Chương 31: Kết thúc

Một đêm mây mưa điên cuồng, cả hai mệt mỏi chìm vào giấc ngủ cho tới khi tiếng khóc trẻ con truyền vào tai đánh thức hai người đang yên giấc nồng trong phòng ngủ.

“Chuyện gì vậy?” Doanh Chính lên tiếng khó chịu.

“Dạ Vương công tử, Tiểu Công tử từ sáng sớm khóc không ngừng. Có vẻ như đang đói” Hắc Ảnh đứng ngoài cửa ôm Tiểu Hồ Hợi lên tiếng.

“Cho nó ăn chút gì đi.” Doanh Chính hằn hộc, xoay người ôm cô gái nhỏ vào lòng.

“Ưm, mang bé con vào đây đi.” Triệu Ngọc Nhi lên tiếng.

“Dạ” Hắc Ảnh dự định đẩy cửa vào.

“Khoan đã.” Lên tiếng ngăn lại Hắc Ảnh, Doanh Chính hặm hực gặm môi người nào đó.

“Ưm…” Triệu Ngọc Nhi ăn đau nhíu mày.

“Muốn câu dẫn tùy tùng của ta sao? Nàng mau mặc áo chỉnh tề vào đi.” Doanh Chính tức tối.

“Không, rất phiền. Còn phải cho con ăn nãi. Nếu thay rồi một lát phải cỡi ra.Anh đi ra bế con vào đi” Triệu Ngọc Nhi nũng nịu.

“Nàng là người đầu tiên dám sai khiến ta đó.” Khẽ cười vuốt mũi cô, anh dịu dàng.

“Tướng công, ông xã, chồng yêu à!” Mặc kệ anh nghe có hiểu không, cô phát ra liên tục những tiếng xưng hô ngọt ngào.

Quả thật Doanh Chính không hiểu, nhưng vẫn kìm lòng không được sự ngọt ngào trong tim. Thở dài khoác đại chiếc áo choàng. Đời này, anh thua trong tay cô rồi.

Nghe lời cô, anh đi ra tiếp bé con. Sau đó cẩn thận đóng cửa.

Tiếng khóc của con khiến lòng người làm mẹ đau nhức, vội vàng ôm con từ tay anh. Vuốt ve vài cái, bé con nghe được mùi hương của mẹ tự động nín chui vào trong lòng cô. Tìm được rồi nơi nguồn thức ăn, hút lấy hút để. Cô vuốt tóc con dịu dàng, ánh mắt trìu mến.

Doanh Chính lòng ấm áp, nhưng không lâu sau. Mười lăm phút trôi qua, anh bắt đầu hậm hực.

“Này, ăn xong chưa đấy!” Chỉ ăn no thôi có cần lâu như vậy không, nơi đó là của anh mà, nếu không phải nó là con anh, còn lâu anh mới cho mượn tạm.

“Suỵt, để con ngủ.” Triệu Ngọc Nhi nhíu mày không vui.

Bĩu môi, Doanh Chính khoanh tay xoay mặt đi chỗ khác hờn dỗi.

Triệu Ngọc Nhi dở khóc dở cười không biết làm như thế nào.

Về sau, Triệu Ngọc Nhi không muốn trở lại hoàng cung. Dù cho Doanh Chính có nói như thế nào đi nữa cô cũng quyết không trở lại. Cô biết Doanh Chính yêu cô, nhưng đôi lúc Đế Vương thân bất do kỷ. Cô không muốn mãi đắm chìm trong hậu cung, vì bảo vệ tình yêu mà thay đổi bản thân. Cô định cư ở Sa Khâu mở một tiệm buôn bán quần áo, phát triển lớn ngang ngửa Túy Nhân Gian. Nắm trong tay 3/4 mạch kinh tế trong nước. Tất cả cô điều mang trợ giúp Tần Doanh Chính. Tiểu Hồ Hợi là hoàng tử, theo anh chạy dọc chạy xuôi giữa hoàng cung và nhân gian. Chuyện lập hậu cũng không được đề cập tới. Trong lòng của Doanh Chính, hậu vị là của Ngụy Doanh Doanh- tất là Triệu Ngọc Nhi cô. Cô không đồng ý, anh đành chịu.

