Chương 15 + 16

Chương 15: Cho anh một lần cơ hội

<Danli> Nữ chính vốn dĩ rất dịu dàng, trăm phần trăm nữ tính. Nhưng tuyệt đối không phải là gà mờ mặt người bài bố hãm hại. Mọi người theo dõi tiếp theo đi sẽ thấy. Cô không độc ác nhưng sẽ trở thành nữ cường nhân. Nói thật ta không thích nữ chính hiền thục như thánh mẫu. Người ta hãm hại cô, cô phản trả lại. Trả đủ mà không lấy lãi. Không phải người thuộc dạng được nam chính bảo hộ.

Ngồi thẩn thờ nhìn người đang nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt vẫn còn đọng nước mắt. Vuốt ve gò má cô, anh thì thầm: “Xin lỗi!”.Lời xin lỗi thốt ra từ miệng đế vương, không cần nói đó là điều không dễ dàng chút nào. Nhưng đối với cô, anh không cần so đo nhiều như vậy. Trong mơ hồ, anh biết cô không chấp nhận được. Nhưng không ngờ cô lại phản ứng lớn như vậy. Anh là một đế vương, đối với anh những chuyện như thế này rất là bình thường. Anh yêu cô, nhưng vẫn phải sủng hạnh người khác. Đó là lẽ tất nhiên, những người phụ nữ xung quanh anh vẫn thế, dù anh biết họ đấu đá với nhau vì tranh sủng, nhưng thập nữ hầu nhất phu đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng anh nào biết, cô không phải là người nơi đây. Cô là người hiện đại, tình yêu với cô là duy nhất tuyệt đối không cho phép người thứ ba xuất hiện. Chính mắt nhìn thấy chồng mình lên giường cùng người phụ nữ khác, đó là cảm giác như thế nào? Ắt hẳn những ai đã yêu, những người đang yêu. Những người đã, đang có chồng, hoặc đã có thôi chồng có thể dễ dàng hiểu được. Đau, chính là thấu triệt tâm gan. Đau, chính là chết lặng không thể nào rơi nước mắt. Vì những giọt nước mắt rơi ngược vào trong tim. Để rồi, khi không còn ai cả mới có thể bộc lộ hết cảm xúc kiềm nén đó. Không dám thể hiện sự yếu đuối trước cái người phản bội đó. Nhưng không có lối nào thoát ra. Như muốn phát điên lên, lại không cách nào làm cho nó nguôi ngoai cái sự đau đớn đó. Loại đau, không thể nói nên lời…

Thái y nói, cô có mang hơn một tháng rồi. Vậy mà anh lại chẳng hề hay biết. Ông ta còn nói cảm xúc của người có mang thường không ổn định. Không nên làm cho cô xúc động nhiều. Vậy mà ngày hôm nay anh lại tổn thương cô như vậy. Mơn trớn nhẹ nhàng từ cánh mũi cô xuống nhẹ đôi môi cô. Cúi người xuống hôn cô, chua xót nuốt xuống bao nhiêu hối hận. Nhìn thấy người trên giường cử động khung mắt đang nhắm lại. Khẩn trương, anh không biết nên đối diện với cô thế nào. Vội vã đứng lên ra ngoài, dặn dò cung nữ gọi thái y. Không lâu sau, khái y xuất hiện, chuẩn mạch rồi dặn dò một vài câu. Lúc bấy giờ cô cũng đã tỉnh. Nhưng đôi mắt vẫn cứ thẫn thờ nhìn trần nhà mà những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt lại một lần nữa chảy dài. Không nói một câu nào, cũng không biết đang nghĩ gì. Từ bên ngoài nhìn vào, Doanh Chính đau lòng không thôi. Anh, thật sự làm cô tổn thương như vậy sao?

Cảm nhận được ánh nhìn từ bên ngoài vào, nghiêng đầu nhìn ra sau bức bình phong, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay quẹt ngang nước mắt. Cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi biết ngài đang ở ngoài, xin hãy vào đây. Không nên ủy khuất thân là một quân vương như người.” Thốt ra một câu nói không rõ cảm xúc. Doanh Chính cứng đờ, bước từng bước nặng nề đi vào. Như một đứa trẻ sai chuyện. Không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Tiểu Tình nhìn ánh mắt của Triệu Ngọc Nhi, đi đến gần đỡ cô ngồi dạy tựa vào thành giường. Lạnh lùng nhìn Tiểu Tình, làm cho Tiểu Tình run lên. Sau khi đã ổn định. Cô lên tiếng: “Quỳ xuống!”

“Dạ!” Chột dạ cúi đầu, không lẽ nương nương đã biết. Không thể nào, hành động của chúng tôi rất kín kẽ mà.

