Chương 17+18

Chương 17: Doanh Hồ Hợi xuất thế

Trở lại khoảng thời gian sau khi Vương Tiễn bắt sống Phụ Sô.

Trong Thủy cung, Triệu Ngọc Nhi hiện tại đang yên giấc. Bụng cô hiện tại đã nhô ra khá lớn rồi. Trông hình dạng cũng là cỡ bảy tháng đi.

Bên ngoài tẩm cung.

“Ngươi là ai?” Tiếng kinh hô một thái giám vang lên. Liền bị dập tắt bởi một nhát kiếm ngang cổ.

Một bóng đen chạy thẳng vào phòng ngủ của Triệu Ngọc Nhi. Một đường đụng người nào giết người đó. Hình ảnh kinh khủng như địa ngục. Trong một góc tối, một cung nữ vội vàng nín thở nấp vào sau trụ nhà. Nhìn thân ảnh xẹt qua, cô vội vã lao ra khỏi tòa cung điện. Người đó chính là Tiểu Tuệ. Hiện tại cô cần đi tìm Tần Vương.

Trên triều, Doanh Chính nghe thông tri từ biên quan gửi về. Liên tục khen tốt. Vẻ mặt mừng rỡ. Thần cơ đã xong, cũng đã đến lúc chuyển ra chiến trường. Cử một người cầm quyền chỉ huy hộ tống vũ khí chuyển giao. Trong lúc đó, một thái giám vội vã chạy vào. Đưa mặt vào tai Doanh Chính nói nhỏ. Giật bắn người, anh hô: “Bãi triều!” Rồi vội vã bước nhanh đến Thủy cung. Trong lòng lo lắng: “Doanh Doanh, nàng tuyệt đối không được có chuyện gì.”

“Ngươi là ai?” Triệu Ngọc Nhi giật mình tỉnh giấc nhận ra có một cổ áp lực thẳng hướng bản thân. Ngồi dậy khoác vội áo choàng, nhìn người đàn ông áo đen bịt mặt. Đang cầm kiếm đầy máu đứng nơi kia. Cô không cảm nhận được sát khí từ anh, nhưng dây thần kinh căng thẳng vẫn không hề giảm.

“Doanh nhi, là ta!” Nhìn cô gái nhỏ đó, Xương Bình Quân kích động mở khăn đen bịt mặt xuống.

“Ngươi?” Tôi cố gắng dò lại trong trí nhớ người đàn ông này. Tua lại đoạn thời gian trước. Người này chẳng phải là tình nhân cũ của Ngụy Doanh Doanh sao?

“Không còn nhiều thời gian. Mau đi cùng ta.” Chạy lên trước kéo tay Triệu Ngọc Nhi, Xương Bình Quân vội vàng.

“A!” Bị kéo mạnh đi. Tôi có chút mê mang không kịp phòng bị. Ôm bụng sợ hành động mạnh ảnh hưởng đến bảo bảo. Nhưng hành động này lại làm cho Xương Bình Quân nhìn thấy. Lúc bấy giờ anh mới để ý tới bụng của tôi.

Dừng lại, Xương Bình Quân ngây ngốc nhìn bụng của Triệu Ngọc Nhi. Nàng mang thai! Là của Tần Vương Chính. Nghĩ đến đây, sát khí lóe lên trong đôi mắt anh. Triệu Ngọc Nhi hoảng sợ, anh ta muốn giết con của cô. Hất tay anh ra, Triệu Ngọc Nhi lui lại gắt gao ôm bụng.

