a-13

Chương 2: Nếu nuốt lời sẽ bị ngựa đá

Chương 2: Nếu nuốt lời sẽ bị ngựa đá

Tại một nơi xa xôi khác, cách đây hàng trăm năm về trước.

Trong một ngôi đình nhỏ, một bóng trắng đứng thẫn thờ nhìn về phía ao sen. Dáng người cao cao, khuôn mặt ngời sáng. Đôi mắt lại long lanh. Thì thào với tiểu đồng bên cạnh.

“Tiểu Kha, tại sao? Tại  sao mẫu thân lại chán ghét ta như vậy? Là do ta quá xấu xí sao? Đúng vậy, là một nam tử nên nhu nhượt như phụ thân. Dáng người nho nhỏ nép vào lòng mẫu thân. Không giống như ta, thân cao hơn một mét tám. Dáng đi không uyển chuyển thước tha. Ta từ nhỏ lại thích tập võ, hiếu động như nữ nhân nên không ai nguyện ý lấy ta. Đã mười bảy tuổi. Vẫn còn chưa xuất giá.” Gương mặt nam tử đau khổ, đôi mắt lấp lánh nước nhìn xa xăm.

“Chủ tử” Tiểu đồng bên cạnh nhẹ nhàng kêu, cậu không biết nên an ủi chủ tử như thế nào. Tại vương quốc nữ nhân làm chủ này, nam nhân học võ là thiếu gia giáo, xuất đầu lộ diện tất thất trinh. Mà tính chủ tử lại hiếu động, từ nhỏ lén học võ của tướng quân, tức mẫu thân của người. Lại hay đi đây đi đó không ngừng học buôn bán kinh doanh. Trong tay nắm gia sản đồ sộ, sau khi tướng quân biết được. Lại tịch thu tất cả số tài sản chủ tử cực khổ gầy dựng giao hết cho đại tiểu thư. Hiện tại trong tay chủ tử không có gì cả. Bạn bè chủ tử không có, vì ai ai cũng bảo chủ tử thân cao lớn giống nữ nhân. Ai ai cũng chê chủ tử xấu xí. Thật ra, khuôn mặt chủ tử không xấu, chỉ do dáng người quá cao mà thôi.

“Ngươi đừng an ủi ta, ta biết. Ta sống là dư thừa, là nỗi ô nhục của tướng quân phủ.” Mặt cúi gầm đau khổ.

“Chủ tử người đừng buồn.” Lại một câu, thật sự Tiểu Kha cũng không biết nói gì hơn.

“Ta lạnh, ngươi trở vể mang áo khoát đến cho ta đi.” Nhẹ giọng sai bảo, nam tử áo trắng đối với tiểu đồng nói.

“Chủ tử, người chờ một chút. Nô tài lập tức trở về lấy áo cho người.” Tuân mệnh cúi đầu thở dài, Tiểu Kha buồn bã thay nam tử.

Sau khi Tiểu Kha rời đi, nam tử gương mặt đau khổ đầy nước mắt. Nơi đây không hoan nghênh anh, anh còn sống để làm gì. Nhắm mắt buông mình xuống ao. Anh chờ đợi thần chết đến đón.

Trên bầu trời xuất hiện dị tượng, sấm chớp giữa trời nắng liên tục. Bổ xuống dòng nước anh vừa trầm mình tạo thành một dòng xoáy, cuốn anh vào đó. Anh cảm giác được hơi thở dần rời xa, dòng xoáy liên tục liên tục kéo anh xoay mãi xoay mãi không ngừng. Đến khi anh cảm thấy ngộp thở, thần trí dần lìa xa. Trong mê mang lại nghe giọng một nữ tử không ngừng kêu gọi.

“Nè, anh gì ơi! Anh gì ơi!” Trần Hân Di đang buồn rầu trên bãi biển, bỗng thấy một cơn gió xoáy từ dưới biển xô vào bờ. Mang tâm ý bất cần, cô cũng không tránh né. Cô chờ đợi bản thân bị cuốn vào lốc xoáy, vậy mà không ngờ lốc xoáy vừa chạm vào người cô liền biến mất. Để lại một bóng người cao lớn đè lên người cô. Đẩy qua thân thể bất tỉnh kia, cô dò xét hơi thở của anh. Vẫn còn thở, nên mới không ngừng lắc vai anh kêu gọi.