“Ta nhớ, ta đối xử với ngươi không tệ. Nhưng không ngờ, ngươi lại là tay trong.” Nhếch đôi môi tái nhợt, từng câu từng chữ nói ra như một cây búa đập vào lòng Tiểu Tình, run lên không ngừng. Nhưng vẫn cố gắng bắt buộc bản thân phải bình tĩnh.

“Nương nương nói gì, em không hiểu.”

“Choang!” Một tiếng vỡ đồ vang lên, Doanh Chính giật mình ngước lên nhìn thì thấy một chén thuốc trên bàn gần đó bị cô quăng bể. Vội đi đến định ôm cô vào lòng. Nhưng bị đôi mắt trừng trừng làm cho khựng lại. Cuộc đời anh, định sẵn bị cô ăn gắt gao rồi! Cười khổ trong lòng, anh quyết định đi đến bàn ngồi uống trà xem xét tình hình.

“Không hiểu, người đâu!” Tức giận gọi người tới, cô liếc mắt nhìn người đang quỳ nơi đó.

“Dạ!” Tiểu Tuệ từ bên ngoài chạy vào. Có chút sửng sốt. Sau đó vội hỏi: “Nương nương có việc dặn dò?”

“Gọi Lưu thái y vào đây” Âm trầm lên tiếng. Cô ra lệnh.

“Vâng!” Đứng lên đúng quy cũ lui ra ngoài. Cho người gọi Lưu Chính Nguyên, Lưu thái y vừa chuẩn bệnh cho cô đi vào.

Người mới vừa rời khỏi không lâu một lần nữa quay lại. Có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Đúng nghĩa hành lễ với Tần Vương sau đó tới Triệu Ngọc Nhi. Rồi im lặng chờ phân phó.

“Ông ngửi một chút chén thuốc có vị gì trong đó.” Một tiếng hữu lực có uy ra lệnh, Triệu Ngọc Nhi gương mặt không đọc ra được cảm xúc lên tiếng nói.

“Vâng!” Dùng tay cầm lên mảnh vỡ chén thuốc, nhìn thấy còn ít thuốc dư trong đó. Chạm ngón tay vào, đưa lên mũi ngửi, lại giật mình. Quỳ vội xuống thanh minh: “Bẩm đại vương, nương nương! Vi thần không hề ghi vào thang thuốc có hoa hồng a!”.

Đôi mắt Doanh Chính lãnh khốc bắn tới Tiểu Tình. Triệu Ngọc Nhi lạnh lùng không lên tiếng. Từ lúc cô tỉnh lại, cô đã ngửi được thoang thoảng mùi hương đó rồi. Nếu chỉ chút ít hương liệu nhỏ này trong thuốc cô không nhìn ra nữa thì thật xin lỗi mười mấy năm nghiên cứu y. Bốn năm đại học, sau khi ra trường được mời đi làm ngay trong bệnh viện danh tiếng. Không những thuốc nam, thuốc tây cô am hiểu. Ngay cả thuốc bắc thì lại không cần chê, đó dường như lại là năng khiếu bẩm sinh của cô.

“Nói, là ai sai ngươi làm như vậy!” Gầm lên đầy lực uy hiếp, Doanh Chính đang cuồng nộ. Có người dám cả gan âm mưu giết hại long chủng. Hơn nữa lại là con của Doanh Doanh cùng anh. Gương mặt Triệu Ngọc Nhi lạnh lùng, không cần nói nhiều nữa, cô giao hết cho Doanh Chính. Cô biết, anh sẽ xử lý như thế nào. Chậm rãi nhắm mắt lại, gọi: “Tiểu Tuệ, ta mệt rồi!”

Lúc bấy giờ Tiểu Tình mặt đã không còn một giọt máu, những việc đó là do cô làm. Nhưng hôm nay chủ nhân lại gọi Tiểu Tuệ không phải mình. Chẳng lẽ người thật sự biết là mình làm. Không thể nào a!

“Oan chi vi thần a! vi thần chỉ chuẩn mạch cùng đưa ra thang thuốc. Về phần sắc thuốc có thêm dược liệu khác vi thần không hề hay biết.” Lưu thái y liên tục dập đầu kêu oan. Tội danh mưu hại hoàng tộc là tội tru vi a!

Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cung nữ cận thân của Triệu Ngọc Nhi. Anh trầm giọng hỏi: “Hoa hồng gây nên độc hại như thế nào với một thai phụ. Nói một chút cho quả nhân nghe xem nào Lưu thái y”

“Bẩm đại vương, hoa hồng đối với thai phụ không tốt. Nhẹ thì động thai, nặng thì sảy thai. Hơn nữa trong đây là một lượng hoa hồng lớn nực mùi. Lại pha cùng thuốc bổ máu an thai tạo ra hiện tượng đông huyết. Nhẹ thì vĩnh viễn mất đi năng lực làm mẹ. Nặng thì e rằng phải đi đến quỷ môn quan a.” Nghe âm thanh sắc bén, thái y run run thành thật trả lời. Lại nhìn một chút cung nữ đang không ngừng run rẩy đằng kia. Biết được Tần Vương đã muốn tìm ra hung thủ, cũng một phần nào yên tâm.

