Chương 19: Rating 17+

Một đường về tới tẩm cung Thủy phi, một cảnh tượng độc nhất vô nhị thể hiện lên. Tất cả các cung nhân, thái giám nô tỳ một mạch mắt mù tai điếc. Tự thôi miên nhau là không thấy gì hết. Một cảnh tượng hãi hùng mà trước đây chư từng có trong cung. Đó là, Doanh Chính, Tần Vương Chính. Vị vua tàn bạo có tiếng trong lịch sử. Ông vua độc tài nhất thế hệ. Hiện đang cúi đầu, trong tay ôm đứa bé. Lẽo đẽo theo sau vị Thủy quý phi đang được sủng nhất hậu cung. Dáng vẻ như một chú cún con hối lỗi, đang chờ chủ nhân tha thứ.


Thật ra thì, mọi người đừng cười. Trên thế gian, không có người đàn ông sợ vợ. Chỉ có người đàn ông tôn trọng và yêu thương vợ. Mới có thể nhường nhịn cô ấy. Cưng chiều cô ấy, yêu thương cô ấy.
Triệu Ngọc Nhi khuôn mặt giận dỗi, nhưng trong lòng thầm cười trộm. Cuộc đời này. Có thể xuyên qua, có thể lên mặt dậy đời Tần Thủy Hoàng. Cô nha, rất là Siêu Nhân nha. Oa ha ha ha.
Về tới tẩm cung, rót một ly nước trà. Ngồi nhâm nhi, không nói một lời nào. Doanh Chính trong lòng ngứa ngáy. Cô như vậy là như thế nào. Rõ ràng, anh rất ngoan nha. Cũng đã phạt cô ta rồi mà. Từ tốn đứng lên, đi đến bên cô.
“Doanh Doanh, bé con đói bụng.”
“Thì sao?” Mặt lạnh đáp lại.
“Nàng, cho bé cưng ăn đi.” Nhìn xuống khuôn mặt cô. Anh nhỏ giọng nói.
“Giao cho vú nương.” Lại nhẹ giọng đáp lại.
“Nhưng, không phải nàng luôn hạn chế việc cho con ăn bằng sữa vú nương sao. Thôi nào, nàng có giận ta nhưng con có lỗi gì đâu.”
Xoay qua liếc anh, nhưng động tác lại nhẹ nhàng tiếp con. Nhìn bé con cười khúc khích khi được cô bế. Đáy lòng ấm áp. Đứng lên đi đến bên giường, ổn định ngồi xuống. Đặt bé con nằm trong tư thế thoải mái nhất. Vạch vạc áo ra, đưa hạt châu giữ bầu ngực vào miệng con. Hình ảnh này, lòng Doanh Chính ấm áp. Đôi mắt cô dịu dàng, nhìn bé con trong lòng. Đôi môi mỉm cười đầy hạnh phúc.
Nuốt một ngụm nước miếng, áp chế trong lòng đang kêu gào khát vọng. Bao lâu rồi anh không chạm vào người cô. Từ cái đêm đau lòng đó, cho tới cô sinh bảo bảo. Hiện tại bé như thế này, anh vẫn chưa được chạm vào người cô. Lúc này, anh lại cảm thấy ganh tị với thằng nhóc đang nằm trong lòng kia. Nơi đó, vốn dĩ thuộc về anh cơ mà.
Sau hơn nửa tiếng tính theo giờ hiện đại, bé con ăn no an tỉnh ngủ. Đặt bé con vào trong chiếc nôi cô tự thiết kế riêng cho con để kế bên giường. Ôn nhu đưa đẩy vài cái. Kéo chiếc mền nhỏ chắn ngang ngực con cho con không giật mình. Mỉm cười, hôn lên trán con một cái. Luôn nhìn con, cô không để ý có một con sói nào đó đã chực chờ vồ mồi cô bé khăn đỏ.
Giật mạnh vai cô đặt trên giường, mắt đối mắt. Đôi môi nhẹ nhàng từ từ hạ xuống. Nhìn mắt anh, khẽ xoay mặt qua chỗ khác, làm nụ hôn của anh hụt trở thành hôn lên má cô. Nhíu mày, cô có ý gì?
Nhìn đôi mắt thoáng cô đơn của anh, mỉm cười. Lật người, đặt anh dưới thân mình. Cô muốn thử cảm giác bá vương ngạnh thượng cung a.
Nhướng mày, anh đang có ý định lật người lại. Cô liếc anh một cái, dùng lực đè mạnh xuống. Cúi xuống thì thầm vào tay anh nói: “Ngoan ngoãn, nếu không. Đừng hòng đụng vào người em trong một tháng tới.”
Nghe lời cô, anh im thin thít. Đừng đùa, không chạm vào cô một tháng nữa. Chẳng phải nghẹn chết anh sao.