Kêu hoài anh không tỉnh, Trần Hân Nhi lo lắng, không phải là bị sặc nước chứ? Nhìn dáng vẻ cậu nhóc này, ăn mặc thật kỳ lạ. Nhưng gương mặt lại rất baby xinh đẹp như con gái. Nhưng dáng người thì lại rất men. Cao ráo cường tráng. Quan sát một lúc, cô chực nhớ. A! Người ta vẫn chưa tỉnh, mau hô hấp nhân tạo.

Lung tung hô hấp một hồi, vẫn không thấy phun nước. Ngước mắt lên, tay xoa xoa môi, nhíu mày không ngừng suy nghĩ. Là làm sai cái gì sao? Cô không biết, anh căn bản có uống một ngụm nước nào đâu.

Lại một lần nữa cuối xuống đặt lên môi anh, người bên dưới lại nhẹ nhàng mở mắt. Sau đó từ từ thanh tỉnh, hoảng hốt đẩy Trần Hân Nhi ra, bịt chặt môi. Gương mặt ẩn đỏ, đôi mắt ận nước.

“Ngươi, ngươi làm gì với ta?” Nói như mếu.

“Tôi đang cứu cậu!” Cô bị anh đẩy choáng váng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng ngơ ngác trả lời lại câu hỏi của anh.

“Cứu… Cứu? Ngụy biện, rõ ràng ngươi đang phi lễ ta” Òa khóc, sau khi nói ra câu cuối, anh khóc thật thương tâm.

Cô ngáo ngáo theo, anh ta làm sao vậy. Làm ơn đi! Người có hời là anh ta, người lỗ vốn là cô. Cô không khóc thì anh ta khóc cái gì?

“Thôi được rồi! Cậu không sao nữa thì tôi đi đây!” Phủi cát muối, cô đứng lên. Cô mới lười so đo cùng người bệnh thần kinh.

“Ta…. Ngươi … ngươi….”

“Ta ta ngươi ngươi cái gì. Nghe thật chướng tai. Cậu nhóc à, về nhà đi. Trời cũng tối rồi, ở ngoài biển nguy hiểm lắm.

“Nơi này là đâu?” Lúc bấy giờ anh mới để ý xung quanh. Nơi đây không phải là nơi mà anh đã nhảy xuống. Cùng với nữ nhân trước mắt này ăn mặc thật kỳ lạ.

“Đây là biển chứ đâu!” Trần Hân Nhi trả lời chớt quớt.

“Biển?” Có chút ngơ ngác.

Nhìn nhìn cậu nhóc trước mắt này, nhìn như thế nào cũng chỉ cỡ mười sáu mười bảy tuổi. Ăn mặc lại như người tối cổ vậy.

“Sao? Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết biển là gì nha.” Có chút thú vị này, cậu nhóc này đừng nói là xuyên qua thời không tới đó chứ. Ăn mặc như vậy một là diễn viên. Hai là bị khùng. Mà cô quan sát nãy giờ, không thấy trường quay. Lại nhìn cậu nhóc này chỉ có chút ngơ ngác thôi chứ không có biểu hiện gì của người bị tâm thần. Có chút thú vị. Hỏi thử chút đi.

“Cậu đến từ đâu?” Chớp mắt, ngồi chồm hổm nhìn cậu ta.

“Ta đến từ Mộc quốc.” Cậu thật thà trả lời.

“Mộc quốc?” Là đâu vậy? – “Chủ tịch nước là ai?” Lại hỏi tiếp.

“Chủ tịch nước?” Trợn tròn mắt hỏi lại.

“À, ý tôi là người đứng đầu một nước, người cai quản. Đại loại như vua chẳng hạn.” Một hơi quơ quơ đầu giải thích.

“Là Nữ vương Tư Bá Nhiên” Thật thà trả lời.

“Nữ vương?” Tới lượt cô trợn tròn mắt.

“Làm… Làm sao vậy! Có vấn đề gì không?”   Cậu cũng trợn tròn mắt nhìn cô.