Run lên, vốn dĩ anh chỉ biết hoa hồng có khả năng giết chết con của anh. Nhưng anh không ngờ nó lại tác hại nặng như vậy. Đáng chết, ả cung tỳ dám cả gan như vậy. Nhất định là có người đứng sau.

“Nương nương, không liên quan tới nô tỳ a! Nô tỳ là bị uy hiếp. Nương nương, xin người tha mạng.” Quỳ đi, ý định lết tới gần bên Triệu Ngọc Nhi, nhưng bị Doanh Chính một cước đạp ra.

“Uy hiếp? Ai uy hiếp ngươi?” Híp mắt lạnh lùng, cô nhìn Tiểu Tình quỳ nơi đó. Tim như chết lặng, đau đến chết lặng. Tiểu Tình là người đầu tiên cô đến thế giới cô thân cận nhất. Cô xem nàng như chị em của mình mà đối đãi. Như xem một chút. Là kết quả gì thế kia? Người cô yêu cùng người cô xem như em gái lần lượt phản bội cô sao?

“Là Nguyệt phi, là nàng ta. Cung nữ Xuân Hinh là thị tỳ thân cận của Nguyệt phi, đã nhiều lần đến gặp nô tỳ. Dụ dỗ bức ép, đưa cho nô tỳ gói thạch tín sai rằng pha người uống. Nhưng nô tỳ không chịu. Cuối cùng, ngày hôm qua Xuân Hinh đưa cho nô tỳ chiếc giày mà nô tỳ tự tay may tặng muội muội. Nô tỳ mới biết được là cô ta đã bắt muội muội của nô tỳ làm con tin. Cô ta đe rằng nếu nô tỳ còn cứng đầu không nghe sẽ mang muội muội bán vào thanh lâu a~. Nương nương, đây là gói thạch tín mà hôm qua Xuân Hinh đưa nô tỳ một lần nữa. Nô tỳ không nỡ a, hôm nay nghe thái y nói người có thai. Nên nô tỳ tự ý thêm một ít hoa hồng chỉ muốn hủy đi khả năng sinh sản của người. Để không uy hiếp đến địa vị của Nguyệt phi. Ngoài ra nô tỳ không hề có ý hại người.” Khóc lóc kể lể. Chỉ hi vọng Triệu Ngọc Nhi nhớ tình cũ mà tha cô con đường sống. Sinh mạng mình nay không lo được, huống chi còn lo đến muội muội, khai hết đi biết đâu được cô lại có một con đường sống. Còn về phần muội muội, để muội ấy chịu ủy khuất một chút rồi mình sẽ cầu xin nương nương cứu muội ấy ra. Đến lúc này, mà cô ta còn có ý nghĩ ngây thơ như thế này. Ngươi bị người ta hung hăng tàn nhẫn làm tổn thương, nhưng khi sắp kề cận với cái chết người đó lại quay sang cầu xin ngươi giúp đỡ? Ngươi sẽ giúp sao? Trừ phi ngươi chính là quan âm giáng trần đấy!

Nghe từng lời giải thích của Tiểu Tình, Triệu Ngọc Nhi trong lòng một trận ác hàn. Khẽ nhắm mắt, mày liễu âm thầm nhíu, Doanh Chính thấy vậy lại lên tiếng.

“Người đâu, lôi ra ngoài đánh năm mươi hèo. Giam vào ngục tối, ngày mai xử trảm. Tru vi cửu tộc.”

Lộp bộp, trong lòng của Tiểu Tình như rơi vào đáy cốc. Vội khóc lóc hướng Triệu Ngọc Nhi vang xin: “Nương nương, là nô tỳ có lỗi. Nô tỳ xin lỗi người. Nô tỳ không nên phản bội người. Nương nương a! xin người tha lỗi a. Xin người hãy cho nô tỳ một con đường sống a.” Cô biết Tần vương chính là một bạo quân. Điều anh ta đã quyết định không ai có thể xen vào thay đổi ngoài cô gái đang nằm trên giường kia.

“Mang đi đi!” Nhẹ nhàng lên tiếng, Triệu Ngọc Nhi không muốn nhìn thấy người vong ân phụ nghĩa đó.

“Không, không! Ngụy Doanh Doanh. Người đàn bà độc ác. Ta nguyền rủa ngươi mãi mãi không hạnh phúc. Ngươi chỉ là một công chúc vong quốc, dựa vào đâu có được sự sủng ái của Tần Vương. Tiện nhân, cư nhiên cướp nam nhân với Nguyệt phi.” Nhìn thấy van nài không xong, Tiểu Tình liều mạng hét ầm lên chửi rủa trong khi đang bị hai binh lính kẹp chặt hai bên.