Trong lịch sử, Cung A Phòng bị Hạng Vũ đốt kì thật là không phải. Đó chỉ là khi Tần Thủy Hoàng nhớ thương A Phòng trước đây vẽ nên. Đến cuối cùng anh gặp Triệu Ngọc Nhi, tất cả những dự tính điều hủy bỏ. Anh một lòng một dạ yêu cô. Doanh Hồ Hợi là đứa con được anh cưng chiều nhất.

Về sau, nghe dân gian kể. Tần Thủy Hoàng thích du tuần dân gian, mang theo con trai nhỏ Doanh Hồ Hợi…

 

———–

Năm năm sau, tại Bình Đài thuộc đất Sa Khâu.

“Tư Mã Thiên? vì sao ông lại xuất hiện?” Triệu Ngọc Nhi thắc mắc.

“Cô bé, Sứ mạng con đã hoàn thành. Cũng đến lúc nên trở về rồi.” Tư Mã Thiên cười hiền báo cho Triệu Ngọc Nhi một thông tin tốt.

“Cái gì chứ?” Triệu Ngọc Nhi ngờ nghệch.

“Con quên sứ mạng ta đưa con trở về nơi này sao? Hiện tại con đã hoàn thành nó rồi. Cũng đã đến lúc trở về.” Từ ái lập lại.

“Sứ mạng? Ông nói tôi đã chết khi ở thời đại kia rồi mà. Làm sao tôi có thể trở về?” Triệu Ngọc Nhi nghe tiếng lòng lộp bộp.

“Đúng vậy, nhưng con là người không thuộc thế giới này. Con hoàn thành sứ mạng rất tốt. Nên thượng thiên đã cho phép con sống lại một lần nữa. Trong hình hài của đứa em ruột của con.” Tư Mã Thiên vuốt chồm râu dài giải thích.

“Em ruột? Không phải con là đứa trẻ mồ côi sao?” Cô lại thắc mắc.

“Con không phải trẻ mồ côi, đứa bé đáng thương. Con là bị bắt cóc. Thân phận của con vốn là thiên kim nhà Triệu Gia tại Đài Bắc thuộc Trung Quốc. Con bị tình nhân của Triệu Bá Cơ là ba của con. Cô ta là du học sinh Việt Nam xinh đẹp tài giỏi. Vì đau lòng do yêu lầm người có vợ, mang oán hận trong lòng. Ngày mẹ con sinh con ra là bà Lâm, cô ta giả y tá trà trộn và mang con đi. Ban đầu, cô ấy yêu thương con như con ruột. Ảo tưởng con là con cô ấy sinh. Về sau thân mang bệnh nặng, không còn cách nào khác gửi con nơi cô nhi viện. Khi gửi con cho viện trưởng, cô ấy đã để lại con bức thư. Con không tin thì về đó mà tìm thử.”

Triệu Ngọc Nhi tim như rơi vào hầm băng. Rốt cuộc cô là gì, sao cô có cảm giác bản thân mình bị đùa giỡn. Số phận trớ trêu quá phải không.

“Tôi không về.” Triệu Ngọc Nhi nghiêm mặt nói.

“Không được, Số kiếp Tần Doanh Chính cũng đã tận. Quay về thôi cô gái à.” Tư Mã Thiên đưa tay cốt bắt lấy cánh tay cô.

“Không, vì sao chứ? Khi tôi không muốn đến đây thì ông mang tôi đến. Hiện tại nơi này có người tôi yêu thương. Có con trai đáng yêu. Vì sao tôi phải về, tôi không muốn.” Triệu Ngọc Nhi gào thét.