Mắt to nhìn mắt nhỏ, cô lại chớp liên tục vài cái. Chớp a chớp! Xoay đầu lại ngoài sau. Nuốt nước miếng, lầm bầm: “ Không phải gặp ma chứ!! Cái gì nữ vương, cái gì Mộc quốc. Trong lịch sử Việt Nam cũng không hề có quốc gia này nha!!!! Nữ vương? Không lẽ cậu ta đến từ vương quốc Anh! Mà vương quốc Anh chỉ nghe nói nữ hoàng Elizabert chứ không có ai tên Tư Bá Thiên a!!!

“Ha! Ha ha. Tôi, tôi có việc! phải về trước rồi! Ở… ở lại vui vẻ.”Trần Hân Nhi Vội vàng đứng lên bỏ chạy.

“Khoan đã, tỷ tỷ! Ta, ta không biết nơi đây là đâu! Tỷ có thể mang ta về hay không?” Vội vàng chộp tay Trần Hân Nhi, cậu nhóc lên tiếng. Nơi đây thật lạ, cậu rất sợ nha.

“!!!”  Hoảng hốt. Sau đó định thần lại. Tay ấm, không phải ma! Nhìn nhìn xuống bàn tay. Lại hỏi: “ Nhà cậu ở đâu?”

“Tướng quân phủ tại thành Tây!” Cậu thật thà trả lời.

“Nơi đây không có tướng quân phủ. Càng không có Mộc quốc. Rốt cuộc nhà cậu ở đâu!”

“Vậy! Nơi đây là đâu?” Cậu hỏi lại.

Ngước mặt lên, cười nheo mắt. Đáp: “Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”

“Là nơi nào?” Nghe tên lạ, cậu sợ phát hoảng. Đôi mắt ần ận nước. Trước giờ cậu chưa từng nghe tên một quốc gia nào như vậy.

“Thôi được rồi! Trời cũng gần sáng rồi, tôi phải về. Cậu tìm đường về nhà đi ha!” Vuốt vuốt đầu tóc dài của cậu. Trần Hân Nhi dùng nụ cười tự cho là dịu dàng đáp lại.

“Ta… ta không muốn về nhà! Tỷ, tỷ mang ta về nhà tỷ đi!” Lớn mật yêu cầu. Nếu tìm không được đường về nhà thì không cần về nữa. Dù sao nơi ấy cũng không ai muốn cậu về.

Xoay mặt lại nhìn cậu. đôi mắt nai tơ cực đáng yêu. Khuôn mặt xinh xắn như con gái. Nếu không phải do vóc người cùng viên đàm ngay cổ. Ban đầu nhìn căn bản không thể tin rằng là con trai. Làn da trắng nõn. Tóc đen dài mượt rối tung. Dù gì thì hiện tại không còn ai bên cạnh. Mang cậu về cũng không tồi, ít ra bản thân mình sẽ không cô đơn.

“Được thôi!” Hất đầu, đứng lên dẫn đầu.

Cậu vui vẻ đi theo sau, gọi với tới: “Tỷ Tỷ, ta tên Hà Thiên Nhật. Còn tỷ tên gì?”

“Tôi tên Trần Hân Nhi, sau này gọi tôi Hân Nhi được rồi!” Cười đáp lại.

“Vâng! Hân Nhi tỷ tỷ!”  Cười tít mắt.

“Đi chậm quá, nhanh thôi nào!” Xoay lại nắm tay Hà Thiên Nhật, Trần Hân Nhi vô tâm kéo cậu theo sau. Không để ý khuôn mặt của cậu đã đỏ lự lên, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang kéo tay cậu kia.

Đi một mạch về căn biệt thự của Trần Hân Nhi. Cô bật đèn lên, đi một mạch vào phòng ngủ.Thay cho mình bộ đồ đã bị sóng biển làm ước, định lấy vài bộ đồ ngủ trước kia cô mua định tặng Phạm Trấn Huy. Định dâng hiến lần đầu tiên của mình cho anh ta,… Lắc đầu, để bản thân mình quên đi kẻ bội bạc đó.