“Cắt lưỡi ả!” Doanh Chính hàn ý cùng tức giận trong con ngươi khiến mọi người xung quanh như rơi vào hố sâu băng hàn. Không một ai dám lên tiếng. Lời nói cất lên. Tiểu Tình sợ hãi im bặt.

“Dạ.” Hai tiếng đồng thanh vang lên.

“Đi ra ngoài làm gì thì làm, tẩm cung của ta không muốn thấy máu.” Triệu Ngọc Nhi lại một lần nữa lên tiếng.

Doanh Chính phất phất tay, ý bảo thị vệ mang Tiểu Tình đi. Chờ đợi kẻ phản bội, là ngàn vạn hình phạt đau đớn nhất. Sau khi mọi việc đã im ắng, Triệu Ngọc Nhi cũng lười lên tiếng. Từ từ nằm xuống chiếc giường của cô dưới sự giúp đỡ của Tiểu Tuệ. Cô hiện tại rất muốn nghĩ ngơi. Rất mệt rồi!

“Tiễn khách” Từ ngữ nhẹ nhàng, làm tim Doanh Chính run lên. Tiễn khách? Cô nói anh là khách ư? Tức giận bước tới bên giường. Mạnh nắm lấy tay cô, trừng đôi mắt phún lửa. Anh biết sai rồi có được không. Cô cư nhiên dùng thái độ lãnh đạm đó đối với anh. Không thể nào thích ứng được.

Bị anh nắm chặt cổ tay, cô đau nhíu mày. Sắc mặt xanh xao lại thêm tái nhợt đi một tầng. Vội buông tay cô ra. Nhìn vết thương lại một lần nữa chảy máu. Anh hoảng sợ. Bảo Lưu thái y đi đến một lần nữa băng lại vết thương cho cô.

Ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt nhắm mắt chặt kia. Anh thật sự không biết nên đối với cô như thế nào. Lần đầu tiên anh cảm nhận được thất bại của một thân quân vương. Xuống giọng, anh biết hiện tại không nên làm căng với cô. Vì là do anh sai.

“Doanh Doanh, ta sai rồi. Nàng… đừng như thế!” Cố dẹp tôn nghiêm, anh xuống giọng.

“…” Triệu Ngọc Nhi mặc kệ anh, đôi mắt vẫn gắt gao nhắm lại. Nhưng đã có những giọt nước mắt không nghe lời vẫn ào ạt chảy ra.

“Doanh Doanh, hiện tại ta không thể đắc tội Vương Tiễn. Tuy Nguyệt phi chỉ là cháu gái họ xa. Nhưng cũng mang tiếng là cháu gái… Ta…” Ấp úng, anh không biết phải giải thích như thế nào.

“Doanh Doanh, nàng đừng không để ý đến ta có được không?”

“Doanh Doanh, sau này ta sẽ không sủng hạnh bất cứ ai trừ nàng ra được không?”

“Doanh Doanh, ta xin lỗi! Doanh Doanh.” Giọng nói có chút run rẩy. Anh thật sự sợ cô cứ như vậy không ngó ngàng đến anh nữa. Anh không thể không có cô. Bây giờ anh mới nhận ra anh yêu cô nhiều đến như vậy. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó anh xử lý xong chính vụ, sẽ không còn một người luôn cười dịu dàng, tự thân xuống bếp chuẩn bị những món ăn độc đáo kỳ lạ nhưng lại vô cùng ngon. Sẽ không còn thân thể ấm áp nhào vào lòng anh nhìn thấy anh đến. Sẽ quay về những ngày tháng tối tăm cô độc, trống rỗng trước kia. Ở bên cô, anh rất bình yên. Có thể không để phòng mà ngủ một cách ngây thơ không ác mộng. Để leo đến vị trí ngày hôm nay, trên tay anh đã mang biết bao nhiêu mạng người. Tâm anh không phải lãnh, chẳng qua là anh bắt nó phải kiên cường. Anh cũng là người làm bằng xương bằng thịt, trái tim anh cũng biết đau. Cũng biết sợ cô đơn, hôm nay anh có thể bắt gặp cô tự sát kịp thời cứu chữa. Nhưng lúc khác thì sao, anh càng nghĩ càng hoảng sợ.

Lúc này, Triệu Ngọc Nhi đã mở mắt ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập hối hận kia. Sao cô lại không run động. Để một vị đế vương thốt lên những lời như vậy là không dễ, điều này chứng tỏ. Trong lòng anh, cô có một vị trí quan trọng. Trúc trắc nhưng đầy thâm tình lời xin lỗi, làm tim cô đau xót. Quan trọng hơn là, cô yêu anh. Yêu rất nhiều, không thể nào có thể dễ dàng từ bỏ anh. Dùng hết khí lực, kéo đầu anh xuống. Hôn vào đôi môi đang không ngừng nói lời xin lỗi. Chẳng ai hoàn hảo cả, cứ xem như là nhu cầu của đàn ông. Cứ xem như là anh đi chơi gái, ăn bánh trả tiền. Không phải trong tim anh có cô sao. Không phải anh hứa sẽ không sủng hạnh người khác nữa sao? Cô tin anh một lần nữa vậy, cho anh một lần cơ hội. Cũng như cho tình yêu của hai người một lần cơ hội. Cho ba của bảo bảo một lần cơ hội. Nếu lại có lần sau, bất cứ giá nào, dù tim đau ra sao. Cô cũng sẽ nhất quyết rời đi anh. Sẽ không lưu luyến mà bước đi thật xa. Mặc kệ cái gì nhiệm vụ với không nhiệm vụ.

