Chương 28

Chương 28: Ra cung, gặp Hạng Thiếu Long

Một mạch chạy về Thủy cung, vội vã đi tìm con trai. Tiểu Hồ Hợi hiện đang ngủ mê say trên chiếc nôi bé nhỏ.

Hôm nay, cô muốn có một cuộc cách mạng.

Từ khi cô đến cổ đại đến nay, vẫn chưa ra khỏi Cung Hàm Dương. Lợi dụng cơ hội này, cô muốn trốn ra ngoài chơi. Mang luôn cả tiểu Hồ Hợi.

Nghỉ là làm, cô chạy vào phòng trong. Gom hết quần áo, trâm cài có giá trị. Một số quần áo nhỏ của bé con. Gom hết một mạch liền tay.

Nhưng mà! Lẻn ra ngoài như thế nào??? Tèn ten. Móc ra một cái lệnh bài tùy ý xuất nhập cung.

Vì sao cô có ư? Đơn giản thôi, vừa rồi trong lúc dê xồm người nào đó mà cô trộm được. Đợi đến khi anh ta biết được âm mưu của cô thì khi đó cô đã đi ra khỏi cung rồi.

Cô vui sướng suy nghĩ.

Một canh giờ sau, mọi thứ đã xong hết. Cô mặt đồ thường ngày, bế theo tiểu Hồ Hợi, quang minh chính đại mà ra khỏi hoàng cung. Gặp lính canh cổng, giơ lệnh bài thế là không ai ngăn cản lại.

Trong thư phòng, Doanh Chính sau khi tắm xong, thay bộ quần áo mới, lại bắt tay vào xử lý triều chính, tiến hành cải cách. Anh muốn làm cho xong tất cả, rồi mới đi tìm ai đó tính sổ. Nghĩ tới bé yêu nghịch ngợm, anh vừa bực vừa tức. Nhưng chiếm nhiều hơn là ngọt ngào. Ngày mai, cô đừng mong xuống giường được. Cười âm tà, anh lại dùng cọ viết viết lên thư gỗ. Anh nào biết, người mà anh đang tính toán, hiện đang ngao du nơi chợ phố cùng con trai yêu dấu của anh mất rồi!

Đêm đến, tại Thủy cung.

“Các ngươi nói gì? Thủy quý phi không thấy?” Tiếng gầm giận dữ của người nào đó truyền ra.

Bên trong, Doanh Chính tức giận đùng đùng. Cô gái chết tiệt, gan lắm. Hôm nay dám cả gan ra khỏi cung. Sờ sờ lệnh bài bên hông. KHÔNG THẤY!!! Khá lắm, làm loạn xong cuốn đồ bỏ chạy.

Nhìn bọn thái giám cung nữ đang quỳ gối bên dưới. Phất tay ra lện ” Mỗi người năm mươi hèo” Sau đó rời đi.

Quay về ngự thư phòng, tìm lại lệnh bài để xác minh lần nữa. Không thấy! Tức giận, ném tất cả tấu chương xuống đất.

“Hắc Ảnh”

“Có thuộc hạ!” Một bóng người từ trong bóng đêm lao vút ra.

“Chuẩn bị xe ngựa, truyền Phúc công công ta muốn du mục xuất tuần.”

“Dạ!” Đáp ứng một tiếng, thoắt một cái không thấy đâu nữa.

Ngụy Doanh Doanh, xem ta thu phục nàng như thế nào! Được lắm, dám cả gan trốn đi khỏi hoàng cung. Tốt nhất trốn đi thật xa đừng để ta bắt được. Nếu không, nàng xong đời rồi!

<Phân cảnh, tại nơi nào đó. Một cô gái vô lương tâm đang cười tít cả con mắt lại chơi vui không biết trời đất>

“Bé con ơi, con nhìn kìa. Nhộn nhịp thật! Oa, kẹo hồ lô trong truyền thuyết. Con ăn không mẹ cho mua cho con một cây nha!”

“Ông chủ, bán cho cháu một cây kẹo hồ lô!”

“Đây, của cậu đây.”

“Thanks you!”

“Then?” Ông chủ ngớ ngẩn.

Đúng lúc này, Triệu Ngọc Nhi đang đi tới. Vô tình cô nghe được lời đối thoại của ông bán hồ lô cùng người đàn ông kia.

“Don’t go, please!” Triệu Ngọc Nhi dò xét thốt lên.

Không ngoài dự đoán, cậu ta hoảng hốt xoay người lại. Nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Nhi. Người đàn ông cương nghị, trông rất trẻ. Chỉ tầm hơn ba mươi một chút. Đôi mắt tinh anh như sao sáng.

