Chương 12+13+14

Chương 12: Vì cô nấu mì

Một hồi lăng lộn, tôi như cái bánh tráng nướng bị lật tới lật lui. Thân thể mệt mỏi vô cùng, ngay cả cánh tay thôi cũng không có chút sức lực. Mở cặp mắt trong suốt lên án nhìn người đàn ông đang cũng thân không mảnh vải nằm kế bên, cơ ngực mê người đủ sáu muối. Cơ thể bóng loáng ướt đẫm mồ hôi. Tóc đã xõa xuống rũ rượi mị hoặc. Chòm râu ban đầu đã được cô cạo sạch sẽ. Tuy cô thích chòm râu đó, không quá dài. Chỉ được mọc lỏm chỏm nên nó cứng cứng. Mỗi khi ân ái cạ vào người cô cũng rất dễ chịu. Nhưng khi anh hôn cô làm cô đau quá. Nhìn người đàn ông đã thích ý như hồ ly ăn trộm được gà nằm kế bên. Cô bất đắc dĩ, thở dài cạ gương mặt vào lồng ngực cứng rắn đó.

“Anh không ăn cơm sao? Nhưng hiện tại em mệt mỏi quá, làm sao bây giờ?” Nũng nịu lên án người đàn ông ác độc nào đó. Phần thân dưới của cô lại chua xót, bụng dưới ẩn ẩn đau. Chân thì bủn rủn, tay vô lực. Bây giờ xuống giường cô còn không có khí lực thì lấy đâu ra tin thần nấu ăn cho anh đây. Cùng với, cũng trễ rồi.

“Có người hầu lo rồi mà!” Bất đắc dĩ ôm chặt người nào đó trong lòng. Anh thở dài, được ôm cô như vầy thật thoải mái.

“Nhưng từ lúc em xuống bếp nấu ăn tới giờ. Em đã trở thành đầu bếp chuyên trách nấu ăn cho anh rồi. Em không có dặn dò ai nấu hết!” Ngước đôi mắt đáng thương nhìn anh.

“Vậy bây giờ ta đi bảo người làm!” Thở dài, Doanh Chính nói.

“Không được, em muốn đích thân nấu cho anh ăn.” Trề môi dưới ra, cô nói.

“Vậy bây giờ em làm nổi không?” Anh thở dài.

“Không! Nhưng anh giúp em” Có chút tùy hứng cô nói.

Nhìn vào đôi mắt cô, anh dùng đôi mắt nói lên ý không muốn.Cô lạ dùng ánh mắt nói với anh, cô muốn anh giúp cô. Đấu qua đấu lại bằng mắt, bất đắc dĩ anh thua cô rồi. Anh cũng là một người đàn ông bình thường. Đối diện với người mình yêu thì ngoài sủng nịch, cũng chỉ có sủng nịch.

Anh dùng miếng vải sạch trắng để sẵn nơi đầu giường, lau sơ qua thân thể của mình. Đứng lên, mặc xong quần áo. Hô lên: “Người tới, mang nước ấm cho Cô cùng Thủy quý phi.”

Dịu dàng bế cô vào dục dũng, lại cởi ra quần áo của mình. Bước vào dục dũng, lại một trận điên loan đảo phượng diễn ra, tốc chiến tốc thắng. Sau đó cả hai cùng tắm sạch sẽ. Anh ôm cô đi đến ngự thiện phòng. Dưới ánh nhìn của biết bao nhiêu hạ nhân. Anh ôm cô đi từng bước, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn kia. Đôi má ửng hồng, môi anh đào mỉm cười hạnh phúc. Đến nơi, anh buông cô xuống. Cô ngồi ở bên bàn tròn gỗ. Nhìn anh lên tiếng.

“Hôm nay làm món đơn sơ mì xào đi, anh làm!” Nói xong cô cươi khẽ nhìn anh.

“Cái gì? Ta làm?” Có chút ngớ người, Doanh Chính nhìn nhìn cô.

“Sao? Không muốn sao? Người ta mỗi ngày làm đủ món cho anh ăn. Hôm nay bị người nào đó làm mệt mỏi không chịu nổi. Chỉ muốn ăn mì mà cũng không làm cho người ta ăn~~~” Nhướng mày nhìn anh, giọng nũng nịu ủy khuất.

“Được được!” Nhìn khuôn mặt nũng nịu đó, anh không có sức chống đỡ a!

“Vậy anh làm đi” Triệu Ngọc Nhi vui hớn hở thúc giục anh.

