Tiểu thuyết tình cảm

Chương 1: Món quà sinh nhật khó quên.

 

LỜI ĐẦU: Đây là bộ cùng Hệ liệt với Xuyên thời không ta gặp Tần Thủy Hoàng Đế. Sau khi kết thúc bộ đầu tay. Phiêu Tuyết có lời cảm ơn chân thành tới cả nhà, cũng như các đọc giả đã theo dõi bộ truyện của Phiêu Tuyết. Hơn nữa nhận được hưởng ứng rất nhiệt tình của các bạn cầu HE tiếp tục ra phiên ngoại và phần 2. Nhưng vì tâm lực có hạn, hơn nữa số phiếu vote tới nay đạt 60% là cầu phiên ngoại, 40% là cầu phần 2. Lại tiếp tục chờ đợi qua thêm 1 tuần rồi sẽ có kết quả và quyết định nhé, chịu không nè? Yêu mọi người \( ^ o < )/ . Nhanh tay vote đi nào~~~

Chương 1: Món quà sinh nhật khó quên.

“Lưu Tâm Tâm. Hôm nay sinh nhật tớ, cậu nhớ đến đó nha.” Trần Hân Nhi đang sửa soạn, chuẩn bị cho buổi tiệt sinh nhật mà cô chờ đợi. Bờ vai kẹp lấy điện thoại ngang tai. Vừa nói vừa soi gương.

“Được rồi được rồi. Bồ sửa soạn gì đi.” Lưu Tâm Tâm đáp lại

Trong gương, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng. Cặp mắt to tinh ranh, đôi mi dài được chải macara tinh sảo, đôi mày liễu được vẽ màu nâu trẻ trung. Cặp mắt đen láy, được cô đặt kính áp tròng màu nâu đen. Đôi môi tô màu anh đào. Xinh xắn nhẹ nhàng không quá táo bạo, nhưng vẫn cá tính. Cô mặt chiếc váy bút chì xanh, bó vào phần đùi trông vô cùng quyến rũ, áo crotop ngắn ngắn nhưng không quá hớ hên. Nhìn hiện đại cá tính nhưng không kém phần dịu dàng. Mái tóc được uốn lọn loăn xoăn cọng to phần đuôi. Không mái, để lộ vần tráng cao. Khuôn mặt tròn tròn được che bởi mái tóc thịnh thời.

Mỉm cười với người trong gương một cái, vớ lấy túi xách để trên giường. Đi thẳng xuống Nhà ga trong sân sau, mở cửa ngồi vào ghế lái bên trong. Thẳng hướng đi CS Bar.

Vừa bước vào phòng đặt sẵn, một tràn pháo tay liên tục vang lên. Pháo cùng bông mừng sinh nhật được bật lên. Các bạn của cô cười vui vẻ không ngừng tiếp đón.

Cô vui cười nhận chiếc bánh kem to đùng từ mọi người. Sau đó nào là quà, nào hoa. Cô ôm một đống cười vui vẻ.

“Được rồi được rồi. Cám ơn mọi người! Mọi người vui chơi tự nhiên đi.” Trần Hi Nhi nói.

Âm nhạc vang, mọi người rủ nhau đi ra sảnh vui chơi. Lắc lư theo nhạc, cô thì đang ngồi tại quầy uống rượu quan sát mọi người vui chơi. Cười khẽ, hôm nay là ngày vui của cô nhất. Như chợt nhớ ra điều gì, cô đứng lên đi ra ngoài.

Bật điện thoại, quay số: “ Anh yêu, hôm nay không dự sinh nhật của em sao?”

“Ồ, xin lỗi em yêu. Anh đi công tác đột xuất nên không đến được. Bù lại cho em sau nhé cục cưng.” Tiếp theo đó là một nụ hôn gió qua điện thoại.

Cô cúp máy cười khẽ, đồ ngốc này. Đi công tác cũng không báo trước cho cô. “Sau khi anh về xem em xử lý anh như thế nào.” Nói trong điện thoại, nhưng khóe môi cười khẽ đầy hạnh phúc.