Nguy rồi, nguy rồi! Đàn ông khi ghen lên sẽ vô cùng đáng sợ. Trong đầu chuyển a chuyển. Nhanh một chút nghĩ ra kế sách nào đi. Nhìn khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm bụng cô. Đôi tay cầm kiếm chặt thêm vài phần. Lui lại, liên tục lui lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh giá. Tim Triệu Ngọc Nhi run lên từng hồi. Ở hiện đại, quốc phòng an ninh. Có bao giờ cô gặp tình cảnh như thế này đâu. Nhìn thanh kiếm sắc vẫn còn dính vết máu kia. Tim cô liên tục đập lên từng hồi. Doanh Chính, chàng ở đâu mau đến a. Có người muốn giết vợ cùng con chàng kìa. Chàng mau đến đây ta sẽ không giận hờn với chàng nữa. Buổi tối cũng sẽ không đuổi chàng về thư phòng nữa. Chàng mau đến đây ta sẽ bỏ qua hết, sẽ quên hết triệt để tổn thương chàng gây cho ta. Chàng mau đến a. Trong lòng âm thầm gào thét liên tục. Ông trời dường như nghe thấy lời của cô. Một tiếng gầm đầy tức giận mang lẫn sợ hãi vang lên : “Dừng tay!”

Xương Bình Quân nghe tiếng gầm giận dữ, giật mình tỉnh dậy. Suýt chút nữa anh làm tổn thương Doanh Nhi của anh. Tuy nghĩ thế, nhưng đôi tay anh đã chộp lấy thân hình Triệu Ngọc Nhi, tay cầm kiếm để hờ lên cổ cô, uy hiếp.

“Mau tránh đường.” Lạnh lùng thanh âm vang lên.

“Xương Bình Quân, không ngờ ngươi lại dám cả gan xông vào cung.” Tức giận gầm lên chất vấn. Doanh Chính kiềm chế bản thân không ngừng run lên. Chưa bao giờ anh sợ hãi như vậy. Hắn ta muốn làm gì Doanh Doanh, trong bụng cô hiện tại có cốt nhục của anh. Thân hình luôn không khỏe.

“Thì sao, đã đi đến bước này. Chuyện gì là không thể.” Cười âm trầm đáp lại.

“Vì sao ngươi phản bội ta. Ta đối với ngươi chưa từng tệ bạc.” Doanh Chính lãnh mạc hỏi Xương Bình Quân.

“Vì sao? Ha ha ha” Nụ cười cuồng ngạo như điên cuồng. Sau đó lại đáp. “Vì ngươi cướp đi người ta thương yêu nhất.” Dứt nụ cười, nghiêm mặt lại nói ra lý do cho Doanh Chính.

“Người ngươi thương yêu nhất?” Không hiểu hỏi lại.

“Là nàng, ta và nàng vốn dĩ gặp nhau trước. Sai là ngươi đã giữ nàng ở lại làm phi.” Đuổi lại chuôi kiếm nhấn mạnh lên ngực Triệu Ngọc Nhi, Xương Bình Quân hôn lên gáy Triệu Ngọc Nhi, đôi mắt khiêu khích nhìn Doanh Chính.

“Ngươi buông nàng ra.” Vành mắt Doanh Chính đỏ lên, gương mặt cũng đỏ vì tức giận. Cư nhiên chạm vào người cô. Cô là của anh.

“Được” Sảng khoái đáp ứng. Hiện tại anh không thể mang cô đi được. Đợi anh về đăng cơ Sở quốc, sẽ mang binh diệt Tần. Ếch ngồi đáy giếng, Xương Bình Quân hiện tại vẫn chưa biết được tin Vương Tiễn thắng trận. Dùng giọng chỉ có hai người nói với Triệu Ngọc Nhi. “Đợi ta đến đón nàng về Sở Quốc” Sau đó hung hăng đánh mạnh vào bụng cô. Ánh mắt hung ác. Đứa trẻ này, rất chướng mắt.

“A” Hét lên một tiếng đầy đau đớn. Triệu Ngọc Nhi ôm bụng ngã xuống đất. Doanh Chính kinh hồn táng đảm chạy lại đỡ cô. Ôm cô vào lòng. Xương Bình Quân thừa dịp hoàn cảnh loạn một mảnh. Chạy thoát.

“Đau quá!” Ôm chặt lấy tay anh, Triệu Ngọc Nhi gương mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Con cô. Con của cô : “Mau, cứu con! Chính, nhất định phải cứu con.”

“Thái y, gọi thái y. Nhanh lên, gọi thái y!” Hét lớn hoảng loạn. Anh bế vội cô lên chạy về tẩm cung của cô.

