Chương 22+23

Chương 22: Bắt gian phu, chỉ mặt dâm phụ ( một )

Sau khi suy nghĩ lại, cảm thấy mình có hơi vô lý. Vậy là đích thân xuống bếp, hầm một nồi canh giò heo. Bỏ thêm mì vào bên trong, tự thân mang đến thư phòng.

“Tham kiến Thủy phi nương nương.” Thị vệ canh cửa lên tiếng chào.

“Ân! Hoàng thượng vẫn còn bên trong sao?” Nhẹ giọng, tôi hỏi.

“Vâng nương nương!” Một thị vệ đáp lại.

“Ta mang canh đến cho hoàng thượng, một người đi trước mở cửa cho bổn cung.” Lên tiếng ra lệnh.

“Vâng!”

Tiếng ngự thư phòng được mở ra, nhìn dáng người đã ngủ gật trên án. Bàn tay chống trán, vẻ rất mệt mỏi. Thái giám mài mực định lên tiếng hành lễ. Triệu Ngọc Nhi phất tay ngăn lại.

Đi đến gần, đặt bát canh xuống bàn trà. Lại phất phất tay, tiểu thái giám hiểu ý lui ra ngoài cửa. Đóng cửa lại.

Cởi ra áo choàng vốn dĩ mặc trên người cô khoát qua cho anh. Doanh Chính giật mình tĩnh giấc. Mỉm cười nhìn cô, nắm tay cô lại. Chợt nhớ đến cuộc cãi vã buổi chiểu nay. Anh làm mặt lạnh đứng lên đi ra khỏi thư án. Cởi xuống áo choàng của cô khoát cho anh máng đại lên ghế. Anh lạnh lùng hỏi: “Nàng đến đây làm gì?”

Tiến lên ôm anh từ phía sau, cô nhẹ giọng: “Là em sai, em không nên vô cớ gây sự cùng anh, anh đừng giận nữa được không?”

Im lặng, khẽ thở dài. Anh xoay lại ôm cô vào lòng. Tâm sự.

“Doanh Doanh, nàng có thể hiểu cho ta không? Ta là một vị vương, sau này nàng đừng hở chút ghen bóng gió nữa được không? Tuy nàng ghen, ta rất vui vì điều này chứng tỏ nàng yêu ta. Nhưng nàng có biết không, ta là một vị vương. Ta không thể chỉ mãi chuyên sủng nàng.”

“Em biết, nhưng Chính anh có từng nghĩ cho em? Bắt em chia sẻ người đàn ông của mình cùng biết bao người phụ nữ khác. Em không làm được. Em biết, việc anh chuyên sủng em là điều không thể. Vì các đại thần sớm hay muộn cũng sẽ gây áp lực cho anh. Nhưng chẳng phải chúng ta có thần cơ sao? Có thứ vũ khí đó trong tay, chúng ta sẽ không sợ gì nữa.” Cô nhìn mắt anh và nói.

“Doanh Doanh, nàng không hiểu. Có thần cơ thì sao? Có vũ khí lợi hại thì như thế nào. Ta thân là vương, ta quản lý một vương quốc to lớn. Một mình ta căn bản không cách nào quản hết. Nếu ta không được lòng đại thần, không nhường họ một bước. Thì liệu, có còn ai nguyện trung thành làm việc vì ta?”

“Chẳng lẽ chàng không có năng lực làm cho họ nghe lời chàng ngoài việc không ngừng sủng ái con gái của các đại thần được đưa vào hậu cung sao?” Buông tay anh ra, cô hỏi.

“Theo nàng ta nên làm như thế nào ngoài việc này?” Anh ném vấn đề lại cho cô.

Đôi mắt hơi nước, cô một lần nữa nắm tay anh: “Chính, không phải chỉ có những quan hệ như vậy mới lấy được lòng của các đại thần. Trước đây, không phải em đã từng nói với anh rồi sao! Anh dùng tâm, mà đối đãi thuộc hạ của mình. Không phải anh đã từng hứa sẽ không phụ lòng em một lần nào nữa sao. Anh có từng nghĩ, anh sủng ái người phụ nữ khác tất là đã phụ lòng em không? Không lẽ, anh muốn chuyện như đối với Nguyệt phi lập lại một lần nữa?” Lời nói thẳng, nhưng chân thực. Anh cũng im lặng không phản bác. Yêu cô, nên anh quan tâm đến cảm nhận của cô. Anh đang lo lắng, Vương Tiễn trở về sẽ gây trở ngại cho cô. Nhưng tính cách cô như vậy, nếu muốn anh lại sủng ái một phi tần khác. Dùng cách thức này che mắt mọi người, cũng để bảo vệ cô. Có vẻ không ổn! Anh sợ, lại làm tổn thương cô một lần nữa.