Kì lạ, Tâm Tâm chưa đến nữa sao? Cô ấy hứa rồi mà. Lại bấm điện thoại qua số Lưu Tâm Tâm. Khi đưa điện thoại lên tai, ngước lên nhìn thẳng phía trước, đó là một thói quen. Nhìn nhìn, là xe Lambori của ba ba mà. Sao nó lại ở đây? Đi lại gần một chút.

Hoảng hốt, cô bịt môi, làm rơi điện thoại. Đó là hình ảnh gì thế kia? Cô nhìn thấy gì thế kia? Tâm Tâm? Là Tâm Tâm, cô ta đang ôm ba ba. Cô ta cùng ba hôn môi. Sắc mặt cô tái nhợt, lùi lại vào một góc khuất. Lưu Tâm Tâm sau khi nồng thắm xong, bước ra khỏi chiếc xe đó. Trước khi đóng cửa, lại hôn ba cô một cái ngay má.

Không nhìn được nữa, không thể nhìn được nữa. Cô bước tới kéo mạnh tay Lưu Tâm Tâm đẩy ra. Lưu Tâm Tâm bị lực bất ngờ kéo không kịp đề phòng nên vấp giày cao gót. Té chổng vó trên đất. Chưa kịp định hình, không biết trời chăng gì cô lại nhận vô vàn cái tát vào mặt.

Người đàn ông ngồi trong xe cũng hoảng hồn, vội xuống xe kéo cô gái hất ra khỏi thân người của Lưu Tâm Tâm. Vừa nhìn lại gương mặt cô: “ Hân Nhi, sao con lại ở đây?”

“Sao tôi lại ở đây? Câu này tôi hỏi ông mới đúng. Ông đang làm gì ở đây? Ông đang làm gì với con hồ ly tinh này?” Trần Hân Nhi đứng bật dậy, hét vào ông ta chất vấn.

“Hân Nhi, cậu bình tĩnh. Nghe tớ giải thích” Lúc bấy giờ Lưu Tâm Tâm mới định thần lại, đứng dậy trấn an Trần Hân Nhi.

“Câm mồm lại, nơi đây mày không có quyền nói chuyện.” Lại một cái tát tới. Lưu Tâm Tâm ôm gương mặt nhào vào lòng người đàn ông.

“Bốp!” Tiếng tát vang trời vang lên, Trần Hân Nhi ăn trọn cái tát từ người đàn ông đó. Người đàn ông mà cô gọi là ba ba, người ba kính yêu của cô.

“Ba!” Trần Hân Nhi gọi nhẹ nhàng.

Trong lòng Trần Bá Hùng run lên, ông vừa làm gì đó? Ông đánh con gái cưng của ông: “Ba, ba xin lỗi!” Tiến lên định xem xét gương mặt cô.

Cô lui lại, dùng ánh mắt tha thiết nhìn ông. Đôi mắt ần ận nước. Lại thều thào một câu: “Ba có nhớ, hôm nay là sinh nhật con không?”

“Hôm nay?” Ông sững người, ông quên mất rồi.

“Anh, sinh nhật của bạn em. Chính là sinh nhật Hân Nhi.” Lưu Tâm Tâm nhẹ giọng giải thích.

“Em… Sinh nhật Hân Nhi vậy mà em lại kêu anh đưa đến?” Trần Bá Hùng tức giận.

“Thì sao chứ, em chính là muốn như vậy. Anh đã hứa cưới em vào nhà. Vậy mà đã bao nhiêu năm rồi vẫn còn nguyên đó.”

“Bao nhiêu năm? Các người qua lại không phải ngày một ngày hai?” Trần Hân Nhi sững người. Lập lại hỏi.

“Hân Nhi, mẹ… đáng lý mẹ nên nói rõ với con.” Chưa nói hết câu, lại bị Trần Hân Nhi kéo ra khỏi lòng Trần Bá Hùng. Tát thẳng vào gương mặt.

“Con đàn bà trơ trẽn! Mẹ? Mày đáng là mẹ tao sao? Uổng cho tao coi mày là bạn thân nhất. Mày nhìn đi, mày đối với tao như thế nào?”