Bên ngoài phòng, đôi mắt của Hà Thiên Nhật tràn ngập vẻ tò mò. Nhìn bóng đèn đang phát sáng phía trên. Anh dùng khinh công bay lên nhìn chăm chú. Đây là bảo thạch gì thế nhỉ? Đưa tay sờ một chút. Oa! Nóng quá? Bên trong chứa gì thế. Hay là mở ra coi nhỉ, suy nghĩ đi đôi với hành động. Hà Thiên Nhật rút thanh bảo kiếm bên hông ra dùng một tư thế tuyệt đẹp chém…………………. Bể bóng đèn huỳnh quang—-

Xoảng!

Bên ngoài bỗng chốc tối om! Triệu Ngọc Nhi đang thay đồ tưởng nổ bình ga hay bình điện, vội vàng chạy ra, bên trong chỉ mặc áo lót…

Đập vô mắt cô là một cảnh tượng khiến cô muốn – giết người.Nương theo ánh đèn ít ỏi còn xót lại trên trần nhà, cô nhìn thất kẻ gây án còn ngơ ngác như nai vàng đạp lá vàng khô. Vẫn đang chăm chú ngồi chồm hổm tìm tòi nghiên cứu, nhìn vào đống đã vụn vỡ. Giọng nói âm u vang lên.

“Cậu đã làm cái gì với chiếc đèn của tôi?”

“Đang tìm hiểu vì sao nó lại phát sáng. Nhưng mà sao hiện tại không sáng nữa?” Lại đáp ngây thơ, hỏi cũng ngây thơ. Ngước mắt nhìn lên trần nhà. Vẫn còn những tia sáng le lói có màu sắc tuyệt đẹp.

“Bông hoa cũng có thể phát sáng? Lại còn có màu nữa? Lại thay đổi liên tục?” Lại phi thân lên xem xét.

“CẬU XUỐNG ĐÂY!” Tiếng hét ầm lên, cô hiện tại đã tin, cậu ta chính là người —- ngoài hành tinh.

Hà Thiên Nhật ngoan ngoãn bay xuống,

Nếu hiện tại có người nhìn vào nhà này thì chắc một điều là đã sớm bị hù chết.

Thử nghĩ một chút xem, đèn bị chém hư, chỉ còn đèn màu trên trần nhà không ngừng đổi màu. Hà Nhật Thiên lại một thân áo trắng, tóc lại dài. Hơn nữa không ngừng bay lên bay xuống. Trần Hân Nhi đang cảm khái sức chịu đựng của bản thân là cực đỉnh =.=

“Tỷ Tỷ, nơi đây thật…!” Hà Thiên Nhật mắt đầy hứng thú nhìn cây đèn trên chỉ chỉ. Định nói gì đó, nói tới một nửa thì ngừng lại. Cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nơi nào đó đang cực kì mát mẻ của Trần Hân Nhi.

Vẫn đang trong bực tức, Trần Hân Nhi nhìn vào đống hỗn độn bên dưới nhà suy nghĩ phải dọn như thế nào thì thình lình một bàn tay trắng nõn vươn tới cầm lấy một bên đẩy đà của cô.

“!!!” Trần Hân Nhi sửng sốt đứng hình. Trong đầu như có vết nứt đang hiện lên. Đôi mắt trắng xóa.

“Tỷ tỷ, vì sao nơi đây của tỷ tỷ lại to như vậy. Còn rất mềm nha…” Vừa dứt câu, mặt của Hà Thiên Nhật như bị cái gì đó đập trúng, đầu ong ong. Cái gì đó là cái nắm đấm của Trần Hân Nhi đưa lên. Gương mặt Trần Hân Nhi âm u.

Hà Thiên Nhật ôm cằm run run nhìn Trần Hân Nhi – Tỷ tỷ xinh đẹp thật khủng bố… Cậu… cậu muốn về nhà—

Chầm chậm, Trần Hân Nhi quay đầu….

<PHÂN CÁCH TUYẾN LƯỢT CẢNH BẠO LỰC MÁU ME>

Ba mươi phút sau,

Sau khi người nào đó đã trừng trị tên dâm tặc, Trần Hân Nhi ung dung đi lại vào phòng, chồng đại cái áo thun vào rồi mang những bộ đồ nam để sẵn mang ra. Vứt vào bụng tên dâm tặc nào đó đang ỉ ôi nằm trên ghế sa lông sau khi ăn đòn no nê, nói:

“Thay vào và đi ngủ đi, sáng mai tôi dẫn đi cắt tóc. Tôi không muốn người ta nói tôi dụ dỗ người bệnh tâm thần vào nhà ở đâu.” Mắt lạnh liếc xéo Hà Thiên Nhật, cô bỏ đi vào phòng.