Không lâu sau, Lưu thái y được ám vệ dùng khinh công dường như là lôi về. Đang định hành lễ. Doanh Chính phất tay, ý bảo ông mau lại xem cô. Nhìn thấy tình hình không ổn. Lưu thái y cũng nhanh đến bắt lấy tay Triệu Ngọc Nhi.

Nhìn người yêu bé nhỏ đôi mày gắt gao nhíu, tay còn lại ôm bụng thật chặt. Sắc mặt tái nhợt không ngừng rên rỉ. Trong lòng anh cũng đau theo cô. Nhìn Lưu thái y, mày ông ta gắt gao nhíu. Sau đó quỳ vội xuống: “Đại vương, tình hình không ổn. Xét thấy tình hình như thế này, nương nương sinh non. Chỉ có thể giữ một trong hai. Nếu giữ nương nương, khả năng, khả năng…” Lưu thái y ấp úng.

“Khả năng gì?” Tim anh gắt gao níu chặt, dồn dập hỏi.

“Khả năng, không thể nào mang thai nữa. Vì thành tử cung của nương bị thương tổn rất nặng.” Ông chua xót nói, đối với một người phụ nữ. Chuyện không được làm mẹ đó là cỡ nào xót xa. Hơn nữa, lại là mất đi một đứa.

Ầm! Như có tảng đá rơi mạnh vào đầu anh. Ong ong không còn nghe được thứ gì nữa. Triệu Ngọc Nhi đau đớn nghe lời Lưu thái y. Hoảng hốt thốt lên: “Không, Lưu thái y. Cứu con ta! Xin hãy cứu con ta.”

Nghe tiếng nói thiều thào không sức lực, Doanh Chính bừng tỉnh sau cơn mê. Đau lòng không thôi, tay gắt gao nắm chặt. Nặng nề nuốt xuống những ngụm nước miếng. Cổ họng anh khô khốc. Hiện tại anh đau lòng không thôi. Nhưng anh không thể không có cô. Triệu Ngọc Nhi gắt gao nhìn Doanh Chính, khóe miệng run run: “Chính, cứu con. Xin anh! Hãy cứu con. Nếu không em hận anh.” Một câu nói, gắt gao dồn anh vào thế không lối thoát. Mắt anh đỏ lên, hít vào một hơi. Hạ quyết tâm thật lớn, cô hận anh. Chỉ đành để cô hận anh. Vì ít ra, anh vẫn còn có thể mỗi ngày nhìn thấy cô. Lời nói nặng nề truyền ra từ kẻ răng: “Cứu người lớn!” Sau đó bước thẳng đi ra ngoài. Không dám xoay đầu lại nhìn cô.

Trừng trừng nhìn bóng lưng xoay đi đó, nước mắt cô rơi không ngừng. Cô hiểu, anh muốn tốt cho cô. Nhưng anh có hiểu không, đó là món quà cô chịu bao nhiêu tháng mệt mỏi nặng nề mang đến cho anh. Anh có hiểu không, nếu trong tình yêu giữa hai người không có một kết tinh. Thì làm sao cô có thể an lòng, yên tâm. Cô luôn lo sợ, lo sợ một ngày nào đó anh bỏ mặt cô như bỏ mặt bao người đàn bà khác trong hậu cung này. Hơn nữa, tâm tình của một người mẹ mang thai bao nhiêu tháng. Một mực chờ đợi, háo hức sinh mạng bé nhỏ chào đời. Là biết bao nhiêu thiêng liêng.

Lưu thái y nhìn cô, nhẹ nhàng lên tiếng: “Nương nương, không thể chừng chờ nữa. Đây là viên thuốc tẩy thai, uống vào trong vòng 24 tiếng. Đợi cái thai trôi ra hết từ cơ thể người. Sau đó từ từ tịnh dưỡng bồi bổ lại sức khỏe. Nhưng do cái thai đã quá lớn. Có thể sẽ đau một chút.” Đưa lên viên dược hoàn, Lưu thái y chua xót thay cô.