“Nhưng, nhưng ta không biết làm” Có chút lúng túng, anh nói. Cái gì anh cũng biết, võ công, mưu lược, dùng người, quản lý thiên hạ thì anh biết. Còn về phương diện này….

“Em chỉ, bây giờ anh tìm bó cải trắng, củ cà rốt dưới củi. Đem đi rửa sạch rồi hái sợi.” Cô thẳng thừng sai khiến anh, làm mọi người xung quanh có chút thẩn thờ. Mọi người trong cung Hàm Dương, người người đều biết Thủy quý phi, công chúa suy vong nước Ngụy rất được Tần Vương Chính sủng ái. Nhưng lại không ngờ sủng ái đến mức độ này, xuống bếp vì cô nấu mì a!

“A được” Như một đứa trẻ ngoan, anh lục tục tìm kiếm củ cải trắng cùng cà rốt bên trong củi. Từng bước từng bước làm theo yêu cầu của cô.

“Đặt chảo lên bếp, để củi nhỏ một chút. Cho ít mỡ heo vào, sau khi thấy sôi một chút thì mang cải cùng cà rốt đã được hái cho vào. Lấy cây giá bên trên. Cái cây giống cây muỗng to to dẹp dẹp đó. Đúng rồi! Xào qua lại hai ba cái. Bây giờ anh bỏ mì vào đi. Đúng rồi, hơi nóng thì đập vài quả trứng vào…” Nhẹ nhàng, giọng nói vang lên từng hồi từng nhịp theo hành động của anh. Cô mỉm cười nhìn bóng lưng đang bận rộn đang lom khom cúi lên cúi xuống điều chỉnh củi, rồi đứng lên xào mì liên tục. Anh có chút lóng ngóng không thuần thục. Cô nhẹ nhàng đi tới sau lưng anh, ôm dáng lưng to lớn. Bờ vai rộng rãi vững trãi, mang đến cho cô một cảm giác an toàn. Hơi cứng người, anh khựng lại đôi chút, rồi cười nhẹ lắc lắc đầu. Mặc cô ôm anh. Tay vẫn tiếp tục công việc trên tay, anh muốn cô cũng hạnh phúc ăn món ăn anh làm cho cô, như anh hạnh phúc khi ăn món ăn do chính cô làm.

Nhắm khẽ đôi mắt, tham lam hít thở mùi hương trên cơ thể anh. Cô siết chặt vòng eo anh hơn nữa. Bây giờ cô rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Một tay ôm eo anh, một tay với lấy hủ muối được, hốt từng nắm nhỏ rãi đều vào chảo. Anh lại đảo vài cái, cô đưa anh miếng hai miếng vải quai cầm.

“Mang xuống được rồi!” Sau đó buông anh ra, cô tự giác đi về phía bàn gỗ.

Anh theo lời cô mang xuống. Xoay người đã thấy cô chuẩn bị sẵn hai chén hai đôi đũa. Bọn cung nhân từ lúc nào đã lui xuống hết. Cô gắp cho anh, rồi cho cô. Anh không ăn mà chờ đợi nhìn cô. Nhìn đôi mắt híp lên, loan thành hình trăng rằm đẹp mắt. Anh mỉm cười, rồi cũng chậm rãi ăn. Anh làm tất cả, nhưng phần nêm thì cô làm nên ăn vào thì không cần nói. Quá tuyệt, tuy rau có phần quá chín. Nhưng nói chung là món ăn này tạm ổn.

Sau khi hai người ăn xong, cô nũng nịu lại bắt anh bế về tẩm cung của mình. Thật sự thì cô rất mệt mỏi rồi. Án xong chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Bế cô trờ lại tẩm cung của cô, đặt cô xuống giường. Hôn nhẹ lên trán cô dịu dàng nói: “Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi phê duyệt tấu chương. Khi nào đi yết kiến Vương Tiễn ta sẽ gọi nàng.”

“Ừm, anh hứa đó. Không được không nói tiếng nào mà đi là em sẽ giận. Không thèm nấu ăn cho anh.”

“Được được rồi!” Vuốt nhẹ vành tóc mai của cô, cười dịu dàng rồi đáp.

“Ừm!” Khẽ ươm rồi nhắm đôi mắt lại, cô chìm vào giấc ngủ.

Nghe được hơi thở dần dần đều đặn, anh lại đặt một nụ hôn xuống trán cô lần nữa mới rời đi. Còn rất nhiều việc để anh làm, giải quyết sớm rồi đi sớm. Khởi hành xuống làng Tân Dương Đông cần một ngày đường. Chiều nay đi rồi, vượt gió không nghỉ sáng mai sẽ tới nơi.