“Who are you?” Anh ta đáp lại.

“My name Ngọc Nhi! What’s your name?” Lại đáp lời.

“I’m Hạng Thiếu Long!”

Mắt Triệu Ngọc Nhi ngời sáng, mừng rỡ nhào tới trước mặt Hạng Thiếu Long.

“Anh bạn, anh cũng là người xuyên không sao?”

“Cô cũng là người xuyên không?” Hạng Thiếu Long cũng mừng rỡ.

“Đúng vậy, tôi đến từ Việt Nam. Còn anh?” Cô nhìn Hạng Thiếu Long.

“Tôi đến từ Trung Quốc” Hạng Thiếu Long đáp lời.

“Nơi đây nói chuyện không tiện, chúng ta vào tửu lâu đằng trước đi.” Triệu Ngọc Nhi yêu cầu.

“OK” Đáp ngắn gọn

“Let’s go” Ôm bé con, cô dẫn đầu đi lên trước.

Trong tửu lâu Vạn Hưng, Triệu Ngọc Nhi ngồi đối diện Hạng Thiếu Long.

Hiện tại cô rất hưng phấn! Không nghĩ tới, ở nơi đây cô cũng có thể gặp được bạn cùng xuyên không.

“Này! Anh như thế nào xuyên đến vậy? Là hồn xuyên hả? Bị gì mà xuyên đến đây?”

“Cô muốn tôi trả lời câu nào trước?” Hạng Thiếu Long dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt cô gái đang háo hức tới mức đỏ bừng kia.

“À! À! Vậy, trả lời câu đầu tiên trước đi.” Sờ sờ mũi, cô ngượng ngùng.

“Tôi là thất tình nên đi đến đây!”Thở dài nhớ lại.

“Vậy là anh tự sát hả?” Cô che miệng, trợn mắt thốt lên.

“Bậy! Tôi làm sao mà nghĩ không thông suốt được.” Cốc nhẹ một cái lên đầu cô, anh giải thích.

“Anh không tự sát? Vậy đến đây bằng cách nào? Tôi là bị té cống chết nên linh hồn bị mang về đây.” Cô than thở.

“Phụt!” Hạng Thiếu Long đang nhấp ngụm trà, nghe lời tuyên bố hùng hồn của cô mà sặc sụa- “Té cống? Ha ha! Ha ha ha”

“Này! Cười gì chứ. Còn anh thì sao? Làm sao xuyên đến đây được?” Âm u dùng khăn tay lau gương mặt đầy trà, cô hỏi.

“Tôi là đi cổ máy thời gian về. Là ngồi trên cổ máy thời gian được người ta đưa về.” Hạng Thiếu Long nhấn mạnh.

“A? Cổ máy thời gian? Nhiệm màu vậy sao?” Cô lại kinh ngạc. Không phải chứ? Anh ta đến từ thế kỉ nào vậy? Cô đây thế kỷ XXI, Quả thật lỗ hỏng thời gian là có thật, cũng đã được các nhà khoa học công nhận. Nhưng đa phần xuyên qua đều ngoài ý muốn, không ngờ anh ta lại là có thể quay về?

“Anh đến đây từ năm bao nhiêu?” Triệu Ngọc Nhi vội vàng hỏi.

“Năm 2001, còn cô?” Hạng Thiếu Long hỏi lại.

“2015! Không thể nào? Năm 2001 đã tiến bộ tới mức vậy sao? À! Mà khoan, hình như lúc trước tôi có từng nghe tới có một nơi đã nghiên cứu được cách có thể trở về quá khứ. Là nhà tỷ phú nào đó của Trung Quốc thì phải?” Nói xong, ngước mắt lên nhìn Hạng Thiếu Long.

“Đúng vậy, Anh ta là nhà tỷ phú họ Triệu. Cũng là một nhà khoa học thiên tài.” Hạng Thiếu Long nói.

“Sau đó nghe nói anh ta bị bắt vì lý do nào đó. Hình như làm đảo loạn trật tự không gian thời gian.” Triệu Ngọc Nhi lại nói.

“Bị bắt sao? Anh ta bị bắt năm nào?” Hạng Thiếu Long bất ngờ.

“Không nhớ nữa, khi ấy tôi mới chín, mười tuổi thôi. Làm sao để ý được chứ!” Triệu Ngọc Nhi nhíu mày.

“Vậy à!” Cảm thán một câu. Sau đó dường như phát hiện ra điều gì thú vị. Anh cười nói. – “Khi đó cô chín, mười tuổi?” Vậy thời điểm cô xuyên không là bao nhiêu tuổi.

“Hai mươi ba!” Bé con trong lòng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc, cô vỗ vỗ mông con vài cái trấn an.

