Chương 24: Bắt gian phu, chỉ mặt dâm phụ (ba)

Trong triều, ca nhạc linh đình. Từ xa, nghe được tiếng cười Doanh Chính, tiếng chúc mừng bá quan.

“Được rồi, chúng ái khanh vào tiệc.” Một tiếng nói uy lực vang lên. Tiếng hô  tốt của mọi người. Sau đó lại tiếp.

“Lão tướng quân lần này lập đại công. Ái khanh nói đi, muốn trẫm ban thưởng gì?”

“Vì nước xả thân chính là nhiệm vụ của một đời tướng quân. Vi thần nào mong có thưởng thêm gì. Chỉ mong đại vương ngài đáp ứng vi thần một yêu cầu.” Chấp tay cúi đầu Vương Tiễn cung kính nói.

Nhíu mày, có chút suy tư. Nhưng vẫn gật đầu: “Ái khanh cứ nói.”

“Nghe nói, dạo gần đây Đại Vương chỉ chuyên sủng một vị quý phi, là công chúa vong quốc nước Ngụy.”

“Thì sao nào? Việc nhà của Cô. Chẳng lẽ lão tướng quân cũng có hứng thú?” Nhíu mày nhưng môi vẫn cười. Doanh Chính có chút không vui hỏi lại.

“Tề gia, lập nghiệp. Nhà an bình, thì Đại Vương mới có thể lo đến việc nước. Vi thần to gan xin nhắc lại một đời Trụ vương. Ắt hẳn đại vương có thể hiểu. Thương quốc vong là do đâu?”

“To gan! ý ngươi nói Cô bị yêu cơ mê hoặc?” Tức giận vỗ long án.

“Vi thần không có ý đó. Nhưng hoàng thượng minh xét…” Chưa nói hết câu, lại nghe tiếng một thái giám vọng vào.

“Thủy phi nương nương cầu kiến!” Tiếng thái giám vừa dứt, lập tức nghe tiếng nghị luận xôn xao.

“Tại sao Vương phi lại đến nơi này? Triều chính không cho phép nữ nhân xen vào. Nơi đây cũng không phải là nơi nữ nhân có thể tùy tiện đến!”

“Thủy phi? Tại sao nàng lại đến đây?” Doanh Chính bất ngờ, chuyện triều chính chẳng phải từ trước đến nay nàng không xen vào sao?

“Nô tài không biết, chỉ biết nương nương nói có chuyện quan trọng liên quan đến chuyện Vương Tướng quân”

“Cho truyền nàng ta vào đây!” Doanh Chính ra lệnh.

“Cho truyền Thủy phi nương nương vào điện”

Không lâu sau.

“Thủy phi, bái kiến đại vương!” Quỳ xuống hành lễ. Triệu Ngọc Nhi làm đúng theo quy cũ.

“Ái phi, hôm nay nàng đến đây là có chuyện gì?”

“Cũng không có chuyện gì to tát. Chỉ là liên quan đến chuyện ‘nhà” của Vương tướng quân cùng chuyện ‘nhà’ của Đại Vương. Thiếp thân to gan, cầu xin Đại Vương cho lui mọi người!” Một mực cúi đầu.

“Có chuyện gì quan trọng mà ái phi đã đích thân đến nơi này lại không thể nói cùng các vị quan gia.” Doanh Chính nhíu mày khó hiểu.

“Thưa đại vương, chuyện này có liên quan đến việc nhà Vương tướng quân. Xưa có câu việc nhà không thể truyền ra ngoài. Nên thiếp thân cũng chỉ vì Vương tướng quân mà suy nghĩ.” Từ tốn tựa thục nữ, giọng nói uyển chuyển đáp lại nhẹ nhàng.

“Nếu là gia sự, vậy thì nàng nên để tan tiệc mà nói thì hơn.” Có chút không vui, sao cô lại tùy hứng đến vậy. Vương Tiễn là một công thần. Cô muốn làm gì đây.