Nhìn anh im lặng không lên tiếng, quệt ngang nước mắt. Cô kéo anh lại phía bàn trà. “Thôi không nói chuyện này nữa, em đến đây để làm hòa cùng anh. Không muốn đến để cãi nhau một lần nữa. Em có hầm canh giò heo cùng mì. Ăn một chút rồi đi nghỉ ngơi. Mai còn thượng triều sớm.”

Ân, giở bát mì canh giò heo. Anh thuận theo cô mà ăn. Món canh hôm nay, mang đầy tâm sự. Đêm nay, cô lại phải về lên kế hoạch lấy lòng triều thần giúp anh. Nghĩ nghĩ, chẳng phải Doanh Chính vẫn còn thân phận là một vị vương sao? Nếu muốn lấy lòng thuộc hạ, cần tạo điều kiện để họ thăng quan tiến chức. Tạo cho họ một vị trí để họ tận trung với đất nước.

Trong im lặng, Doanh Chính chợt lên tiếng.

“Hiện tại Sở đã được dẹp yên. Chỉ còn Tề là nước duy nhất. Ta đã cử người đi trấn giữ phía Tây. Theo nàng, dùng thần cơ có được không. Nhưng thần cơ mới vừa chuyển đi về từ biên cương. Căn bản là số thuốc nổ không đủ. Vậy phải làm như thế nào?”

“Theo em được biết thì Tề quốc đã được hưởng hơn 40 năm hòa bình. Quân đội đã không còn anh dũng thiện chiến như trước đây. Anh hãy gửi binh cho Vương Bí triệu ông ta về dẫn quân đi chinh phạt Tề.”

“Đúng vậy, sao ta lại quên mất chứ. Doanh Doanh, có nàng thật tốt.” Thơm lên má cô, anh ăn nhanh mì rồi lại nhanh chóng đi đế thư án viết thư cho Vương Bí.”

Trong sử sách Tư Mã Thiên có ghi lại, năm 221 TCN Sở bị Tần tiêu diệt. Chỉ còn một nước duy nhất là Tề, Tần Vương gửi thư triệu Vương Bí ở phía Bắc vừa diệt xong Yên và Đại tấn công trực tiếp nước Tể. Quân Tề đã hơn 40 năm không tham chiến, sĩ khí vô cùng yếu ớt, dân chúng quen cảnh thanh bình. Khi Vương Bí tiến vào không gặp bất cứ phản kháng nào. Sau hai tháng đã lấy hết đất ở Sơn Đông. Tề vương Kiến mang cả gia quyến ra hàng. Trung Hoa hoàn toàn thống nhất.

Chương 23: Bắt gian phu, chỉ mặt dâm phụ (hai)

Trong cung Thủy phi.

Ngồi im lặng nhìn vào chiếc gương đồng, cô đoán không lầm thì chắc chắn hôm nay Nguyệt phi sẽ ra tay. Vì nay là ngày lão tướng quân khải hoàn trở về, mọi người sẽ ra đón. Lúc bấy giờ trong cung sẽ vắng người, là điều kiện thuận lợi nhất để ra tay ám sát.

Buổi tối hôm đó cô đã âm thầm xin Doanh Chính một đội ám vệ ẩn núp xung quanh đây. Thiên la địa võng giăng hết cả, nếu người đó xuất hiện. Muốn trốn, cũng khó lọt.

Tuy Doanh Chính có chút không hiểu tại sao cô lại xin một nhóm ám vệ. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Anh tin tưởng cô là được rồi.

Triệu Ngọc Nhi đi ra lương đình ngồi ngắm hoa sen hóng mát. Dáng vẻ vô cùng nhàn hạ như mọi ngày.