Thấy anh ngoan ngoãn nằm im. Cười khẽ, khiêu cằm anh lên. Dịu dàng đặt nụ hôn của mình lên môi anh, khiêu môi anh. Anh hé bờ môi quyến rũ tiếp nhận lấy. Lưỡi chạm lưỡi quấn quít lấy nhau. Tay lần xuống, tự mình cưỡi dây đai lưng, kéo hay tay anh lên đỉnh đầu. Mày kiếm khẽ nhíu, cô định làm gì? Trong não đang hoảng hốt, nhưng không lâu sau đã đắm chìm trong nụ hôn điêu luyện của cô. Khi lấy lại được ý thức, anh mới phát hiện tay anh đã bị trói chặt lại cột dính trên đầu giường.
“Nàng, học những thứ này ở đâu?” Đôi mắt mơ màng quyến rũ, anh hậm hực chất vấn cô.
“Suỵt, không cần hỏi nhiều. Nhắm mắt lại hưởng thụ đi.” Hôn nhẹ lên bờ môi anh một lần nữa. Cô lần xuống cổ anh, ngặm lấy yết hầu, mút mạnh. Anh nắm chặt nắm tay, rên khẽ.
Nụ hôn cô dùng cho anh vừa rồi, chính là nụ hôn kiểu Pháp rất thịnh hành ở hiện đại, lưỡi chạm lưỡi quấn quít lấy nhau.Làm cho anh chìm đắm trong cảm giác mới lạ đó. Thường thường anh chỉ trao cho cô bằng những nụ hôn mút môi trên hoặc môi dưới. Khẽ cười, đôi tay ngọc khẽ lướt xuống bờ ngực săn chắc, khẽ khều nhẹ. Trong lòng anh như có con kiến bò qua bò lại. Ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
“Tiểu yêu tinh! A… Tiểu yêu tinh.” Anh bật thốt.
Bàn tay nhẹ nhàng mở ra vạc áo anh. Trung y rồi tới nội y. Cuối cùng cũng chạm vào hạt châu nhỏ bé. Anh thở dài thoải mái.
“Ân, Thoải mái sao? Anh yêu?” Buông yết hầu, cô lướt xuống bờ vai anh. Hai tay không nhàn rỗi, xoa xoa tiểu châu nhỏ hai bên, lực đạo vừa đủ. Vô cùng thuần thục. Đôi môi gặm cắn, mút xương vai Doanh Chính. Anh trân người lên cố chịu đựng, Nhíu chặt đôi mày như vô cùng khó chịu. Nhưng cô biết, anh đang rất vui vẻ.
Cảnh tượng hiện giờ, đầy dụ hoặc. Áo bào chưa được cởi hết. Một trên nửa hở, lộ ra cơ ngực màu đồng. Một số nơi cô lướt qua, điều đọng lại óng ánh những giọt nước. Lần mò xuống nơi bí mật của anh. Cảm nhận được nơi đó đang háo hức sống động nóng bỏng. Chạm nhẽ, xoa nhẹ khiêu khích.
“Doanh Doanh, Doanh Doanh. Cho ta, cho ta.” Doanh Chính bật thốt.
“Ngoan nào” Ác ý đè em trai của anh cho nó nằm xuống, đổi lại tiếng hít khí của anh. Cô thích thú, thì ra. Hành hạ người khác vui như vậy a.
Tháo dây đai lưng của anh, kéo qua những mảnh vải. Nhìn xuống tiết khố của anh. Lại một động tác nữa, giải thoát cho nó. Nó bật ra đầy sinh động. Lúc bấy giờ, là tiếng hít khí của cô. Cảm thán.
“Sao nó lại xổ sữa như vậy a!” Chu môi, cô kháng nghị. Hèn gì cứ mỗi lần tiến vào cô lại khó chịu như vậy. Nó thật lớn, lớn hơn cả cổ tay của cô.
“Đồ ngốc, cái gì là xổ sữa chứ?” Anh bật cười, từ ngữ này chỉ dùng để chỉ những đứa bé mập mạp tròn trịa. Vậy mà cô lại hình dung em trai anh như vậy.
“Không làm nữa được không?” Cô u oán nhìn anh.
“Không được!” Không chừng chờ, anh lập tức phản đối. Đừng có giỡn chơi hoài thế. Trêu chọc anh đến vậy, mà giờ lại rút lui. Muốn lấy mạng anh sao?
<Mỗ tác giả: Thân ái, là ta muốn ngưng đấy, được không nào?>
<Doanh Chính: Ta lôi bà ra chém đầu>
<Nhóm đọc giả: gào thét, đập bàn đập ghế>
<Mỗ tác giả: Bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng manh động>

Ps: Chưa sau là rating nặng. Mọi người suy nghĩ xong chưa nào.
Spoil chương sau: Bá vương ngạnh thượng cung, thượng cung đè bẹp bá vương.
“Sao lại như thế được, rõ ràng cột rất chắc.” Triệu Ngọc Nhi há hốc mồm kinh ngạc.
“Hắc hắc, Tiểu hồ ly. Đến đây đến đây!” Doanh Chính cười bỉ ổi.
…..
“A cứu mạng a! Mưu sát a!”
Tiếp theo tiếng kêu đó, là vô tận xuân sắc…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s