Run run, cầm lên viên dược, nhìn chầm chầm nó. Cắn môi, cô vứt ra ngoài. Nếu con cô mất, cô cũng không muốn sống. Biện pháp duy nhất hiện tại chỉ có thể liều một phen. Tự giải phẩu cho bản thân, tự cứu cô cùng con của cô. Đôi mắt âm trầm nhìn Lưu thái y, lạnh lùng phân phó: “Gọi người chuẩn bị dao đã đung nóng cùng lửa. Nước ấm.” Bất ngờ với hành động vứt thuốc của cô, vẫn chưa hoàn hồn lại. Thì lại bị một yêu cầu của Triệu Ngọc Nhi làm kinh sợ. Chuẩn bị dao cùng lửa và nước ấm. Để làm gì?

Trên giường, Triệu Ngọc Nhi đau đến mơ màng. Nhưng cố giữ ý thức, lạnh lùng nhìn Lưu thái y: “Còn không mau đi.” Một cổ uy nghi làm người khác không thể không phục tùng. Lưu thái y vội chạy ra ngoài phân phó. Mở cửa, nhìn thấy Tần vương sắc mặt lo lắng bên ngoài. Sắc mặt không tốt đối Tần vương bẩm báo: “Đại vương, nương nương không hợp tác. Chỉ sai thần gọi người chuẩn bị dao đã được đun nóng cùng lửa và nước ấm.”

“Nàng không hợp tác?” Phất tay, ý bảo Lưu thái y đi làm vội những thứ cô đã giao. Anh đi vào trong, anh muốn nhìn cô.

Lúc này, Triệu Ngọc Nhi chờ đợi sắp mê mang. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả thân mình. Doanh Chính nhìn cô như vậy đau lòng không thôi. Đi tới bên, cầm lên bàn tay nhỏ bé, hôn lên tay cô. Cô cảm nhận được có người cầm tay mình. Mở ra cặp mắt mê mang. Nhìn anh, cô mỉm cười yếu ớt. Anh nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không?”

Lắc đầu, không thể nói nên lời. Lại một trận đau nhói truyền tới, khiến cô không thể không rên rỉ. Nắm chặt lấy tay anh. Nhìn cô đau đớn, tim anh như bị dao cắt, gắt gao ôm cô vào lòng. Anh thật vô dụng, nhìn thấy cô đau đớn như thế lại không cách nào giúp được cô.

Hai người im lặng, cảm nhận hơi thở của đối phương. Không lâu sau, mọi người lục tục thay nhau tiến vào. Mang theo những thức cô muốn. Nhìn môi cô khô hốc. Doanh Chính gọi người mang trà đến, uống một ngụm. Ngặm lại, truyền cho người con gái bé nhỏ đang nằm đó. Uống một ngụm nước, Triệu Ngọc Nhi thanh tỉnh một chút. Nhẹ nhàng nói như thỏ thẻ với Doanh Chính.

“Chàng, đi ra ngoài được không?” Tôi không muốn anh nhìn thấy cảnh cô đau đớn tự mổ bụng mình. Nơi đây không có thuốc tê, cô không biết mình có thể nào làm nổi đến bước cuối cùng hay không. Nhưng cô phải liều, cô không thể để con cô chết. Không thể để Doanh Chính lại quay về với cô đơn.

“Không, ta muốn ở cùng nàng.” Gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng, anh không biết cô muốn làm gì.

“Chính, ta tự mổ bụng. Lấy con chúng ta ra. Chỉ có cách này, mới có thể cứu sống được cả hai.” Nhẹ nhàng nói ra, tôi không nói anh biết. Nếu có một chút gì sơ xót. Thì mạng vong.

Run lên, anh nhìn cô hoảng sợ đầy không muốn. Tự mổ bụng lấy con, là chuyện cỡ nào đau đớn. Cô chịu được sao? Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của cô. Anh biết, anh lại thua cô. Anh không thể làm gì, chỉ có thể đặt niềm tin vào cô. Tin tưởng cô.