“Hân Nhi, con bình tĩnh.” Trần Bá Hùng tiến lên ôm Lưu Tâm Tâm vào lòng một lần nữa.

Nhìn hình ảnh này, càng khiến cô tức điên lên. Mà hiện tại,cô đang điên thật. Một lần nữa định nhào vào thì lại bị Trần Bá Hùng chắn ngang cho thêm một cái tát.

“Con điên đủ chưa? Ba đã quyến định, cuối năm này sẽ cưới Tâm Tâm vào cửa. Cô ấy sẽ là má nhỏ của con. Nếu con không chấp nhận có thể chuyển ra khỏi nhà.” Cứng rắn phán định, làm tim cô như rơi vào hầm băng.

Ba của cô, người ba cô tôn kính. Hiện tại, vì bênh vực con hồ ly tinh này mà không những tát cô một cái mà còn lại hai cái. Hai cái tát này, không phải đau ở thể sát mà đau ở trong lòng. Cuối cùng, là cô quá vô tâm hay cô quá ngu ngốc. Để cho người đàn bà này có thể xen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình của cô.

Quay lưng bước đi, bóng lưng cô tịch. Đêm này, cô không muốn về nhà. Bước chân lang thang, đi về ngôi nhà người ấy. Nhìn lên ngôi nhà, lòng cô ấm áp. Hiện tại, cô cần một người để an ủi trái tim đang tổn thương. Nhưng hôm nay anh đi công tác, đi vào nơi ở của anh. Nơi có hơi thở của anh cũng tốt. Cô sẽ không phải lo nghĩ gì nhiều nữa.

Đi đến cửa, định tìm khóa. Nhưng lại nhìn cửa, không khóa? Nhíu mày, sao lại không khóa? Đừng nói là do gấp quá nên quên khóa đấy? Lỡ trộm vào thì sao? Thở dài, mở cửa đi vào. Lại nhìn đến của lớn, đang mở toan. Không có khóa luôn ? Kì lạ, đèn không tắt? Lại đi vào nhìn, cô thấy áo sơ mi của phụ nữ vươn vãi dưới đất. Trãi dài từ cầu thang đến phòng ngủ. Mỗi một nơi là một phụ kiện. Nào là váy, vớ, áo lót. Cuối cùng đi đến cửa là quần lót. Cô nghe loáng thoáng thanh âm rên rỉ của phụ nữ. Nhíu mày, là ai? Cửa phòng ngủ lại không đóng luôn. Có gắp gáp tới vậy sao? Nhìn vào trong phòng, cô thấy một bóng dáng quen thuộc, thân hình cường tráng, bóng lưng xoay ra hướng cửa. Đang cố sức ra vào huyệt động của người phụ nữ dưới thân. Cô ta quỳ gối trên giường, lưng quay về phía người đàn ông. Mặt ụp xuống giường đang cố sức đè nén tiếng rên rỉ. Cái mông rắn chắc ra vào có lực. Dáng người đó cô biết, không phải chính là ai kia đã nói là đi công tác sao?

Run rẩy lui về phía sau, vấp té. Cô tạo ra tiếng động lớn. Làm hai người bên trong giật minh buông nhau ra. Bịt môi, cô nhìn thấy người phụ nữ bên trong quay mặt ra. Gương mặt đã tái, nay còn tái hơn.

“M…mẹ?” Run run thốt lên, câu phủ định cũng là câu khẳng định.

Người phụ nữ đấp vội mền lại, người đàn ông thì ngớ người. Không phải cô đang mừng sinh nhật cùng đám bạn sao? Tại sao lại đột ngột xuất hiện ở nơi này?

“Hân Nhi?” Người phụ nữ trên giường bật thốt.

“Tại…tại sao? Tại sao?”Lắp bắp, rồi dùng câu hỏi chất vấn, tim cô như chết lặng. Khóe mắt long lanh nước, đôi mày nhíu chặt, đôi môi siết chặt nặn từng chữ ra kẻ răng.

