Chương 20: Bá vương ngạng thượng cung, thượng cung đè bẹp bá vương

Chương 20: Bá vương ngạnh thượng cung, thượng cung đè bẹp bá vương ( thận trọng)
Lời tác giả: Đọc kỹ hướng dẫn xử dụng trước khi xem
1. Rating cực cao, ai chưa đủ tuổi hoặc có dị ứng hay là không thích thịt mà thích ăn chay. Thì đi đường vòng. Qua chương này, mạch truyện chương sau vẫn tiếp nối nên không lo đứt mạch truyện.
2. Chuẩn bị khăn giấy, nước biển.
3. Sắc nữ thì nhào vô =]]]]]]

“Không làm nữa được không?” Cô u oán nhìn anh.
“Không được!” Không chừng chờ, anh lập tức phản đối. Đừng có giỡn chơi hoài thế. Trêu chọc anh đến vậy, mà giờ lại rút lui. Muốn lấy mạng anh sao?
Thè lưỡi làm trò, cô ghẹo anh chút thôi. Chứ người đàn ông, trong phương tiện này. Khiêu lên rồi bỏ, về sau vẫn đề tính phúc của cô phải suy nghĩ lại rồi.
Một lần nữa trườn người lên, như một con rắn, vặn vẹo trên người anh. Hôn anh một lần nữa. Đôi tay không ngừng chạy trên thân thể của anh.
Doanh Chính phát ra từng tiếng từng tiếng thở dốc hổn hển, nét mặt thống khổ, mày kiếm nhíu chặt.
“Chính, mở mắt ra nhìn em” Triệu Ngọc Nhi nhẹ giọng dụ dỗ.
“Ân!” Nghe lời cô, anh mở đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.
“Khuôn mặt anh lúc này, thật mê người” Thì thầm bên tai anh, cô thổi khí nhẹ nhàng vào tai anh.
“Doanh Doanh, cho ta” Nuốt một ngụm nước miếng đầy khó khăn. Anh rầm rì.
“Ân” Đôi tay cô lần xuống nơi nhạy cảm của anh. Khẽ xoa đỉnh đầu, không ngoài ý muốn nghe tiếng la hốt hoảng của anh.
“A… Doanh Doanh, đừng dày vò ta, mau chút. Cho ta!”
“Cho anh, vậy thì còn gì là thú vị” Cười khẽ, khuôn mặt Triệu Ngọc Nhi hiện tại vô cùng ngầu, nhìn mê người vô cùng.
Cúi dần xuống nơi ấy, mở miệng nhỏ xinh xắn, cô ngậm lấy vật to lớn của anh. Thở dài, anh nắm chặt thành giường, mông nhướng lên đáp lại cô. Hi vọng cô, đặt nó vào sâu bên trong cổ họng một chút.
Cô vân vê âu yếm tiểu đệ đệ của anh, dùng lưỡi đảo vòng quanh. Ngay cả hai viên cầu bên dưới cũng không bỏ xót.
“Ân, tốt tốt. Doanh Doanh! Đúng, chính là như vậy. Lại dùng lực một chút.” Doanh Chính không kiềm chế được. Bật thốt lên tiếng.
Liếc lên quan sát gương mặt anh, cô tà ác hút một cái thật mạnh. Anh bật cong người dậy. Cả người không ngừng run rẩy. Cố gắng để bản thân không mau chóng buông vũ khí đầu hàng.
“Nga, tiểu yêu tinh. Muốn chết, ta muốn chết. Mau buông ra, buông ra.” Doanh Chính không ngừng kêu rên. Thật sự quá mức chịu đựng của anh. Cô không ngừng dùng lực hút như muốn hút đi những thứ trong anh. Nếu cố không buông ra, anh không đảm bảo được mình sẽ trực tiếp xuất ra. Anh bắt đầu giãy dụa, càng lúc càng kịch liệt. Mà dường như ông trời đứng về phía anh chứ không đứng vể phía cô. Không biết là do cô cột tay anh quá lỏng hay là do vải quá dỏm. Anh dùng lực, không tốn quá nhiều thời gian đã bị giật đứt dây.
“A!” Lần này là tiếng kêu đầy hốt hoảng của Triệu Ngọc Nhi.
“Hắc hắc!” Lại một tiếng cười nham hiểm phát ra từ người đàn ông nãy giờ đang bị lép vế.
“Không thể nào, đã cột rất chắc rồi mà!” Triệu Ngọc Nhi ngơ ngác. Đôi mắt trợn to kinh sợ
“Hắc hắc, tiểu yêu tinh. Tiểu bảo bối! Mau mau đến đây nào. Đến đây, đến đây!” Doanh Chính cười bỉ ổi.
Triệu Ngọc Nhi rất không cốt khí, vội buông bỏ tất cả mà bỏ chạy. “A! cứu mạng a! Mưu sát a!”
Cô muốn bỏ chạy, nhưng còn ai kia cũng không phải con gà mờ. Kéo mạnh tay cô. Do quán tính, cô bị kéo bật ngược về sau. Ngồi trực tiếp lên thân thể trần trụi của anh. Cảm nhận được cây trường thương đang chờ chuẩn bị ra chinh chiến phía bên dưới. Khuôn mặt cô đỏ lựng.
Kỳ lạ, lúc cô ức hiếp người ta lại không hề có cảm giác ngượng ngùng. Sao hiện tại nghĩ lại chỉ muốn trực tiếp chui đầu vào đất làm búp bê sứ.
“Tiểu yêu tinh, đốt lửa lại không chịu dập lửa sao?” Doanh Chính thổi khí vào gương mặt cô. Tà ác đôi bàn tay đụng chạm xít mít nơi yếu ớt của cô. Cô run lên bần bật, tay nắm vội cánh tay anh ý đồ ngăn cản. Lời rên rỉ bị cô ngăn chặn lại nơi cổ họng.