Chương 13: Thân chinh yết kiến Vương Tiễn

Năm 225TCN, sau khi diệt Ngụy. Tần phát động chiến tranh đánh Sở. Vương Tiễn bàn rằng muốn đánh Sở phải cần sáu mươi vạn quân. Tần vương sợ Vương Tiễn sinh lòng dị tâm. Mang sáu mươi vạn quân sẽ mang đi hết quân trong nước. Địch quân thừa cơ mà tấn công nước Tần. Trong khi đó, Lý Tín chỉ xin hai mươi vạn quân. Lý Tín là một vị tướng trẻ tài năng. Tần vương nghi kị không chấp nhận cho Vương Tiễn sáu mươi vạn quân. Lấy lý do ông già yếu nhút nhát quá cẩn thận. Quyết định giao cho Lý Tín hai mươi vạn quân, lại không ngờ thừa tướng Xương Bình Quân phản Tần. Đánh úp Lý Tín, quân Tần hai mươi vạn quân toàn bộ bị tiêu diệt. Thất bại thảm hại. Lý Tín bị cách chức tướng quân. Tần vương tự mình thân chinh yết kiến, xin lỗi Vương Tiễn.

Sau một đêm thức trắng ngồi xe ngựa, Triệu Ngọc Nhi bị hành sống dở chết dở. Lần đầu tiên đi xe ngựa, nhưng cô rất vui vẻ. Vì được ai đó ôm vào lòng. Bàn tay vén rèm cửa sổ xe, nhìn ngắm cảnh vật cổ đại. Nhìn ánh mắt cô gái nhỏ trong lòng háo hức nhưng vẻ mặt lại tái nhợt. Doanh Chính có chút bất đắc dĩ. Bây giờ anh mới chợt nhớ ra, từ lúc cô bị anh bắt làm tù binh đến nay đã chưa từng ra ngoài đi dạo. Ngắm nhìn giang sơn phồn vinh do anh cai trị. Đợi mọi việc xử lý xong, anh sẽ mang cô đi dạo đây đó.

“Chính, quê nhà của Vương tướng quân ở đâu vậy?” Triệu Ngọc Nhi mắt chớp háo hức hỏi Doanh Chính.

“Làng Tây Dương Đông” Ngắn gọn trả lời.

“Còn bao lâu nữa mới tới nơi?” Chu chu môi, Triệu Ngọc Nhi lại hỏi.

“Còn cũng khá xa! Sao? Nàng mệt à?” Dịu dàng vén lên vành tóc mai cho cô, Doanh Chính hỏi.

“Hơi chút, lần đầu đi xe ngựa hơi say sóng!” Dựa vào lồng ngực vững trãi kia. Cô lỡ lời.

“Lần đầu?” Nhíu mày nhìn cô, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ trước đây cô chưa từng đi xe ngựa?

“Aiz da, sau này có cơ hội em sẽ nói anh biết lý do.” Cô cũng dự định nói cho anh thân phận thực sự của cô. Nhưng cô lại do dự, cô không xác định được, tình cảm của anh đối với cô nhiều bao nhiêu. Hạnh phúc này đến quá nhanh, làm cô có chút sợ hãi.

“Thôi được rồi, nàng nghỉ ngơi đi!” Đè đầu cô xuống đùi anh, tìm cho cô một vị trí thoải mái. Cô cũng nghe lời anh, nằm xuống dần thiếp đi. Không hiểu sao, dạo này cô cứ dễ mệt mỏi. Rất thích ngủ.

Không biết trãi qua bao lâu, khi cô được Doanh Chính kêu dậy thì đã tới nơi. Đi theo sau anh nhìn ngôi nhà đơn sơ, cô có chút cảm thán. Ngôi nhà với diện tích nhỏ, lợp bằng lá. Mang đậm nét giản dị. Sau khi nhìn thấy Vương tướng quân, cô khẽ khom người ý chào hỏi. Doanh Chính trực tiếp đi vào bên trong. Tôi đứng bên ngoài cùng những tùy tùng và thị vệ.

“Không biết Tần Vương ngự giá thân chinh, cựu thần không kịp nghênh đón. Xin Đại vương thứ tội.” Hành lễ với Doanh Chính, Vương Tiễn không xu nịnh bình tĩnh cất lời.

“Miễn lễ, hôm nay ta đến đây. Ắt hẳn tướng quân đã biết có chuyện gì. Mong tướng quân chấp nhận lời thỉnh về triều dẹp yên quân Sở.” Đi vào vấn đề chính, Doanh chính nói.