Người đàn ông nghe tiếng nói, hoàn hồn lại vội chạy ngay vào nhà vệ sinh.

“Anh đứng lại!” Thét lên, người đàn ông khựng lại.

“Anh…” Ấp úng.

“Hai người giải thích rõ cho tôi. Như thế này là như thế nào? Chuyện gì đang xảy ra thế kia?” Ôm đầu, đầu cô muốn nổ tung. Cô không tin vào sự thật trước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là cô đã làm sai cái gì? Tại sao? Tại sao mọi người, lần lượt, lần lượt đều phản bội cô. Tại sao?

Sau bất ngờ, cuối cùng người phụ nữ trên giường cũng lấy lại bình tĩnh. Cười khẽ, nói.

“Con gái, con đã lớn rồi. Cũng không cần kinh ngạc về những chuyện như thế này chứ.”

“Anh ấy là bạn trai con” Nói như thét.

“Bạn trai, anh ta? Con gái à, anh ta chỉ là một tên trai bao cao cấp. Chỉ cần đàn bà có tiền, đều có thể nuôi dưỡng.”

“Không thể nào.” Thều thào, cô nhìn qua người đàn ông cô yêu nhất. Phạm Trấn Huy.

“Anh… Anh, nhưng mà anh yêu em.” Anh ta ấp úng cố giải thích, nhưng cái gì cũng không nói được. Muốn bước lên nắm lấy tay cô, lại phát hiện bản thân mình ngay cả mảnh vải che chắn cũng không có. Chỉ có thể lúng túng, không dám nhìn thẳng mắt cô.

“Yêu? Anh yêu tôi? Anh yêu tôi như vậy sao? Lên giường với mẹ ruột của tôi!” Cô cười nhếch mép.

“Anh…”

“Trai bao? Thật sao?” Cô nhẹ giọng hỏi lại.

“Nhưng anh yêu em.” Anh không hề phủ nhận.

“Tiền tài anh đang có, sự nghiệp anh đang có. Không đủ để anh từ bỏ nghề trai bao sao?” Cô không nhìn gương mặt anh. Quay sang nhìn mẹ của cô.

“Anh… đó là” Anh không biết nên tìm lý do gì. Đúng là, anh yêu cô. Nhưng quen nhau hai năm, cô vẫn không cho anh chạm vào người. Trước khi quen cô, anh đã từng làm nghề này. Nhưng sau khi gặp cô, anh quyết định từ bỏ. Thế nhưng hai năm qua, anh thật sự chờ không nổi. Nên quay lại công việc đó, vừa thoải mái, lại có tiền. Nhất cữ lưỡng thiện. Anh chọn mẹ cô, để mẹ cô bao nuôi anh, chẳng qua là vì trên người bà ta có nét đẹp của cô. Bà ta đã sắp năm mươi, nhưng nhan sắc vẫn còn bảo dưỡng rất kỹ. Nhìn cứ như ba mươi, thời kì tươi đẹp quyến rũ nhất.

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe các người giải thích nữa. Cô ngưng nước mắt. Hiện tại, cô không còn tâm trạng gì để khóc nữa.

Lại một lần nữa quay lưng, cô rời đi. Quay về nhà ga cô để xe, ngồi lên xe ngồi thơ thẩn, cô chạy ra biệt thự riêng ven biển của cô. Hiện tại, cô không muốn quay về nhà. Nhà, nơi đó còn là nhà sao? Cười nhếch mép. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đi.

Phóng xe như bay trên đường cao tốc, đường dành riêng cho xe hơi. Như phát tiết những nổi buồn bực trong lòng. Cũng may, trên đường giờ này, không một chiếc xe nào ngang qua.

Trên bờ biển, một bóng người con gái tịch liêu đang ngồi. Là bóng một cô gái, nhìn về xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Ôm lấy đôi chân, cô buồn đến phát hoảng. Cô rất muốn khóc, nhưng lại tự dặn bản thân không được khóc. Nhưng giọt nước mắt không nghe lời, cứ liên tục lăn dài trên má.

 

4 thoughts on “Chương 1: Món quà sinh nhật khó quên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s