Nguyệt cung.

“Hành động cẩn thận một chút!” Đeo lên dây thắt lưng cho hắc y nhân. Thúy Linh Lung nhắc nhở.

“Nàng yên tâm, chỉ là một cô nhóc nông nỗi miệng còn hôi sữa. Tâm tư đơn thuần. Muốn diệt còn không phải như giết một con kiến?” Vuốt tóc mai của Thúy Linh Lung, người đàn ông áo đen cười âm ngoan.

“Sao chàng có thể chắc chắn rằng nàng ta đơn thuần?” Nhíu mày nhìn anh. Cô nói

“Còn không phải sao? Nếu đã phát hiện chúng ta, sẽ không trực tiếp nói ra miệng mà sẽ âm thầm tìm kế vạch trần. Đằng này cô ta lại nói thẳng thừng ra kia. Khiến cho chúng ta phòng bị.” Liếc mắt khinh khỉnh, vuốt vuốt môi. Thơm lên môi hồng đào kia. Anh cười đểu.

“Cũng sắp tới giờ rồi, ta phải đi ra đón lão tướng quân. Gia gia của ta. Mọi hành động y kế hoạch mà làm.” Vuốt phẳng áo cho hắc y nhân, đeo lên khăn che mặt cho hắn. Sau đó Thúy Linh Lung phất tay áo đi ra đại sảnh. Các phi tần khác không cần đón. Nhưng cô là cháu gái họ xa của Vương Tiễn, không thể không đi đón.

Khi Nguyệt phi đi ra khỏi tẩm cung không bao lâu, một bóng đen cũng đi ra sau đó.

Một đường đi không trở ngại tìm đến chỗ Thủy phi. Hắc y nhân cảm giác trong lòng có gì đó kỳ quái. Nhưng lại nghĩ, có lẽ mọi người đều đi ra ngoài cùng đón lão tướng quân. Cũng không mấy để ý. Trong đầu chỉ một mực suy nghĩ, giết Thủy phi, diệt trừ hậu hoạn. Rồi con của anh sẽ là vua nước Tần mai sau. Càng nghĩ càng hưng phấn, bước chân tốc độ cũng cực nhanh.

Cảm nhận sát khí tới gần, cung nữ bưng trà bánh bỗng hất khay đi về phía hắc y nhân. Sau khi giao đấu, các cấm vệ quân nấp gần đó thoát ra khỏi bụi hoa tiến lên bao vây. Nhìn xung quanh, biết bản thân trúng kế, vội nhảy lên cao định sử dụng khinh công chạy thoát, nhưng lại bị ám vệ đánh ngược trở về. Nhìn ao sen bên dưới. Nhảy xuống!

Triệu Ngọc Nhi mỉm cười, tốt, trúng kế rồi!

“Kéo lên!” Lập tức từ bốn phía cấm vệ quân đi vào vị trí. Kéo đầu lưới lên. Cá mắc câu rồi.

Đôi mắt hắc y nhân đỏ ngầu trừng trừng nhìn Triệu Ngọc Nhi.

“Con đàn bà thối này, xem ra là ta quá xem thường ngươi”

“Là do ngươi xem thường ta, không liên quan gì tới tôi.” Nhướng mày trêu tức. Thè lưỡi làm mặt quỹ. Hôm đó cô cố tình tỏ ra ngây ngốc, chính là để cho họ nghĩ cô không hiểu chuyện, không mang tâm kế.

“Muốn chém muốn giết tùy cô!” Sau khi được kéo lên, hắc y nhân nhíu mày nhắm mắt.

“Giết ngươi, đâu dễ vậy! Thượng quan đại nhân, ngay cả nữ nhân của hoàng thượng mà ngươi cũng dám đụng. Rất can đảm!” Vỗ tay vạch trần thân phận hắc y nhân. Cô đi tới kéo xuống mặt nạ da người, lộ ra một khuôn mặt thanh tú cương nghị.

Trợn tròn mắt, có chút khiếp sợ nhìn cô gái nhìn trong trẻo đơn thuần kia. Không ngờ cô lại có thể biết thân phận của anh!

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Trợn mắt nhìn.