“Việc này quan trọng, mong đại vương cho phép.” Ngước lên nhìn thẳng vào mặt Doanh Chính. Cô không quanh co lòng vòng. Suy nghĩ của anh làm sao cô không biết. Nhưng vừa rồi ông ta còn định dùng công mà muốn xen vào việc hậu cung, đòi công bằng cho cháu gái. Cô không thể nhẫn nhịn.

“Việc này… ý Vương tướng quân như thế nào?” Hỏi lại Vương Tiễn, Doanh Chính có chút chần chừ.

“Nếu nương nương đã nói việc này quan trọng. Thì thỉnh xin đại vương ân chuẩn. Cho lui mọi người!” Chấp tay cúi đầu cung kính.

“Được, các ái khanh tạm thời lánh mặt!” Nghe vậy, Doanh Chính cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên là công thần, bên là ái phi. Không bên nào có thể đắc tội a!

Đợi mọi người lui xuống hết, lúc bấy giờ Triệu Ngọc Nhi tự động đứng lên. Vỗ tay ba cái, từ trong góc tối lập tức có hai ám vệ xuất hiện, kèm theo một người mặc áo đen.

Vương Tiễn cùng Doanh Chính có chút bất ngờ, không biết cô định làm gì. Ám vệ này chẳng phải là tối hôm qua cô một mực đòi mượn cho bằng được sao? Người bị bắt này có liên quan gì tới Vương tướng quân?

Vương Tiễn nghi ngờ, nhìn người bị kèm hai bên kia không hiểu.

Khi người kia từ từ ngước đầu lên, lại hai âm thanh đồng thời vang lên.

“Thượng Quan ái khanh?”

“Thượng Quan Phùng?”

Mỉm cười, Triệu Ngọc Nhi lúc bấy giờ mới lên tiếng.

“Xem ra, ngay cả Vương tướng quân cùng Đại vương điều biết người này.”

“Thượng Quan ái khanh chẳng phải mới sáng đã gọi người vào xin phép cô hôm nay bị bệnh không vào triều được hay sao? Chuyện này là như thế nào?”

Vương Tiễn từ đầu đến cuối vẫn một mực yên lặng. Trong hồ lô của vị nương nương này rốt cuộc là bán thuốc gì đây?

“Để thần thiếp nói lý do gặp mặt hôm nay của chúng ta cho tướng quân cùng đại vương nghe một chút.” Cúi đầu cười khẽ.

Cả hai người vẫn một mực im lặng chờ đợi cô nói tiếp.

“Vài ngày trước, thần thiếp mang nỗi nghi ngờ đứa con trong bụng của Nguyệt phi là không phải của đại vương. Nên chạy đi hỏi Nguyệt phi. Thiếp thân ở Ngụy quốc, từ nhỏ có từng học qua y. Xét đến cái đêm đại Vương sủng ái Nguyệt phi không trùng khớp với cái thai trong bụng nàng ta. Lúc ẩu đả ở hậu hoa viên, thần thiếp có chặn lại cánh tay định đánh thần thiếp của Nguyệt phi. Thần thiếp cảm nhận được cô ấy căn bản chỉ mang thai được ba tháng. Nhưng thời gian đó lại cách ngày đại vương sủng ái đến 6 tháng. Trong khi muốn thụ thai thì chỉ cần 2 tuần là có thể. Kết quả là Nguyệt phi đùng đùng nổi giận. Không lâu sau, vô tình thần thiếp nhặt được vật này…” Nói đến đây, lại ngừng. Lấy trong người tín vật của Thượng Quan Phùng cùng Thúy Linh Lung vừa rồi cô đã dùng uy hiếp Thượng Quan Phùng dâng lên.

“Mang lên đây!” Doanh Chính ra lệnh cho thái giám thân cận đi xuống mang lên.

Lật qua mặt phải ngọc bội, Thúy Linh Lung. Lại lật lại mặt trái, Thượng Quan Phùng. Đập mạng xuống tay vịn ghế rồng, Doanh Chính đứng bật dậy đầy tức giận. “To gan!”

Vương Tiễn giật bắn người vội quỳ xuống, sắc mặt xanh mét. Thượng Quan Phùng vô cùng tức giận. Anh muốn nói chuyện, nhưng đã bị điểm á huyệt.