“Ta sẽ không rời đi. Ta muốn ở bên cạnh nàng trong lúc nàng đau đớn nhất. Doanh Doanh, nếu có thể. Ta vạn lần muốn thay thế nàng chịu khổ.” Ôm chặt cô vào lòng. Anh thâm tình lên tiếng.

Nhìn vào anh, mỉm cười. Kiếp này, xuyên đến đây là chuyện làm đúng đắn. Gặp gỡ người đàn ông này, là hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.

“Anh giúp em cởi quần áo. Rồi Anh lấy con dao nhỏ đó, hơi nóng nó. Rồi dùng nước ấm rửa sạch. Lau khô, mang lại đây cho em.” Bình tĩnh gọi anh. Tôi cố lấy lại bình tĩnh. Hiện tại, cô không thể lùi bước. Không thể hoảng loạn, không thể để Doanh Chính lo lắng.

Nhẹ nhàng buông cô xuống đặt nằm xuống giường. Cởi ra quần áo cô từng cái một. Động tác dịu dàng, cẩn thận sợ làm cô đau. Sau đó đứng lên, làm theo lời cô nói. Sau khi mọi việc hoàn tất, anh mang con dao nhỏ đó đưa cho cô. Tay run lên không ngừng.

Bàn tay tự mò xuống bụng dưới, cảm nhận được đúng nơi. Dùng dao nhỏ, lực đạo vừa đúng nhấn mạnh vào. Cắn chặt môi, gương mặt tái nhợt. Doanh Chính run rẩy không thôi, quay trở lại vị trí cũ. Miệng không ngừng trấn an: “ Doanh Doanh, cố lên. Doanh Doanh!” Giọng nói đầy run rẩy, đưa cánh tay lên môi cô. Mở môi cô ra để cô cắn vào đó. Cô không khách khí, cắn thật chặt. Chặt đến nghe được mùi máu tanh. Không biết là mùi máu truyền từ tay anh hay là dưới bụng cô. Nước mắt chảy dài, ý thức lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Do cơn đau vượt quá mức chịu đựng. Hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô thật sự rất muốn, rất muốn bỏ dao xuống. Nhưng con cô sẽ làm sao? Cơn đau, vượt ra ngoài sức chịu đựng. Bật khóc, nhíu mày. Đau, vô cùng đau. Đau thấu tim gan.

Đây là một ca mổ sống, không thuốc tê, không thuốc mê. Lại là chính mình mổ cho mình. Nhưng, sức lực cô không đủ. Cố lấy hơi tàn, phun ra từng câu từng chữ yếu ớt: “Chính, giúp em mang đứa nhỏ ra ngoài. Tay em không với tới.”

Anh gật đầu, run rẩy. Nước mắt, cũng theo sự khổ sở của cô. Rơi xuống… Nhìn anh đồng ý, cố lấy hết sức lực rạch ngang bụng dưới…

<phân cách tuyến tỉnh lượt cảnh máu me>

Không biết đã ngủ bao lâu, tôi tỉnh dậy. Từ từ mở mắt, nhìn thấy người đàn ông tiều tụy. Râu ria mọc lỏm chỏm lại, hình ảnh như lần đầu tiên cô gặp anh. Bất đồng duy nhất là, lần đầu tiên cô nhìn anh. Là một đôi mắt lạnh lùng cô tịch, mang lẫn sự cao ngạo lãnh khốc. Hiện tại nhìn anh, lại là một dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi không chịu nổi. Người đàn ông đó hiện giờ đang ngủ ngồi bên cạnh giường. Mỉm cười nhìn anh, đưa tay khẽ vuốt đôi mày rậm vẫn luôn nhíu lại ngủ không an giấc.

Giật mình, anh tỉnh dậy. Nhìn người con gái mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Đôi mắt thâm quần đỏ tươi, có hiện tượng muốn lưu nước mắt. Anh ôm cô vào lòng, ôn nhu triều mến đầy săn sóc.

Lúc bấy giờ, cô mới chợt nhớ con của cô: “Chính, con của chúng ta đâu? Nó như thế nào?” Cô đầy lo lắng hỏi.