Từ từ buông môi anh ra, cô tuyên bố: “Nếu lại có lần sau, em tuyệt đối sẽ rời đi. Sẽ vĩnh viễn không cho anh tìm được em cùng bảo bảo.”

Run sợ, nhưng mừng rỡ. Cô đã tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh rồi.

“Sẽ không có lần sau!” Một câu khẳng định vang lên. Rồi lại áp môi vào cánh môi tái nhợt của cô. Triền miên ấu yếm.

<Danli> Yêu không thể nói bỏ là bỏ. Nói quên là quên, quan trọng hơn là. Thân con gái, khi yêu sẽ luôn thứ tha. Chỉ cần trong lòng còn yêu. Dù người kia có lầm lỗi ra sao. Vẫn sẽ luôn tìm một cái cớ để tha thứ. Con gái, rất ngốc phải không mọi người?

Chương 16: Thần cơ thời Chiến Quốc

Không biết trãi qua bao lâu, cuối cùng hai người đã có thể buông nhau ra. Đôi mắt cô mơ màng, không biết từ lúc nào Doanh Chính đã nằm hẳn trên giường. Trán chạm trán với cô. Mắt nhìn đối phương, con ngươi cô vẫn còn ướt đẫm. Nhắm mắt lại, tuy nói tha thứ cho anh. Nhưng vết thương chỉ vừa mới hôm qua, tình cảnh đó vẫn còn hiện rất rõ trong đầu cô. Hơn nữa, Nguyệt phi là cái đinh trong lòng cô. Nếu, Doanh Chính không thể trừ khử cô ta. Vậy thì cô làm, đôi mắt lóe lên sát ý. Tình yêu của cô, tuyệt đối không được có người xen vào. Nguyệt phi, là cô động đến tôi trước. Đừng trách tôi tàn nhẫn. Quay sang nhìn người vẫn đang chôn đầu ngay trước ngực mình. Đẩy ra, xoay lưng. Cô hiện tại cần yên tỉnh.

“Anh về tẩm cung của mình đi. Em mệt rồi!” Suy yếu lời nói, khiến tim Doanh Chính một lần nữa như bị dao khứa.

Biết cô vẫn còn chưa thể nào hoàn toàn tha thứ cho anh. Thở dài, nhẹ giọng đáp: “Được!” Rồi buồn bã bước đi về. Nhìn trời, cũng sắp tới giờ thượng triều.

Không lâu sau, Triệu Ngọc Nhi cũng chìm vào giấc ngủ. Một đêm này, xảy ra nhiều chuyện làm cô rất mệt mỏi…

~0~

“Nương nương, sức khỏe người còn yếu. Người đi đâu vậy?” Tiểu Tuệ bây giờ thay Tiểu Tình làm cung nữ cận thân cho cô. Nhưng hôm nay, cô chính là trở thành một người bề trên thực sự. Không như trước đây, cùng ăn chung uống chung với hạ nhân. Dễ dàng xem trọng một người, để rồi bị người ta trèo lên đầu mà ngồi.

“Ta đi đâu còn cần ngươi quản sao?” Lạnh lùng hỏi, cô nhíu mày.

“Dạ, nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ quan tâm đến sức khỏe của người mà thôi!” Quỳ nhanh xuống. Tiểu Tuệ hoảng hốt, nhưng có nhiều hơn lại là đau lòng. Trước đây, nương nương là một người dịu dàng dễ gần. Đối xử với cung nhân cũng rất tốt. Nhưng chết tiệt Tiểu Tình. Cư nhiên phản bội nương nương. Cô ta không nhận ra, muốn tìm một chủ tử tốt như nương nương để phục vụ là không dễ sao? Còn mang tâm phản bội, Nguyệt phi cho cô ta uy việt gì?

“Ngươi biết nơi nào có dãy đất trống không?” Hỏi Tiểu Tuệ, tôi nhẹ lại giọng. Tôi biết tôi làm như vậy là không nên đối với Tiểu Tuệ, nhưng tâm đề phòng là không thể không có. Muốn sống nơi hoàng cung này, không thể quá nhân hậu. Nếu không, người chết chỉ có bản thân mà thôi.

“Bẩm nương nương, có ạ!” Cung kính trả lời. Tiểu Tuệ cúi đầu xuống.