“Đây là vật thần thiếp nhặt được từ nơi của Nguyệt phi. Và ngày hôm nay. Thượng Quan đại nhân lại có ý định ám sát thần thiếp. Tất cả các ám vệ cùng cung nữ thân cận của thần thiếp làm chứng. Cùng với Thượng Quan đại nhân đã thừa nhận có quan hệ tình cảm với Nguyệt phi Thúy Linh Lung.

“Tất cả những lời Thủy phi nương nương nói điều là sự thật?” Doanh Chính vẻ mặt âm trầm, nón xanh này. Đội lên tuyệt đẹp a!

“Cả hai người tại sao lại không lên tiếng!” Lại một tiếng gầm giận dữ, Doanh Chính liệng ngọc bội trên tay xuống. Khiến cho nó vỡ nát làm hai.

“Đại Vương, lúc vi thần mang tiểu chất nữ vào cung. Thật sự là đã từng qua lại với Thượng Quan đại nhân. Nhưng sau đó hai người đã chia tay. Sự việc sau đó vi thần không biết rõ. Chiến sự bề bộn, làm sao vi thần có thể nào phân tâm đi giám sát ngày ngày!” Lên tiếng thanh minh, cố tình nhắc tới chiến sự, cốt để Doanh Chính niệm tình ông đã một lòng xả thân quên mình vì nước mà cho qua chuyện này.

“Vậy, chuyện nhà của Đại vương, tướng quân còn muốn hỏi?” Triệu Ngọc Nhi lúc này lên tiếng.

“Vi thần không dám!” Vương Tiễn là một người thông minh. Ông hiểu chuyện hôm nay Triệu Ngọc Nhi làm là vì muốn độc sủng hậu cung. Chuyện nước Tần, ông mệt mỏi rồi. Cả một đời chinh chiến, đến cuối cùng vẫn chỉ là thần. Đi song song với những chiến công lừng lẫy, cũng chính là đi song song cùng tử thần điếm thời gian.

Chờ đợi, nhưng không nghe được bất cứ giải thích từ Thượng Quan, Doanh Chính ra lệnh ám vệ lôi ra xử trảm. Lệnh thái giám đến Nguyệt cung ban rượu độc.

Sau khi ra lệnh, Doanh Chính quay trở lại ngồi trên long ngai. Mắt đỏ nhìn xuống Vương Tiễn. Giằng xuống cơn giận. Anh nói

“Tướng quân đứng lên đi, trong chuyện này không liên quan đến ái khanh. Có công là nên thưởng. Ái khanh có mong muốn gì?”

“Vi thần lần này đã hoàn thành sứ mệnh được giao, dẹp Yên nước Sở. Nay sức cao tuổi già, chỉ cầu mong cáo lão hồi hương, cùng sum họp với con cháu.” Vẫn quỳ chấp tay, Vương Tiễn ra đề nghị.

“Được, chuẩn!”

Sau khi Vương Tiễn diệt Sở, lấy lý do tuổi già sức yếu, cáo lão về Dĩnh Dương. Con ông là Vương Bí, tiếp tục cầm quân diệt tất cả các nước chư hầu còn lại.

Năm 222TCN, Vương Bí qua sông Áp Lục, vây phá được thành Bình Nhưỡng, bắt vua Yên là Hỉ đưa về Hàm Dương. Sau qua đánh đất Đại, bắt sống Triệu Gia, diệt hẳn nước Triệu.

Năm 223TCN, Vương Bí từ Yên đánh xuống Tề, bắt sống Tề Vương Điền Kiến, Trung Hoa hoàn toàn thống nhất.

Tần Vương Chính bỏ đi hiệu Vương, tự xưng hoàng đế. Tên gọi đầy đủ Tần Thủy Hoàng Đế. Người đời gọi tắt là Tần Thủy Hoàng.

Năm 214TCN, Vương Tiễn mất, thọ 90 tuổi. Lưu danh sử sách, là một trong những số ít tướng quân tài ba thưởng đủ phúc thọ toàn vẹn.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s