“Cựu thần nay đã già, thân lại mang bệnh nặng. E không giúp được đại vương.” Khéo léo từ chối, Vương Tiễn thưa.

“Ta hối không nghe lời tướng quân, để quân Tần đại bại. Hiện nay quân Sở đang từ hướng Tây đánh lại, uy hiếp nước Tần. Tướng quân dù đang bệnh, lẽ nào thấy vận mệnh nước nhà nguy vong mà không cứu?” Doanh Chính tha thiết nói.

Không lời nào để từ chối, Vương Tiễn lại lên tiếng: “ Đại vương bất đắc dĩ phải dùng thần, không cho thần sáu mươi vạn quân thì không xong.”

“Nhưng vì sao tướng quân lại cần tới sáu mươi vạn quân như thế?” Doanh Chính thắc mắc hỏi.

“Nước Sở đất rộng, cứ có hiệu lệnh sẽ lập tức lấy được trăm vạn quân. Cựu thần xin sáu mươi, còn ngại là không địch lại nổi, chứ nói gì tới diệt nước Sở” Bình tĩnh từ tốn, ông giải thích.

“Vậy được, khi nào tướng quân hồi triều?” Thấy đã thuyết phục được Tần Vương, Doanh Chính lại hỏi.

“Sau khi sắp xếp đâu vào đó sự việc nơi quê nhà, vi thần lập tức vào triều lĩnh quân dẹp Sở. Nhưng trước khi đi vi thần thỉnh Đại Vương ban cho vi thần thêm nhà cửa ruộng vườn ” Vương Tiễn sợ lãnh trọng binh làm Tần Vương nghi ngờ, cố tình xin ban thưởng để Tần Vương yên tâm. Ý nói ông nhất định sẽ trở về. Luôn một lòng trung thành không có ý phản nghịch.

“Đại tướng xuất chinh mà còn lo gia cảnh nghèo đói?” Doanh Chính không hiểu mà hỏi.

“Làm tướng lĩnh của đại vương, có công cũng chẳng được phong hầu. Vi thần nhân lúc gần đại vương, xin chút điền sản làm của cải cho con cháu.” Có chút bất đắc dĩ, ông viện đại cái cớ. Ông nào ham phú quý, duy chỉ một lòng trung. Nhưng đế vương từ xưa vốn đa nghi. Nếu không làm chút gì đó trấn an, thì làm sao có thể yên cho bản thân sau này.

“Nếu tướng quân đã nói vậy, phận làm vương quả nhân nào có thể từ chối. Hy vọng tướng quân mau một chút về triều. Lĩnh binh đi dẹp yên nước Sở.” Doanh Chính nghe ông nói vậy, cũng chẳng thể từ chối. Đáp lời đồng ý.

Triệu Ngọc Nhi ngồi ở bên ngoài, nghe rõ mồn một từ câu đối đáp của hai người. Đôi mắt đảo đảo lóe lên một ánh sáng cơ trí.

Tần vương Chính, Tần Thủy Hoàng là người thống nhất trung nguyên. Lập ra nước Trung Quốc. Mà nay nghe Vương Tiễn nói Sở khó diệt. Không được, tôi phải làm một cái gì đó giúp mới được. Lục lại mớ trí nhớ hỗn độn ở kiếp trước. Trong lúc học quốc phòng, tôi đã từng làm quen với bố cục của súng. Có chút tò mò đi tìm một số tài liệu chế tạo vũ khí. Trong đó hứng thú nhất là vũ khí hạt nhân. Nhưng để chế tạo nó không dễ, nhớ lại một chút. Tôi có thể nào làm ra một loại vũ khí quân sự vừa mang tính cổ điển vừa hiện đại để giúp đỡ Doanh Chính. Nhưng, khoan đã! Lỡ như thứ vũ khí tiên tiến ra đời, được công bố vậy chẳng phải tôi lại làm thay đổi lịch sử hay sao? Suy nghĩ một chút, cắn cắn môi. A! Có rồi, sau khi dùng vũ khí đó thống nhất đất nước. Mình dặn anh ta hủy đi thông tin về nó rồi chôn giấu đi là được rồi. Hơn nữa, anh ta đốt sách sử không phải là chưa làm. Bảo anh ta giấu nhẹm việc vũ khí tân tiến từng xuất hiện là được thôi mà. Dù sao anh ta cũng mang cái mác bạo quân, muốn làm gì thì làm. Ai dám lên tiếng nào.

Ngồi miên mang suy nghĩ làm thế nào để ra lò vũ khí tân tiến nhất, thì một giọng nói ấm áp lại truyền đến.