“Ngươi dẫn ta đến đó đi!” Mừng rỡ, hiện tại tôi cần xây căn cứ để chế tạo vũ khí. Trãi qua chuyện lần đó, tôi nhận ra được. Doanh Chính thực ra vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào các vị tướng quân, đại thần. Điều này có nghĩa, cô không thể nào độc sủng vĩnh viễn. Sẽ có một ngày, các đại thần sẽ cáo trạng lên triều. Giành lại sự ủy khuất của con cháu gái của mình đang ở trong hậu cung này. Thứ cô cần làm hiện tại, đó là trợ giúp anh thoát ly độc lập với sự phụ thuộc đó. Tuyệt đối sẽ không để anh phải bị chi phối hay uy hiếp. Vũ khí hạt nhân càng phải có, cô sẽ không do dự nữa. Không nên chỉ làm một người vợ dịu dàng ngoan hiền ở bên cạnh anh. Cô còn cần phải giúp đỡ anh trong sự nghiệp. Trở thành một cánh tay phải đắc lực của anh, khiến anh không thể không có cô. Người đàn ông của cô chỉ có thể phụ thuộc vào cô. Làm cho anh không thể nào không có cô. Người phụ nữ thông minh, chính là người phụ nữ phải biết làm cho bản thân mình tài giỏi.

Bên này, Doanh Chính sau khi xử lý xong đống tấu chương đã được chia sẽ phải giải quyết trong hôm nay. Vội vã quay trở lại Thủy Cung thăm người anh yêu. Nhưng đi đến đó lại chẳng thấy người đâu khiến cho hoảng sợ. Nổi trận lôi đình lôi thái giám cung nữ trong cung ra trách phạt. Anh hoảng sợ, thật sự rất hoảng sợ. Từ chuyện của Nguyệt phi, đến nay anh vẫn chưa được cô cho phép gần gũi cũng hơn tháng rồi. Lấy lý do đang mang thai không tiện. Nhưng anh biết cô vẫn còn bóng ma trong lòng. Nhớ tới lời đe dọa của cô ngày hôm đó. Nếu anh lại phạm lỗi cô sẽ bỏ anh đi. Nhưng anh đã rất ngoan a! Trong hơn một tháng này hoàn toàn anh không chạm vào bất cứ ai. Anh nghẹn muốn hỏng lại rồi. Nhìn lại một chút các vị quân vương trong lịch sử có ai phải chịu ủy khuất như anh không. Lưu truyền đến thế hệ sau sẽ bị người ta cười chết a. Cũng may là anh đã ban lệnh, chuyện riêng tư của anh không được lưu lại trong sách sử.

Đi qua đi lại trong tẩm cung, anh đang rất nôn nóng. Không nhìn thấy cô, tim anh như nổi lửa. Nhìn sắc trời cũng sắp tối rồi, cô đi đâu nữa chứ? Thị vệ rõ ràng nói không thấy cô xuất cung. Cô đi đâu rồi? Ngồi xuống giường, rồi đứng lên. Một bộ lo lắng, lại trông ngóng. Chưa bao giờ anh nhớ cô như lúc này.

Quay trở lại với Triệu Ngọc Nhi, cô đang mài mò trong một hang động sau đỉnh núi. Cô đang nghiên cứu một số nguyên liệu đã gọi người đi mua. Chúng vẫn chưa được đầy đủ. Nhưng chính yếu là thành phần thuốc nổ trong nòng súng. Nơi đây được gọi là hỏa nổ. Khó khăn lắm mới có thể mua được từ một thương nhân ngang qua từ Trung Á, nơi sa mạc.

Nhíu nhíu mài, trên bàn gỗ cô đã bày sẵn rất nhiều ống tre để thay thế nòng súng. Dùng viên đạn hình cầu chứa thuốc nổ vào ống tre. Nhưng xạ kích lại là thành phần vô cùng quan trọng để đảm bảo tầm phóng xa của nó. Chỉ có phần này hơi khó khăn. Dựa vào sự hiểu biết không ít của cô, phối trí một chút. Đã có thể làm xong một cách dễ dàng. Nhưng hiện tại cô cần một người có thể dùng nỏ bắn tên để thay thế một khẩu súng trường. Quay về cung, tìm thêm và binh lính đến đây.

“Đại vương, nương nương đã về cung. Nhưng người lại mang theo một vài binh lính đi rồi. Thần nhận biết là hướng nương nương đi ra chính sau núi.” Một ám vệ từ trong chỗ tối đi ra.

“Sau núi? Nàng ra đó làm gì?” Nói rồi, mang vẻ mặt nghi hoặc. Dời bước đi vội đến sau chân núi. Những ngày nay cảm thấy nàng rất thần thần bí bí. Cả ngày hôm nay lại không thấy nàng đâu. Rốt cuộc nàng đang làm gì thế?