Tôi chỉ nhớ là, sau khi tự rạch phần bụng dưới của mình. Dưới sự giúp đỡ của Doanh Chính. Nghe được tiếng khóc của đứa trẻ, cô ngất lịm đi. Vẫn chưa kịp nhìn đứa trẻ là trai hay gái. Bộ dạng như thế nào.

Nhận được sự lo lắng của cô, Doanh Chính dịu dàng vén vành tóc mai cô nói: “Con không sao, hiện đang rất tốt. Để ta gọi người mang vào.”

Chờ đợi một lúc, nhìn thấy một cung tỳ đứng tuổi bế đứa nhỏ trên tay đến. Trao cho cô, nhíu nhíu mày. Cô nhìn nó không hài lòng.

“Thật xấu, như một con khỉ.” Tôi nhớ tôi cùng Doanh Chính đều là trai xinh gái đẹp. Sao lại sinh ra đứa con xấu như vậy nha.

Ba đạo hắc tuyến rớt trên đầu Doanh Chính, rồi lại bật cười. Ôn tồn giải thích: “Trẻ con mới sinh đều vậy, qua vài tháng sẽ khác.”

“Vậy a, Anh đặt tên cho con chưa?” Chớp mắt nhìn anh. Cô mong chờ.

“Doanh Hồ Hợi.” Trước đây cô mang thai, anh đã suy nghĩ cái tên này rồi.

“Doanh Hồ Hợi” Tôi hoảng hốt, là Tần Nhị Thế sao? Tự tay giết tất cả anh chị em của mình.

“Tên này không được, đổi tên khác đi.” Nhíu mày không vui.

“Ta đã công bố tên này cho thiên hạ biết rồi. Làm sao có thể nói đổi là đổi được.” Sủng nịch nhéo nhéo mũi cô, anh cười đáp.

“Nha!” Đành thôi, con cháu, có phúc của con cháu.

Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, tôi cảm nhận được Doanh Chính thái độ đối với tôi hình như khác trước rất rất nhiều. Trước đây cũng là sủng nịch, quan ái có thừa. Nhưng tôi vẫn luôn cảm giác một cổ xa cách. Khí thế uy nghiêm của anh luôn thời thời khắc khắc lan tỏa. Mà hiện tại xem ra, cô không cảm thấy anh có lòng phòng bị với cô nữa. Sủng nịch này, là phát ra từ nội tâm.

Nói về Doanh Chính, trước đây anh yêu cô. Nhưng thân là vua một nước. Không thể quá tin người. Sẽ có một ngày sa cơ lỡ bước, chết không biết được vì sao. Nhưng trãi qua sự việc ngày hôm nay, anh nhìn nhận cô. Vì không có một người mẹ nào có thể làm được như cô cả. Chịu đựng bao đau đớn, tự rạch bụng lấy con. Điều này, là cần biết bao nhiêu tình yêu cùng dũng khí mới có thể làm được? Anh hổ thẹn, cô đã vì anh làm nhiều như thế. Chế tạo vũ khí, sinh con cho anh. Thậm chí khiến cho bản thân bị tổn thương, sức khỏe yếu ớt nặng nề. Nhưng khi nhìn anh, vẫn đối với anh cười dịu dàng, ấm áp như thế. Từ khoảnh khắc anh mở mắt, anh nhìn cô cười. Anh nhận ra được, được nhìn thấy cô cười mỗi ngày. Là sự kiện hạnh phúc biết bao.

 

Chương 18: Nguyệt phi mang thai

 

Tĩnh dưỡng một tháng trời, cuối cùng tôi cũng bước được xuống giường. Nơi đây thật bổn, y học thật chẳng ra làm sao. Ở hiện đại sinh mổ, một tuần đã có thể xuống giường đi loanh quanh. Một tháng nằm lì trên giường, hiện tại có thể đi loanh quanh dạo chơi thật hạnh phúc. Sảng khoái a!