“Nàng đang nghĩ gì mà gương mặt đỏ bừng lên háo hức như vậy?” Hỏi rồi, lại nhẹ nhàng đưa môi lên chạm vào vành tai cô. Dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được nói với cô: “Đang nghĩ chuyện gì đó sao? Không vội, bây giờ có thể khởi hành trở về. Ta sẽ thõa mãn cho nàng.”

Não dừng lại năm giây mới tiêu hóa được những lời ai kia vừa nói. Ầm! Mặt thoáng đỏ như đít khỉ, đánh nhẹ vào ngực người đó lại dùng âm thanh chỉ hai người nghe được mắng: “Sắc lang!” Rồi chôn luôn gương mặt vào lồng ngực tên sắc lang nào đó. Doanh Chính khẽ cười vì hành động đáng yêu của cô. Lắc lắc đầu, sủng nịch ôm lên thân thể như chuột túi sống chết gì cũng không chịu buông anh ra mà chỉ chăm chú giấu đi khuôn mặt vào ngực anh. Đi về lại chiếc xe ngựa. Nhìn cô không e dè, cứ thích dính vào người anh. Anh cũng không thấy phiền, ngược lại rất hưởng thụ. Cung nhân thì đã quen với một đường hai người gắn như kẹo mạc nha. Nên không có cảm nhận gì. Duy một ánh mắt thâm thúy của lão tướng quân nhìn bóng dáng hai người đi xa. Có chút khó dò.

Một đường thẳng về cung điện Hàm Dương, Triệu Ngọc Nhi ngủ suốt trên đường đi. Ý nghĩ ngắm cảnh gì đó cũng quăng ra sau đầu, cô chỉ biết, cô cần dưỡng sức để về thực hiện kế hoạch sáng tạo vũ khí của cô.

Lời tác giả Danli: Mọi người bình luận góp ý cho ta đi, bình chọn cho ta đi. Bộ này chính thức là bộ đầu tay được công bố, trước đây đã từng viết hai bộ hiện đại. Nhưng tới đoạn gay cấn lại bị đứt mạch cảm xúc nên ngừng và delete. Mong mọi người ủng hộ cho bộ này, mang đến cho ta động lực viết tiếp a~

Chương 14: Thương tổn

<Danli>: Doanh Chính là một vị vương, anh không phải là sạch. Tình yêu luôn đứng sau quyền lực. Nên sủng hạnh người khác để củng cố quyền lực là không thể tránh khỏi. Nhưng hứa với mọi người đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong bộ tiểu thuyết này là nam chính sủng hạnh người khác không phải nữ chính a~ Xin thứ lỗi……

+++++

Dừng lại chuyến đi đường dài, Doanh Chính nhìn thiên hạ vẫn một mực ngủ say kia. Nhìn cô ngủ thật hương, anh không nỡ đánh thức cô dậy. Dịu dàng ôm cô trả về tẩm cung, hành động này đối với cô, với anh là một việc hết sức bình thường. Nhưng đối với người khác lại là một chuyện kinh thiên động địa. Uy hiếp đến hậu cung. Những cung phi trong hậu cung đã bắt đầu có hành động.

Tỉnh dậy đã tối rồi, Triệu Ngọc Nhi không hiểu sao dạo này rất mệt mỏi. Lo lắng một chút, đã lâu rồi mình không đến nguyệt kỳ. Từ khi đến đây… Chẳng lẽ… có chút hốt hoảng lại mang lẫn vui mừng. Bé cưng đến rồi sao? Nhưng hiện tại là thời điểm không nên nói ra. Cô còn phải làm vũ khí trợ giúp Doanh Chính. Nếu anh biết cô có mang ắt hẳn anh sẽ không cho cô làm bất cứ việc gì cả. Huống chi là tiếp xúc những thứ hóa học nguy hiểm.

Nghĩ lại chợt nhớ, không phải cô muốn làm vũ khí cho anh sao. Thế mà hiện tại cô lại vẫn ngủ như vậy. Hiện tại là lúc nào rồi? Anh ấy không ở đây sao? Nhìn nhìn trời, cũng tối rồi. Có chút ngoài ý muốn. Cô lên tiếng gọi: “Tiểu Tình, Tiểu Tình.”

Một lúc sau mới có tiếng trả lời: “Dạ nương nương! Có nô tỳ!”

“Em có biết Đại vương hôm nay đi đâu không. Mọi ngày giờ này anh ấy vẫn luôn ngủ kế bên ta mà?”

“Dạ… dạ… dạ vương ở…” Ấp úng không dám trả lời, Tiểu Tình khó xử.