“Không được, những chiếc nỏ này quá nhỏ. Không thể nào chịu được phản lực của nó.” Nhíu mày, Triệu Ngọc Nhi cảm thấy không xong. Vẫn là khâu này là đau đầu nhất.

“Nàng đang làm gì đó.” Từ xa đã nhìn bóng dáng nhỏ xin. Gương mặt bụi bặm vô cùng bẩn. Nghe giọng của cô không hài lòng. Doanh Chính bước vội đến bên cô ôm cô vào lòng.

Giật mình, tôi vốn dĩ định tự sản xuất vũ khí. Khi nào xong mới nói cho Doanh Chính biết. Nhưng không ngờ vẫn bị anh phát hiện rồi. Chu chu môi, cô nói: “Đang chế tạo vũ khí.”

“Chế tạo vũ khí? Một nữ tử như nàng lại có năng lực như thế?” Có chút bất ngờ. Anh không tin hỏi lại.

“Này, đừng xem thường con gái như vậy chứ. Không có tụi em thì làm gì có các anh chứ.” Không vui phản bác.

Gương mặt anh âm trầm. Nhìn lên, thôi rồi! Hình như Doanh Chính rất ghét mẹ của mình. Nói như vậy lại làm cho anh nhớ tới Triệu Cơ thôi. Vội lãng sang chuyện khác.

“Em đang làm vũ khí này, gọi là súng đường xa. Nhưng nơi đây không có đủ nguyên liệu. Tất cả đều phải dùng vịt thay gà thôi. Viên thuốc nổ hình cầu này có uy lực rất lớn. Nó có thể kết liễu mục tiêu nhanh nhất.” Chăm chú nói xong. Lại nhìn vào Doanh Chính.

“Uy lực lớn? lớn như thế nào?” Doanh Chính có chút không hiểu.

“Nha, nó có thể phát nổ. Nổ tung tất cả quân địch. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải phóng nó đi thật xa. Nếu không nó sẽ sát thương đến bản thân người sử dụng.”

“Nổ?”

“Để em thử nghiệm cho anh coi. Anh phái người nào có khinh công cao. Có thể sau khi chăm lửa là chạy kịp đến” Hưng phấn nói, cô cũng rất muốn nhìn xem thành quả của mình làm ra a.

“Tử!” Tiếng kêu lên. Một thân ảnh màu đen chớp lên đứng cung kính trước mặt Doanh Chính cùng Triệu Ngọc Nhi.

“Đại vương có chuyện phân phó.” Cung kính đáp lời.

“Nàng nói thử nghiệm. Tử là người thích hợp nhất.” Quay sang nhìn Triệu Ngọc Nhi. Doanh Chính dịu dàng nói.

“Vậy a? Tử, ngươi đem quả cầu này đặt ở chỗ trống xa 1000 mét. Rồi dùng mồi lửa đốt lên sợi dây này. Sau khi đặt xuống thấy bén lửa thì lập tức bay về đây. Phải lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay về. Nếu không sẽ ngộ thương đến ngươi.” Kỹ càng dặn dò. Tôi giao thuốc nổ vào tay Tử.

“Dạ!” Thanh âm phục tùng vang lên. Nhoáng một cái đã thấy đi xa rồi. Lắc lắc đầu, người có khinh công chính là tốt a.

Không lâu sau, khi Tử đã sắp bay về đây thì từ xa có một tiếng nổ vang thật lớn. Khói bay mịt mù. Mọi người có mặt tại nơi đây đều trố mắt thập phần ngạc nhiên. Vũ khí hạng nặng này, nếu Tần quốc có trong tay thì việc thống nhất Trung Nguyên là không còn xa nữa.

Doanh Chính cảm thán. Lại nhìn về Triệu Ngọc Nhi tán thưởng. Yêu thương lại tăng thêm một phần. Thì ra bên cạnh anh có bảo bối, vậy mà bấy lâu nay anh vẫn không nhận ra. Nếu có vũ khí này trong tay, anh không còn cần xem sắc mặt của đám quan đại thần. Thống nhất Trung Nguyên cũng chỉ là việc sớm hay muộn. Ôm chặt Triệu Ngọc Nhi vào lòng, hôn lên trán nàng. Ánh mắt dịu dàng: “Doanh Doanh, cảm ơn nàng!”

Nhìn sâu vào ánh mắt nhu tình kia. Cô nhếch môi dịu dàng đáp lại, nhướng chân hôn vào môi anh. Tuyên bố: “Anh chỉ là của em, tuyệt đối là của riêng em.” Lời nói bá đạo, tuyên bố chủ quyền riêng. Nếu như là trước đây, anh sẽ đánh ngay vào lãnh cung. Vi phạm nữ tắc, vượt quyền là không thể tha thứ. Nhưng hiện nay, câu nói xuất phát từ cửa miệng cô. Mang đến cho anh sự hưởng thụ, thỏa mãn chưa từng có. Anh thích tính độc chiếm của cô, khiến anh nhận ra được. Trong lòng cô, anh có tầm quan trọng.