Đôi bàn tay mang hạnh kiểm xấu, cách hai lớp vải nhấn mạnh vào hang động của cô. Cô nhướng người lên tránh né. Do có vải dệt ma sát, khiến tiểu huyệt cô nóng rát, mang một chút đau đau. Cô nhíu mày, cúi gầm mặt, mắt ần ận nước. Môi trên cắn môi dưới, biểu cảm vô cùng đáng yêu. Hai chân cố sống cố chết khép chặt lại. Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt cánh tay của anh đến trắng bệt. Tư thế hiện tại của hai người, là cô đưa lưng về phía anh, ngồi lên đùi của anh. Tay trái anh với lên, không ngừng vân vê đôi bồng đào. Tay phải vẫn tiếp tục du hành tìm kiếm lối đi trong hang động.
“Chính, đừng như vậy!” Hít sâu một hơi, nuốt xuống vật nghèn nghẹn nơi cổ họng là tiếng nức nở. Cố lấy giọng bình thường, đôi mắt nước đầy khẩn trương nhìn anh. Nơi ấy của cô rát quá, cô cảm nhận được vải tiết khổ theo ngón tay đi vào trong. Hơn thế nữa nó có xu hướng càng tiến càng sâu.
Anh dùng đôi mắt thâm thúy nhìn cô, cười tà ác. Muốn anh bỏ qua cho cô, đâu dễ như vậy. Rút ngón tay cách hai lớp vải ở trong hang động ra. Lúc bấy giờ cô nhìn xuống, thì ra vừa rồi anh cho vào gần tới hai đốt ngón tay. Thờ phào nhẹn nhỏm, cô nghĩ anh sẽ buông tha cô rồi. Nhưng không, cô lầm rồi. Anh đẩy ngã cô xuống giường. Kéo hai chân cô rộng ra. Cô vẫn mặc nguyên vẹn, phần bên trên được kéo ra một nữa. Bên dưới còn nguyên vẹn.
Nhìn đôi gò bồng đào trắng noãn cùng hạt châu đỏ au, anh cầm lòng không đậu cúi xuống hôn lên nó. Mút thật mạnh như trẻ em đang uống sữa mẹ. Cô thở dài trân người lên chịu đựng.
Sau khi chán chê với đôi gò bồng, anh lại quay về với ý đồ chính. Đôi tay lần mò vuốt ve nơi lằn kẻ tiểu muội muội. Anh tìm về hang động thần bí, dùng ngón tay để ở bên ngoài, đỉnh nhè nhẹ vào bên trong. Như nhận ra ý đồ của anh, Triệu Ngọc Nhi khẩn trương lại dùng tay nắm lấy tay anh. Đôi mắt đáng thương. “Đừng mà, sẽ đau”
“Không đau, ngoan! Để yên cho ta yêu nàng.” Nhẹ giọng dụ dỗ, anh đưa ngón giữa dài nhất vào trong hang động của cô cách hai lớp vải.
Cô hít thở thật sâu, cố gắng chịu đựng cảm giác lạ lẫm anh mang tới. Nóng rát, khô ráo. Vì mật dịch cô tiết ra, tất cả điều bị hai lớp vải thấm khô đi. Một cái ngoan tâm, anh dùng sức đưa cả ngón tay và trong hoa huyệt của cô. Cô hét lên, gương mặt nhăn nhíu khó chịu. Hiện tại trong cơ thể cô chứa đựng trọng ngón tay anh cùng hai lớp vải. Tay nhỏ bé vịnh chặt tay anh. Nức nở thành tiếng, cảm giác nóng rát này vô cùng khó chịu. Rất khó chịu….
Anh từ từ rút ngón tay trong cơ thể cô ra, nhưng hai lớp vải vẫn còn bên trong. Cô không dám động đậy, vì chỉ cần cô lắc khẽ người, hít nhẹ mông thì vải bên trong như một chiếc khăn, lau chùi hoa huyệt của cô. Khiến cô vừa đau vừa rát. Yên lặng nhìn biểu hiện gương mặt của cô. Anh nhìn thấy đôi mày nhíu chặt cũng dần buông lỏng. Lại tà ác kéo mạnh quần cô, khiến cho hai lớp vải trong cơ thể mạnh mẽ đi ra ngoài.
“ A!” Cô giật bắn người kêu lên, thân thể không ngừng co rút. Thủy triều dâng lên. Anh chính là cố tình chơi xấu.
Sau khi trêu chọc cô xong, anh lại nghiêm túc đi vào vấn đề chính. Biến cô thành em bé sơ sinh, lột sạch không một mảnh vải. Kéo hai chân cô cao ngang đầu, bờ mông rời giường nhô cao cao. Tiểu muội muội cũng nhô cao cao. Trường thương ngang tàng mãnh liệt xâm nhập. Mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất, vừa đau vừa rát lại tê dại nóng nóng. Đủ loại cảm giác xâm nhập khiến đầu óc cô dần mụ mị, rơi vào bàn tay ma quái của anh. Không cách nào tránh thoát…
Đêm còn dài, bên ngoài sa trướng hỗn độn. Căn phòng ngập tràn hương vị tình yêu. Bên trong sa trướng, xuân sắc vô hạn. Tình ý liên miên.
<Lời tác giả: Mỗ ta mặt dày, viết không còn cảm giác gì @@!>

 

 

 

 

3 thoughts on “Chương 20: Bá vương ngạng thượng cung, thượng cung đè bẹp bá vương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s