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là. Tôi có đầy đủ chứng cớ thông dâm của hai người. Tại đây chính là bản nhận tội. Điểm chỉ tay vào, mạng của con ngươi ta sẽ cầu xin Tần Vương giữ lại.”

“Đừng hòng nói như vậy có thể lừa được ta.” Phun một ngụm nước miếng. Xoay đầu đi nơi khác.

“Tiểu Tuệ, mang món đồ đó ra đây” Hất đầu kiêu ngạo ra lệnh.

“Vâng!” Nói rồi Tiểu Tuệ xoay lưng mang lên vật đính ước giữa hai người. Là kết đồng tâm, trên đó có rõ họ và tên của Thúy Linh Lung cùng Thượng Quan Phùng.

“Vật này, chắc Thượng Quan đại nhân người biết chứ?”

Nhìn vật trong tay Triệu Ngọc Nhi, Thượng Quan Phùng kinh sợ. Lại một khoảng quá khứ hiện về.

Năm đó, Thúy Linh Lung vẫn là một thiên kim tiểu thư vẫn chưa tiến cung. Khi đi đạp thanh cùng nha hoàn, lại bị bọn cướp núi chặn đường ức hiếp. Khi ấy anh chỉ là một người đi qua đường, tinh thần võ gia chính là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Mối lương duyên ngày đó, đẹp tuyệt vời biết bao. Cho đến một ngày, gia gia đã từ lâu không xuất hiện trong cuộc đời của Thúy Linh Lung lại đột nhiên đến Thúy gia nhận cháu. Đó là Vương Tiễn tướng quân, ngài nói để giằng lòng nghi ngờ của Tần Vương. Cần cô vào cung để trấn an. Lời cha mẹ an bài, không thể cãi. Cô về nhận tổ quy tông, đổi tên Vương Linh Lung…. Hai người chia tay trong nước mắt.

Anh không cam lòng, tại sao. Hắn thân là vương thì muốn làm gì thì làm. Có thể cướp đi người con gái anh yêu nhất sao. Anh muốn tiếp cận hắn ta. Muốn tìm về người con gái anh yêu. Muốn  cứu cô rời đi nơi thâm cung sâu như bể này. Nhưng cô không đi. Cô bị quyền thế làm mờ mắt. Anh cảm nhận được cô ta đã mang lòng yêu Doanh Chính, cô ta muốn làm vương hậu. Anh vẫn tự mình dối người, biết cô chỉ lợi dụng anh nhưng vẫn cứ muốn lao vào như thiêu thân.

Linh Nhi, ta yêu nàng như thế. Nếu ta chết đi vì nàng, liệu nàng có hồi tâm chuyển ý. Trao trái tim nàng một lần nữa cho ta?

Nhìn đôi mắt mờ sương chìm vào quá khứ của Thượng Quan Phùng. Rồi đôi mắt đột nhiên trở nên kiên định. Lại lên tiếng.

“Thời hạn suy nghĩ đã hết. Người đâu! Giải hắn ta lên chính điện. Vừa vặn hôm nay có lão tướng quân. Cho ông ta xem một chút cũng tốt.”

Tôi biết, Vương Tiễn là một người tốt. Nhưng việc ông ta công cao hơn chủ. Khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Triều thần thời nào cũng vậy, chỉ cần là nguyên lão. Thì cho dù có trung thành như thế nào, thế lực quá lớn. Trước sau gì cũng sinh lòng dị tâm. Lập uy trước mặt lão ta cũng tốt. Hơn nữa, ông ta chính là người có lực ảnh hưởng nhất trong triều. Một khi ông ta lên tiếng trong việc sủng phi của Tần Vương, Doanh Chính không nể công lao cũng phải nể khổ lao. Cho ông ta một phần mặt mũi, ngay cả việc sủng phi cũng không nghe lời ông ta thì làm sao để các đại quan trong triều tin tưởng và quy phục.

Nghĩ như vậy, Triệu Ngọc Nhi lại đổi ý.

Triệu Ngọc Nhi, cô không thể nhân từ. Nhân từ với kẻ địch tất tàn nhẫn với bản thân. Ngày hôm nay cô có thể lật đổ Nguyệt phi thì không thể bỏ qua. Nếu không, người đau khổ sau này cũng chỉ có cô mà thôi.

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s