sang ngành y.

Hiện tại cô đang xem tin tức quốc tế nhằm biết thêm nhiều thông tin về thị trường, lại bất ngờ lướt sang một kênh khiến cô chú ý. Đó là nơi công trường mà kiếp trước trước nữa của cô, cô bị rơi vào đó và xuyên qua thời không gặp được Tần Thủy hoàng đế, người đàn ông một đời một kiếp cô yêu. Đang trong dòng hồi tường, cô ngước lên nhìn thấy hình ảnh chi tiết của một người nào đó đang ngơ ngác đầy vẻ đề phòng nhìn xung quanh. Run rẩy đưa tay lên màn hình, Triệu Ngọc Nhi nhấn một cuộc gọi đường dài.

“Bệnh viện ACY phải không? Tôi là Triệu Doanh Doanh tại Đài Bắc, cô mau chuyển điện thoại đến cho cấp trên của cô”

“…”

“Lập tức đưa người thanh niên các ông cứu về từ lỗ cống khu trung tâm đến Đài Bắc trong hôm nay.” Triệu Ngọc Nhi ra lệnh

Đầu dây bên kia vâng vâng dạ dạ.

Triệu Ngọc Nhi hủy hết các cuộc hẹn trong ngày, cô đi ra sân bay, chờ đợi mười mấy tiếng như mười mấy năm. Rốt cuộc cô cũng nhìn thấy người cô thương yêu.

Đôi mắt mờ đi ướt nước.

Doanh Chính ngơ ngác nhìn người con gái đứng trước mặt mình.

Đôi mắt này, thật quen thuộc, là đôi mắt anh ngày nhớ đêm mong. Hi vọng được một lần nữa nhìn thấy.

Anh run rẩy vươn tay chạm vào đôi mắt cô. Nhẹ giọng “Doanh Doanh?”

“Ân, là ta. Chính, ta đã về bên cạnh chàng” Một giọt nước mắt rơi trên gò mà phải của cô. Anh cũng vậy.

Doanh Doanh của anh, rốt cuộc anh cũng tìm được rồi, thuốc trường sinh của anh.

Cô chính là cây thuốc trường sinh của anh,

Không có cô, anh sống như đã chết.

Có lẽ ông trời ưu ái cho người tài phận bạc, khiến anh xuyên qua, khiến anh một lần nữa làm lại cuộc đời. Khiến cho anh một lần nữa tìm được hạnh phúc.

:�AY��Q^�o�

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s