“Nơi đây con đã hết nhiệm vụ, mau quay về.” Nói rồi một vầng sáng hiện lên, Triệu Ngọc Nhi dần chìm vào hôn mê. Đôi mắt đẫm lệ. Vì sao….

Ngày hôm nay trong lòng Doanh Chính luôn cảm thấy không an, sắp xếp chuyện triều chính, anh vội vàng cùng con trai nhỏ Hồ Hợi tìm Triệu Ngọc Nhi.

Đến gian hàng thường ngày cô hay tới, hỏi một nhân công tại đó mới biết được hôm nay cô không tới. Anh cùng con trai đi đến căn nhà trong thành. Khi anh bước vào, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống. Tổng quản vội vàng chạy ra dập đầu vái lạy.

“Có chuyện gì?” Nghiêm mặt, Doanh Chính bất an.

“Đại Vương, Ngụy phi,… Ngụy phi….” Ấp a ấp úng

“Ngụy phi có chuyện gì? Nói mau.” Doanh Chính tâm căng thẳng.

Tổng quản không nói được nữa. Tất cả người hầu trong phù đồng loạt khóc lên. Xanh mặt, Doanh Chính vội vàng hướng đi phòng ngủ Triệu Ngọc Nhi xem xét.

Mở tung cánh cửa phòng, đập vào mắt anh là một cô gái nằm trên giường. Đôi má hồng hào như đang ngủ. thả lỏng tâm. Anh nhẹ nhàng bước tới, sợ đánh thức cô gái nhỏ đang yên giấc kia.

Ngồi xuống bên giường, dùng tay sờ má cô. Không đúng, cảm giác không đúng.

Run run đưa tay hướng lên cánh mũi nhỏ xinh. Vì sao anh không cảm nhận được hơi thở…

“Phụ hoàng, mẫu phi làm sao vậy? Dường như mẹ ngủ rất sâu.” Tiểu Hồ Hợi non nớt lên tiếng.

“Doanh Doanh, tỉnh dậy. Nàng làm sao vậy? Đừng ngủ nữa. Tỉnh dậy đi nào.” Doanh Chính có chút không tin. Rõ ràng hôm qua rời đi, cô vẫn còn khỏe mạnh mỉm cười với anh mà. Vì sao lại như vậy?

“Người đâu, người đâu.” Doanh Chính thét lớn.

“Có thần.” Tổng quản vội đi tới dập đầu.

“Giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra? Ái phi của trẫm, nương tử của trẫm bị gì thế này?” Giọng nói vô lực nghẹn ngào.

—–

Sau đau lòng, anh quyết tìm cho ra thủ phạm. Là một cung nô của Nguyệt phi trước kia. Bà ta nhận làm đầu bếp trong phủ, mỗi ngày một chút thạch tín. Lâu dần ngấm vào máu, chết…. Không biết nguyên do.

Sau hậu sự của cô, Doanh Chính không về cung Hàm Dương, ở lại Sa Khâu. Viết thư đóng dấu vua, gửi cho công tử Phù Tô:”Con về Hàm Dương với đám tang, và chôn cất ta ở đấy.” Từ đó, không rõ tung tích.

Sử liệu cho biết ông qua đời ở Sa Khâu do bị hành thích,… rất nhiều lý do. Nhưng lý do thực sự thì không ai biết rõ…

—–

PHIÊU TUYẾT: Truyện đến đây kết thúc rồi, các bạn thích SE thì đọc tới đây thôi nhé. Mình đang do dự là viết phiên ngoại hay là phần 2. Phần 2 có lẽ sẽ cho 2 a chị gặp nhau. Một người mất đi kí ức, một người nhớ rõ. Vẫn là nữ truy nam tiếp tục tình duyên ở kiếp sau.

Phiên ngoại thì tiếp tục câu chuyện này và kết thúc dĩ nhiên là HE rồi. hi hi

Mọi người cho phiếu đi, là phiên ngoại hay tiếp tục phần 2 đây nhỉ?????

9 thoughts on “Chương 31: Kết thúc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s