Bế con yêu đi chơi trong ngự hoa viên tôi thích nhất, không biết nó có hiểu không. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chỉ cho nó những loài hoa tôi thích nhất. Cảm thấy thời gian phơi nắng cũng đủ. Tôi bế con đi vào lương đình, mùi hương hoa sen quanh quẩn, dịu nhẹ thanh khiết như chính nó. Thật hương, thật trầm.

“Nương nương, người cho tiểu hoàng tử uống nước đi.” Tiểu Tuệ tiến lên đưa chiếc muỗng nhỏ bằng gỗ cùng cái chén sứ được chạm khắc tinh sảo, đã được rót sẵn nước.

“Ân” Tôi tiếp nhận chiếc muỗng nhỏ, nhẹ nhàng đưa một chút một chút nước vào miệng bé yêu. Nhìn nó chắp chắp khóe miệng, xong thổi bọt phù phù. Cười é é thật đáng yêu.

Đôi mắt trăng khuyết mang ý cười, thơm lên má con yêu. Bé cưng, con thật đáng yêu. Một tháng này, bé thay đổi khác xa với lúc mới sinh. Làn da căng mịn trắng nõn, mềm mại. Má lún đồng tiền như hoa, đôi mày rậm giống cha nó. Mới chút xíu thôi mà đã phát ra một cổ anh khí bức người.

Đang tận hưởng không gian riêng của hai mẹ con, bỗng có một âm thanh không mấy thiện cảm vang lên .

“Ây dô dô, Thủy quý phi thật nhã hứng nha” Một giọng nói đầy khinh miệt vang lên.

Nhíu mày, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tôi không trả lời, xem cô ta như không khí. Người có thể gan hùm làm mưa làm gió trong hậu cung này, trừ bỏ Nguyệt phi còn có ai. Cô được lắm, tôi chưa tìm cô tính sổ, cư nhiên đã tự động đến đây.

“To gan, Nguyệt phi nương nương lên tiếng mà dám không đáp lại.” Cung nữ cận thân Nguyệt phi lên tiếng quát.

“Chỉ một ả cung tỳ cư nhiên dám hô to gọi nhỏ. Người đâu, vả mặt.” Tôi lạnh lùng lên tiếng.

“Dạ” Tiểu Tuệ đáp lại, định tiến lên.

“Ngươi dám” Nguyệt phi quát, cư nhiên dám tự tiện xử phạt cung tỳ của cô. Chẳng khác gì vả vào mặt cô, không coi cô ra gì.

“Còn đứng đó làm gì?” Ánh mắt lóe lên, liếc về đám cung nhân.

“Dạ” Đồng loạt lên tiếng, cùng lúc đó mọi người xông lên.

“Chặn bọn chúng lại” Nguyệt phi cũng chẳng phải quả hồng mềm, lập tức lên tiếng cho đám cung nhân.

Trong tức khắc, lương đình nhốn nháo hẳn lên. Một trận gà bay chó sủa, bọn cung nhân nhào vào đánh nhau tơi tả. Tôi đứng lên tránh cho ngộ thương đến bé cưng. Con mắt băng lãnh nhìn người phụ nữ đanh đá đang như phun lửa nơi kia.

Nguyệt phi tức giận vô cùng, nhìn tôi không coi cô ta để vào mắt. Mà cô ta là cái thá gì để tôi xem cô ta vô mắt. Hừ, tình địch không đáng một xu. Dùng thủ đoạn có được. Khinh bỉ!

Cố hít thở thật sâu, Nguyệt phi dùng nụ cười giả tạo đi tới gần tôi: “Muội muội, xét về tình về lý. Muội muội vào cung trễ hơn ta. Hẳn là nhìn thấy tỷ tỷ ta đây phải hành lễ chứ”

“Muốn ta hành lễ? Ha ha, ngươi không đủ tư cách. “Cười dịu dàng, nhưng ngôn ngữ sắc bén đáp trả lại.

“Ngươi” Tức giận, Nguyệt phi giơ tay tát lấy Thủy phi.

Tôi nhướng mày, chộp lại bàn tay cô ta hất ra xa. Cô ta lùi lại vài bước. Tức giật chỉ vào mũi tôi. “Ngươi”

Bất chợt cô ta lại đổi thái độ, ngồi xuống ôm bụng kêu rên: “Ai nha, bụng ta. Ai nha!”