“Nói mau!” Cô cảm thấy lo lắng, anh ấy đâu rồi, chẳng phải là cô đi cùng anh ấy xin lỗi Vương tướng quân sao?

“Vương đang ở chỗ Nguyệt quý phi ạ!” Vội trả lời, Tiểu Tình quỳ xuống tỏ vẻ hoảng sợ.

“Nguyệt quý phi?” Có chút suy nghĩ. Tôi khẳng định tôi không biết Nguyệt quý phi là ai a. Từ khi tôi đến đây, tôi chỉ biết có mình Doanh Chính thôi chứ có biết ai đâu.

“Dẫn đường ta đi tới đó!” Vội xuống giường khoát đại vào chiếc áo choàng. Ra lệnh cho Tiểu Tình.

“Nhưng…” Tiểu Tình khó xử.

“Không nhưng nhị gì cả. Mau dẫn ta đi” Nga, là đàn ông của tôi. Tuyệt đối không được để người khác nhúng chàm. Mặc kệ trước đây anh có bao nhiêu người. Sinh bao nhiêu đứa con. Tôi chỉ biết sau khi anh có tôi tuyệt đối không được chạm vào người đàn bà khác.Tức giận nạt Tiểu Tình. Triệu Ngọc Nhi dồn đạp hối thúc.

“Vâng!” Đôi mắt cụp xuống, Triệu Ngọc Nhi đi không để ý trong mắt Tiểu Tình có chút áy náy lóe lên.

Một đường vội vàng trong đêm khuya chạy đến Nguyệt cung. Bị thái giám chặn lại không cho vào. Tôi tức giận, đạp một cái thật mạnh vào bụng bọn họ. Kiếp trước học nhu đạo, Vovinam. Tuy thân thể này có chút yếu ớt, nhưng những quyền cước dùng để đối phó bọn bán nam bán nữ này vẫn còn dư sức. Nghe tiếng động ầm ĩ bên ngoài, người bên trong ánh mắt lóe lên. Nụ cười âm hiểm, người này không ai khác chính là Nguyệt phi nương nương. Nhìn người đàn ông vẫn ngủ mê man bên cạnh. Cô lộ ra nụ cười nhếch hiểm độc. Cô hẹn gặp anh nói bàn về việc đánh Sở. Cô nói cô rất am hiểu thuộc địa nơi đó. Nhưng khi anh đến, cô dịu dàng rót ly rượu đã chuốc xuân dược, ngồi lên đùi anh. Và thế là mọi chuyện diễn ra như cô mong muốn. Cô phải sớm có được long chủng, mới có thể yên ổn nơi hậu cung này. Là một người đàn bà tham vọng. Thứ cô cần là vị trí vương hậu. Tuyệt đối không để cho người khác cướp đi.

Cúi đầu xuống hôn lên đôi môi gợi cảm đó. Không những cô muốn vị trí vương hậu. Mà trái tim anh, cô cũng muốn. Hôn dọc từ đôi môi xuống cổ. Doanh Chính cảm giác trên thân thể có một đôi môi mềm mại không ngừng chạy. Mở đôi mắt ra, híp lại. Lật người, Doanh Chính đặt Nguyệt phi dưới thân, một cái động thân mà vào không thương tiếc. Nguyệt phi nhăn lại mày liễu, há miệng rên rỉ. Nhìn đôi mắt mê luyến của Nguyệt phi, Doanh Chính nhếch môi lên một cách đầy mưu mô. Thứ cô muốn, anh có thể cho. Điều kiện tiên quyết, anh cần quyền lực. Về phần Doanh Doanh, vi thở dài. Chỉ có thể để cô ủy khuất mà thôi…

“Rầm!” Một tiếng động lớn vang lên, làm hai người trên giường dừng lại động tác. Doanh Chính có chút hốt hoảng. Không phải anh không nghe tiếng náo loạn bên ngoài nhưng anh nghĩ sẽ có người chặn lại được. Không ngờ cô lại có thể xông vào. Sau giây phút hốt hoảng, Doanh Chính lại bình tĩnh tiếp tục động tác dưới thân. Nguyệt phi lại càng ôm chặt Doanh Chính, dùng chân đẩy ra sa trướng, nhìn người mới xông vào đầy khiêu khích. Môi mỏng khẽ mở, cố tình rên rĩ: “A~ vương, tiếp tục, Vương~, A~”