Năm phút sau

“Tỷ tỷ!” Hà Thiên Nhật vụn về gõ cửa.

“Chuyện gì?” Trần Hân Nhi mở cửa phòng đi ra.

“Cái này… Cái này mặc như thế nào?” Hà Thiên Nhật ngây thơ đưa chiếc áo thun vào quần xà lỏn cho Trần Hân Nhi hỏi.

Trợn ngược mắt, dùng tay đập trán. Nuốt xuống nuốt miếng, cô nói

“Cậu vào đây!”

“Còn ngồi đó làm gì?” Trần Hân Nhi trợn mắt nhìn người nào đó đang ngắm nhìn căn phòng.

“Hả? Làm gì?” Hà Thiên Nhật nghiêng mặt ngờ nghệch/

“Thì cởi áo chứ sao!!” Trần Hân Nhi che trán

“Nhưng phụ thân nói, nam nhân không thể tùy tiện cho nữ nhân xem thân thể” Hà Thiên Nhật đỏ mặt nói.

“Được thôi! Vậy thì mặc bộ đồ này cả đời luôn đi, nhưng tôi không muốn chứa một người bệnh tâm thần ở trong nhà.” Hất hất mặt, Trần Hân Nhi mở cửa làm tư thế mời.

“Đừng… Đừng đuổi, ta thay là được mà!” Xanh mặt nhào tới đóng cửa lại, lại cúi xuống run rẩy kéo dây thắt lưng.

“Này, đừng làm vẻ mặt như tôi sắp cưỡng bức cậu vậy. Với cậu nhóc miệng còn hôi sữa như vầy tôi không có hứng thú đâu.” Dùng tay giật dây đai lưng, kéo xuống áo dài thường thượt một cách bạo lực, sau đó trồng chiếc áo thun vào…

Sau một hồi loay hoay, cùng tiếng khóc nỉ non của người nào đó. Cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm vĩ đại, khụ khụ.. là mặc đồ cho người nào đó.

“Thân thể của người ta bị nhìn thấy rồi, tỷ phải chịu trách nhiệm với ta.” Vuốt nước mắt ước đẫm nơi khóe mắt, Hà Thiên Nhật thút thít kể lể.

“Tôi lạy! Trời ạ! Thay đồ cho cậu thôi mà!!!!!!!!!” Âm mà kéo dài, Trần Hân Nhi bức tóc. Cô sắp phát điên rồi đó, cậu ta làm từ nước hay sao? Khóc gần một tiếng rồi đó!!! Mà cũng chỉ lập lại có một câu duy nhất K

“Thân thể của người ta bị nhìn thấy rồi, tỷ phải chịu trách nhiệm với ta.”.

“…..”

“Thân thể của người ta bị nhìn thấy rồi, tỷ phải chịu trách nhiệm với ta.”.

“Rầm!” Đóng sập cửa lại, cô đi ra ngoài.

“Thân thể của người ta bị nhìn thấy rồi, tỷ phải chịu trách nhiệm với ta.”. Lẽo đẽo theo sau.

Trần Hân Nhi đi vòng ra sau bếp.

“Thân thể của người ta bị nhìn thấy rồi, tỷ phải chịu trách nhiệm với ta.”.

“Đủ chưa vậy?” Trần Hân Nhi quát.

“Thân thể của người ta bị nhìn thấy rồi, tỷ phải chịu trách nhiệm với ta.”

“Được được được! Tôi chịu trách nhiệm, được chưa!” Vuốt mồ hôi, cô mà không đáp ứng chắc cậu ta lải nhải tới mai khỏi cho cô ngủ quá!!

“Một lời đã định, nếu nuốt lời sẽ bị ngựa đá.” Hà Thiên Nhật nín khóc mỉm cười giơ tay lên, ý muốn kêu cô đập tay cậu ta.

Cô giơ lên bàn tay, cười nhe răng nhìn Hà Thiên Nhật.

“Bốp” Đập thẳng vô mặt cậu, cô trợn mắt đi luồng ra phía sau vào phòng ngủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s