Nhíu nhíu mày liễu, con đàn bà điên này đang làm gì vậy. Lại từ đâu đến một tiếng gầm giận dữ: “Dừng tay lại.” Doanh Chính từ xa nhìn loạn một đoàn nơi đây giận dữ. Mọi người dừng tay nhất tề quỳ xuống một lượt.

“Các ngươi làm gì vậy, phản sao? Trong cung cấm mà lại dám ồn ào làm loạn.” Tức giận quát mắng, Doanh Chính bước mạnh những bước chân tiến đến. Bước đi oai hùng hiên ngang mà dứt khoác.

“Ai nha, Vương. Là do Thủy Quý phi ỷ sủng mà kiêu. Là do cô ta ra tay trước.” Đứng dậy, nhào vào lòng Doanh Chính, khóc lóc kể lể.

Một đường né cô ta ra, đi đến bên người Triệu Ngọc Nhi. Tiếp nhận đứa bé từ tay cô. Liếc nhìn Nguyệt phi đang xanh mặt, lạnh lùng: “Đi về Nguyệt cung tĩnh tâm một tuần lễ.”

“Vương, người không thể đối với thần thiếp như vậy a!” Quỳ xuống, nước mắt khóc ròng. Dáng vẻ hoa lê đái vũ.

“Đi” Lạnh lùng thốt lên.

“Thần thiếp trong người hiện đang mang long chủng. Người không thể đối với thần thiếp như vậy a. Đã bao lâu rồi người không đến Nguyệt cung, người có biết thần thiếp ngày ngóng đêm mong hay không.” Khóc lóc lên án Doanh Chính, cô ta sụt sùi cúi đầu nức nở.

Cô ta cứ mãi lo nói chuyện, không phát hiện khuôn mặt Doanh Chính một mảnh băng lãnh. Triệu Ngọc Nhi nhíu mày, đáy lòng đau đớn không thôi. Hình ảnh đêm đau lòng đó một lần nữa hiện lên.

“Ta không muốn lập lại.” Lại một lời nói không kiên nhẫn. Doanh Chính tay nắm chặt thành nắm. Trong lòng một mảnh khẩn trương. Tình cảm giữa anh và Doanh Doanh chỉ mới hàn gắn lại, anh không muốn lại bị phá hoại.

Ngước mặt lên với vẻ không thể tin, nhìn trân trối. Cắn răng nhẫn nhịn, cô đã sống được trong hậu cung này lâu như vậy, cũng không phải là loại ngực lớn không não. Nhìn sắc mặt người khác, là thứ tất yếu để tồn tại nơi đây. Hôm nay cô lui một bước vậy.

Ánh mắt Triệu Ngọc Nhi âm u. Đau lòng thì đau lòng, nhưng cô không phải loại ngu ngốc. Từ cái đêm Doanh Chính thị tẩm cô ta tới nay, đã bao lâu rồi mà hiện nay bụng cô ta vẫn thon nhỏ như thế. Dâm loạn hậu cung, cô ta chết không thể nghi ngờ gì nữa. Cười khẩy, ngày tàn của cô sắp đến rồi. Nguyệt phi!

<Dan> Ta đang suy tư có nên viết H hay không. Nhưng lại sợ một số bạn theo dõi truyện ta từ đầu tới giờ sẽ có người dị ứng với H. Thật sự rất vân vân a! Ai dị ứng H cho ta biết đi. Sẽ có một tuần cho các nàng suy nghĩ, nhớ phản hồi lại cho ta nhé! Hoặc là ta viết H chỉ tung lên wed nhà ta. Hoặc là ta tung trực tiếp lên để các nàng tiện thể đọc. Nếu không có bất cứ phản hồi nào, Ta sẽ tiến hành phương án đầu tiên. Viết H tung lên wed nhà và cài pass dành cho các sắc nữ nhà ta đọc. Ha ha

2 thoughts on “Chương 17+18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s