Mỉm cười dịu dàng nhìn cô, anh muốn trở thành người thuộc quyền sở hữu của cô. Nhìn hai người ân ái kia, tất cả mọi người có mặt ở đây điều cúi đầu xuống. Trong lòng một trận ngạc nhiên, cư nhiên Tần Vương không nổi giận. Bất quá, phận làm nô tài. Có tài cán gì mà xen vào.

“Chính, anh nhìn xem viên đạn này cũng khá to. Phải tìm nỏ như thế nào mới vừa chứ.” Quay lại vấn đề chính, Triệu Ngọc Nhi ảo não không thôi.

“Gọi người làm là được.” Khẽ cười sủng nịch, nhéo nhéo cánh mũi nhỏ xinh. Anh đáp.

“Gọi người, đúng rồi. Sao em lại không nghĩ ra vậy chứ. Em vẽ một bản thiết kế sau đó đặt người ta làm là được rồi.” Vui mừng, Triệu Ngọc Nhi lúc bấy giờ mới nhớ tới. Vậy là vấn đề được giải quyết rồi.

“Chính, sau khi làm xong thì chúng ta dùng nó thử nghiệm lên Sở quốc đi. Nghe nói Vương tướng quân hiện đang ngoài biên cương. Đối đầu ngang tay với Hạng Yên. Chúng ta tăng cường gia công. Làm ngay thật nhanh chóng sau đó chuyển đi quân doanh.” Hưng phấn nhìn anh, Triệu Ngọc Nhi nói.

“Tất cả nghe nàng.” Đáp lời một tiếng, hiện tại anh lại có việc nhanh chóng làm rồi.

“Nhưng, còn có một việc.” Triệu Ngọc Nhi nhìn anh, nói.

“Ân?” Lại đáp, nhìn cô ý bảo cô nói.

“Sau khi vũ khí này được công khai. Em muốn anh không để cho nó xuất hiện trong sách sử.” Triệu Ngọc Nhi đi thẳng vấn đề.

“Vì sao?” Không hiểu, hỏi.

“Ai, hỏi thật nhiều. Đáp ứng là được rồi.” Khó chịu nói, tính khí Triệu Ngọc Nhi lúc này không hề tốt. Nắng mưa thất thường, thích nổi cáu là nổi cáu. Thật không thể trách cô được. Là tiểu quỷ trong bụng không để cô yên. Bụng cô hôm nay cũng nhô ra một chút rồi. Thỉnh thoảng rất khó chịu, dễ mệt mỏi. Trong người lúc nào cũng nặng nặng.

“Thôi được rồi!” Thở dài bất đắc dĩ. Anh chiều cô vô điều kiện. Đơn giản cô không muốn. Thì anh chiều theo ý cô. Nhưng về phương diện nào đấy, cô không thể không nghe theo anh. Tà ác suy nghĩ.

~0~

Lại nhìn một chút tình hình nơi biên cương, Sở vương gặp tin Vương Tiễn cầm quân uy hiếp biên giới. Ông đã huy động binh lính trong nước, sai Hạng Yên chỉ huy quyết chiến. Vương Tiễn áp dụng phương thức phòng thủ, dù quân Sở khiêu khích như thế nào cũng trước sau không đánh. Quân Sở không có cơ hội tác chiến, nhuệ chí cùng quyết tâm dần giảm. Lợi dụng thời cơ quân Sở không phòng. Ông khởi binh tấn truy quét, Sở thua bỏ chạy.

Một năm sau, Triều Tần chuyển vũ khí mới do Thủy quý phi thiết kế. Lấy tên Thần Cơ, chiều dài 1,5 mét. Chiều rộng 1,2 mét. Tầm xạ kích hơn 750 mét. Uy lực kinh động các nước. Dùng vũ khí tân tiến này tấn công nước Sở, bắt sống Phụ Sô. Đem nước Sở sáp nhập Tần quốc. Hạng Yên đưa Xương Bình Quân lên ngôi, chạy về Lan Lăng.

Cùng năm, Vương Tiễn cùng Mông Vũ phó tướng công thành. Dùng thần cơ bắn chết Xương Bình Quân. Hạng Yên tự vẫn, quân Sở đại bại.

Tuy nhiên, trong sách sử không hề ghi lại sự hiện diện của Thần Cơ. Sau này lập xây lăng mộ. Tần Thủy Hoàng cho chôn vào một trong các lăng mộ của ông. Nhưng trong các lăng mộ ấy không hề tìm thấy được di hài của ông. Vì sao? Có thật là ông đã chết ở tuổi 49 và được con trai của ông Hồ Hợi chôn cất? Bất quá, đó lại là chuyện của sau này.

Chương sau à Doanh Hồ Hợi xuất thế.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s