“Nhỏ vậy cơ à! Cái năm tôi xuyên qua cũng đã hai mươi lăm rồi. Nói vậy là cô nhỏ hơn tôi tới mười sáu tuổi. Cô bé!” Cà lơ phất phơ trêu ghẹo Triệu Ngọc Nhi.

“Phì, đúng vậy thưa ông chú!” Cô cũng trêu ghẹo lại.

“Ha ha, nhưng hiện tại xem ra tuổi tác chúng ta không chênh lệch bao nhiêu!” Lại vươn tay sờ đầu cô, Hạng Thiếu Long nói.

“Oe, oe, oe” Tiếng khóc của Tiểu Hồ Hợi vang lên.

“Bé con đói rồi! Anh Thiếu Long. Anh có biết nơi nào ở trọ được không? Hiện tại em đang tìm nơi trọ.” Triệu Ngọc Nhi hỏi Hạng Thiếu Long.

“Sao? Cô không có nơi để về à?” Hạng Thiếu Long hỏi.

“Hiện em đang trốn nhà đi rong. Ha ha!”

(Tâm sự tác giả: Vì mới đầu gặp mặt, nên Dan để xưng hô “tôi”-“cô”. Sau khi trò chuyện, thân thiết rồi nên chuyển luôn sang “anh”-“em”. Vì cả hai người này đều là người hiện đại.

Thật ra thì nữ chính đang ở Trung Quốc cổ đại nên nói tiếng Trung Quốc, mà xưng hô tiếng Trung Chỉ có “ta”-“ngươi”. Đây là bộ tiểu thuyết Việt Nam, nên để thuần Việt theo tiếng Việt. Nhiều bạn nói mình viết truyện vừa Việt vừa Trung khó hình dung với khó đọc. Thật ra thì do nữ chính là người Việt nên tự sự của nữ chính sẽ nghiêng về Việt hóa. Còn khi giao tiếp nói chuyện, gặp gỡ những người xung quanh thì mình Trung Quốc hóa nó lại cho phù hợp hoàn cảnh.

Các bạn nào đã đọc qua truyện nữ hoàng Ai Cập thì sẽ cảm thấy xưng hô rất bình thường. Vì Carol là người hiện đại, nên khi nói chuyện với Menfuisu là “Em”-“chàng”; còn Menfuisu là “Nàng”-“Ta”. Do cấu trúc tiếng Việt là thế, một khi viết tiểu thuyết theo lối tiếng Việt thì Dan cũng phải tuân thủ theo quy tắc của tiếng Việt. Nói chung là bộ này có độ thách thức rất là cao đối với người viết truyện lần đầu như Dan. Phải lựa chọn lối văn phối giữa hiện đại và cổ trang để tránh nhàm chán còn phải phù hợp hoàn cảnh. Hơn nữa còn kết hợp văn hóa ngôn ngữ Trung cùng văn hóa ngôn ngữ Việt. Đôi lúc Dan cũng cảm thấy vô cùng rối não luôn các bạn ạ!

Nhưng mà viết truyện là một sở thích nên vẫn phải tiếp tục thôi. Hơn nữa nhìn số lượt người xem ngày càng tăng lên, tinh thần Dan lại được nâng lên nữa. Cũng có ý tưởng viết nhiều hơn. Vì thế các bạn yêu Dan cho Dan xin một vài Vote cùng like nhé! Nhớ comment ý tưởng, hoặc cảm thấy có đoạn nào không phù hợp. Văn phong chỗ nào cần trau chuốt thêm nữa. Cứ thoải mái tự nhiên nói cho Dan biết, Dan sẽ sửa nhé! Thân ái chào mọi người^^~ )

“Đứa bé này là?” Hạng Thiếu Long hỏi.

“Là con trai của em! Như thế nào? Đáng yêu không?” Bế lên cho bé con ngồi dựa vào người, cô khoe với Hạng Thiếu Long.

“Ẹ ẹ oe oe oe” Bé con mếu mếu vùi vào ngực Triệu Ngọc Nhi – Mami ơi con đói đói, con muốn ăn sữa sữa. Người đó không có sữa sữa không ăn được, không thích nhìn đâu!

“Bé con đói rồi, Anh,.. có thể nào ra ngoài một chút không? Em..” Triệu Ngọc Nhi ngập ngừng.

“Anh hiểu, anh đi ra ngoài dạo một lát, cũng mua một ít đồ dùng. Một canh giờ sau quay lại” Hạng Thiếu Long xoa đầu cô rồi đứng lên.

“Cám ơn anh!” Triệu Ngọc Nhi cười tít mắt, trông đáng yêu vô cùng.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s