Đôi mắt Triệu Ngọc Nhi như phun ra hỏa, nhìn người đàn ông cô yêu. Người cô dùng một lòng yêu thương nay đang nằm trên thân thể người khác. Làm chuyện vẫn thường làm giữa cô và anh. Cô đứng bất động nơi đó, nhìn trân trân nửa gương mặt Doanh Chính. Tay chạm lên trái tim, nơi đó đang đau nhói. Nhưng hiện tại cô không khóc. Cố gắng lê bước chân đi trực tiếp, một đường thẳng bước lên chỗ hai người đang ái ân. Chịu không được tầm mắt nóng rực của cô. Anh bức ra khỏi thân thể Nguyệt phi, xoay người lại. Đối diện với đôi mắt nóng rực đầy thất vọng. Tim anh run lên, nhưng anh không nhận ra mình sai chỗ nào. Anh là đế vương, chuyện như thế này là đương nhiên. Yêu và dục là hai thứ tách biệt giữa đàn ông. Anh không yêu nhưng vẫn có thể vung gậy chinh chiến.

Đè nén cảm giác muốn bùng nổ nơi lồng ngực, cô cố gắng để yên lý trí của mình. Nhìn thẳng vào mắt anh: “Tại sao?”

Nhíu mày, anh không dám đối diện với đôi mắt chất vấn của cô. Lạnh lùng trả lời khiến tim cô như chết lặng: “Không lý do gì cả, ta là vương. Muốn sủng hạnh ai không thuộc phạm vi quản thúc của ái phi đi.”

Lùi lại một bước, cô cảm thấy trời đất như quay cuồng. Xoay người, thất tha thất thiểu bước đi. Đúng vậy, làm sao cô có thể nào quên đây? Những ngày tháng qua được anh yêu thương, chiều chuộng. Làm cô quên đi thân phận của bản thân. Quên đi cô chỉ là phi. Quên đi anh là một vị vương. Cô xem anh là chồng. Một gia đình nhỏ cố gắng vun đắp. Mà người cố gắng vun đắp, từ đầu tới cuối chỉ mình cô. Một mình cô mà thôi!

Nhìn bóng dáng tịch liêu dần bước đi xa. Tim anh như có gì đó đánh vào vô cùng mạnh, khiến bản thân khó chịu vô cùng. Nhưng lý trí lại làm cho anh bình tĩnh. Dẹp cảm xúc của Doanh Doanh qua một bên. Quay sang cười dịu dàng với người phụ nữ vẫn không mảnh vải nói: “Ái phi biết địa hình quân Sở?”

“Đại vương, người đùa! Thần thiếp phận nữ nhi. Nửa bước còn không đi ra cửa huống chi địa hình nơi Sở Quốc.” Cười dịu dàng, to gan lớn mật chối lại lời cô truyền đi với thái giám thông tri anh.

“Nàng!” Tức giận, Doanh Chính hỏa bạo. Nhưng không tiện phát tác. Do Nguyệt phi là cháu gái họ hàng xa của Vương Tiễn. Hiện tại anh không thể đắc tội ông ấy. Tức giận đi xuống giường, anh mặc lại quần áo rời đi Nguyệt cung.

Nhìn bóng dáng phất tay tức giận rời đi kia, Nguyệt phi nhếch môi. Cô dám chắc trong thời điểm này Doanh Chính không dám làm gì cô. Vỗ về chiếc bụng trắng nõn nhỏ xinh. Khẽ thì thầm: “Con trai, mau đến đây đi”

Quay lại với tình cảnh Triệu Ngọc Nhi, cô quay về tẩm cung của mình. Nhìn chiếc giường cô và anh hằng đêm yên giấc, triền miên vô hạn. Tức giận, đi lại dùng tay đánh, xé, quăng mền gối làm chúng hỗn độn một cách điên cuồng. Trượt tay, cô té nhào vào trên đất. Nơi chiếc chăn cô vừa quăng xuống. Té không nặng nhưng chân đập vào bình phong làm chiếc bình hoa cổ ngã xuống kế bên. Mảnh vỡ khứa vào tay, chân. Nhìn máu nhỏ giọt từng giọt, không biết là thể xác đau hay tim đau. Cô bật khóc. Lui mình thành một đoàn ngồi trong góc phòng. Tiểu Tình nhìn cô như nổi điên đập đồ trong phòng. Sợ hãi lui ra ngoài không dám đi vào làm bia trút giận.

Tại sao? Từ nhỏ tôi là một cô nhi. Luôn ước mong có một ngày nào đó ba mẹ đến nhận mình. Mang mình về nuôi, cho mình ấm áp. Nhưng theo thời gian, cô lớn dần. Nhận ra được sự thật, tôi không có gia đình. Tôi mang ý chí kiên cường, học tập làm thế nào để làm một người vợ tốt. Muốn xây dựng một gia đình riêng cho bản thân. Nhưng không một người nào nguyện ý cho tôi một gia đình. Chẳng lẽ, tôi không ngoan sao? Ba mẹ không cần tôi. Đến nơi đây tìm được người mình yêu, nhưng người mình yêu lại không thật sự yêu mình. Trớ trêu sao? Hay là sự châm chọc của ông trời? Ông trời, chẳng lẽ ông đã quên tôi rồi sao? Tại sao ông cho tôi đến với thế gian, nhưng ông lại bỏ mặc tôi không ngó ngàng. Đưa mắt nhìn mảnh vỡ trên mặt đất. Cầm lên mảnh vỡ đó, dùng lực đặt mạnh vào cổ tay. Lại đột nhiên bụng lại nhói lên. Cô giật mình quăng mảnh vỡ ra xa, lui lại vào góc tường. Đặt tay lên bụng, lúc bấy giờ cô mới nhớ tới. Trong bụng cô còn một sinh mạng, cô không thể ích kỷ như vậy, đứa bé chưa chào đời mà cô lại nỡ cướp đi sinh mạng của nó sao? Nhưng, một đứa bé không có tình thương của cha. Sống trên đời này sẽ là khổ sở biết bao nhiêu. Cô không thể để con của cô đi lại trên vết dấu chân không tốt đẹp. Một lần nữa với tay cầm lên mảnh vỡ. Đặt vào gân tay. Hung hăng rạch vào thật sâu. Đau đớn buông tay đỡ lấy tay trái. Đôi mắt đẫm lệ thất thần nhìn máu như suối phun trào từ tay cô. Trong đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì trừ những hình ảnh xoáy đi xoáy lại vừa rồi. Cùng miệng luôn lầm bầm: “Không ai thật sự yêu mình cả, không ai cần mình.”

Khi Doanh Chính đi vào phòng, chính là một hình ảnh đáng sợ khiến tâm hồn anh khiếp đảm. Nhìn cô gái quần áo hỗn độn lui mình ngồi trong góc phòng. Khắp nơi đồ đạc rơi bừa bãi. Xung quanh cô toàn máu. Hốt hoảng chạy vào, đầu óc anh như dừng lại hình ảnh nhìn thấy xác của A Phòng ngày trước. Tái nhợt không sức sống. Còn cô, đẫm nước mắt, đầu tóc rối tung. Đôi môi trắng bệch. Mặt xanh xao. Không được, anh không muốn một lần nữa mất đi người anh yêu thương nhất. Cơn đau thấu triệt nội tâm, tột cùng tuyệt vọng ấy anh không muốn trãi qua lần nữa. Không muốn.

Đỡ lên thân thể mềm nhũn mất sức vì mất máu quá nhiều. Hét lên: “Mau truyền thái y, nhanh truyền thái y.” Một tay chặn lại dòng máu tuôn như suối kia. Nghe lời thì thầm của cô, tim anh như có hàng ngàn lưỡi đao khắc vào. Luôn đáp lời cô : “Ta yêu nàng, ta cần nàng.” Dường như nghe được âm thanh của anh. Đôi mắt vô tiêu cự cuối cùng chậm rãi dừng ở khuôn mặt anh. Từ từ nhắm lại đôi mắt, hai hàng lệ chảy dài. Cô muốn hỏi có thật không, nhưng tại sao lại làm chuyện đó. Tại sao lại nói lời nói tàn nhẫn như vậy. Tại sao mới một khắc anh còn tươi cười sủng nịch. Sau một khắc lại quay lưng lạnh lùng. Bên cạnh anh có rất nhiều người. Có phải tôi chỉ là một trong số đó. Có thêm cũng không nhiều. Mất đi cũng không thiếu. Doanh Chính, tôi không hiểu anh. Có phải tôi đã sai khi chấp nhận đi vào thế giới này vô điều kiện. Để rồi bên tôi không còn ai cả, không bạn bè. Không sự nghiệp, chỉ có anh. Thế giới của tôi chỉ có anh. Chỉ một lòng yêu anh. Nhưng thế giới của anh không hề có một mình tôi. Mang đậm lời chất vấn không thể nói ra thành lời. Cô suy yếu thiếp đi trong bóng tối.

——————————-

<Danli> Chương này có đủ đau lòng không? Có làm cho mọi người khóc không? Xin góp ý kiến cho Dan biết một chút, để lần sau tăng độ ngược lên mạnh một chút. Oa ha ha. Ta thật biến thái

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s