Chương 6: Thủy quý phi

Sau khi chịu hai mươi hèo, tôi đau đến ngất đi. Sau khi tỉnh lại đã là hai ngày sau đó. Theo lời Tiểu Tình. Tôi đã sốt mê man hai ngày rồi. Tiểu Tình cho người đi báo đại tổng quản. Ông ta gọi thái y đến chuẩn khám bệnh cho tôi. Tôi có hỏi Tiểu Tình, trong thời gian tôi hôn mê, Tần Vương có đến đây lần nào hay không. Cô ấy nói không có, tôi hụt hẫng vô cùng.

Tư Mã Thiên ơi Tư Mã Thiên, ông bảo tôi tới chỗ này để Tần bạo chúa hành hạ tôi hay sao vậy hả.

Lại tiếp tục dưỡng thương một tháng, rốt cuộc tôi có thể xuống giường đi dạo được rồi. Mấy người này thật không có nhân đạo mà, đánh người ta đánh mạnh như vậy. Mà cây nó to mém bằng cây cột nhà, đánh không gãy mấy xương sườn là hên rồi.

Đến nơi đây thật sự là chán chết được, ngoài đi dạo vườn thượng uyển. Tôi không còn nơi nào để đi nữa, cũng không có trò gì tiêu khiển. Trãi qua sự việc lần trước, tôi không dám lại lỗ mảng chọc tên bạo chúa nham hiểm đó nữa. Thật sự không biết làm cách nào để tiếp cận ông ấy đây nữa. Tôi thật lo lắng, thật sự rất lo lắng.

Đôi lúc cũng có ý nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, sống một cuộc sống bình dân tiêu diêu tự tại. Mặc kệ cái tên bạo quân đó có hạnh phúc hay không tính phúc. Nhưng rồi lại sợ hãi. Đối với thế giới này, tôi chẳng biết gì cả. Nhìn thấy cũng không khác gì trên phim ảnh mấy, nhưng ở bên ngoài thì sao…. Hơn nữa, muốn đi đâu cũng phải có tiền trong tay. Tôi chỉ là một công chúa mất nước, ngoài những đồ trang sức lúc trước còn xót lại trên người là có giá trị. Còn lại thì không có một đồng một xu nào. Với lại, thứ đáng nói ở đây là, tôi không biết giá trị tiền tệ ở đây được tính như thế nào hết thì làm sao bây giờ. Chưa kể, nơi thâm cung nghiêm ngặc như thế này, nếu không có tay trong tiếp ứng mở đường ra cung. Làm sao có thể thoát khỏi nơi đây. Tôi hối hận rồi, ngay từ ánh mắt đầu tiên bị con ngươi cô độc của Doanh Chính níu giữ trái tim.

Sâu trong thâm tâm, tôi muốn là người mang đến cho anh ta niềm hạnh phúc. Nhưng có lẽ tôi đánh giá bản thân mình quá cao… Con người đó, tâm phòng bị quá nặng, làm sao có thể đi vào trái tim của anh ta đây. Tôi nghĩ, tôi đang trãi qua cảm giác yêu thầm người đàn ông thành thục đó, nhưng làm thế nào để anh ta cũng yêu tôi đâu?

Có chút phiền muộn, Triệu Ngọc Nhi cuối đầu bước đi. Cô không biết, từ nơi xa có một bóng dáng y bào màu đen đang theo dõi cô từng chút. Nét mặt phiền muộn, ảo não, nhíu mày suy nghĩ. Rồi thở dài, khiến anh ta suy nghĩ. Cô gái nhỏ này, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì đây?

Anh ta không biết, hành động này của mình có gì không ổn. Đường đường là một quân vương, mà lại lặng lẽ theo dõi từng hành động, từng cử chỉ của một cô gái bé nhỏ. Anh cũng không biết, tại sao khi nghe tin cô sốt cao. Trong người anh lại cảm thấy khó chịu bực tức. Anh rất muốn đi đến xem cô như thế nào, nhưng lý trí không cho anh làm như vậy. Anh là vương, anh có kiêu ngạo của riêng anh. Anh không hiểu, tại sao anh lại để ý cô như vậy. Có chăng, đó là do duyên tiền định, mối dây tơ hồng của họ vẫn còn đó, kéo họ lại với nhau từ khoảng cách hơn hai ngàn năm. Nên từ ánh mắt đầu tiên, của anh và của cô khi chạm vào nhau. Thì trời đã định, họ không thể nào bỏ qua nhau.

Tôi đang dạo ngự hoa viên, đột nhiên cảm thấy những giọt mưa li ti rơi xuống. Giơ tay ra cảm nhận, quả thật là mưa. Cười khẽ, lâu rồi không nghịch mưa. Thật sự rất muốn múa một điệu múa dưới mưa. Nghĩ là làm, tôi không nghĩ tới thân thể của mình vẫn còn rất yếu ớt. Xoay tròn trong mưa, rút trâm cài trên tóc, mặc cho nó xõa lung sau lưng. Lâu rồi, tôi không có cảm giác thoải mái như vậy. Lúc trước ở hiện đại, tôi không dám tự tung tự tác nhảy mùa dưới mưa, sợ mọi người cho là bệnh nhân tâm thần bắt đi bệnh viện điên thì thảm. Muốn tạo nên khúc vũ mưa, là mơ mộng của tôi. Được hòa mình dưới mưa, che đi sự cô đơn trong bản thân.

Mưa, sẻ chia với tôi những muộn phiền trong cuộc sống. Đôi lúc tôi sẽ tưởng tượng một chút, mình nhảy múa dưới mưa, sẽ có một chàng hoàng tử đến cùng nhảy múa với mình. Tôi yêu mưa, bên cạnh tôi chẳng có gì cả, chỉ có mưa làm bạn.

Lớn lên ở cô nhi viện, nhìn những đứa bạn cùng chan lứa. Ỷ ôi trong lòng cha mẹ của mình. Nũng nịu muốn gì được đó,được cha mẹ yêu thương.Còn cô thì chẳng hề có tuổi thơ. Vừa học lại vừa làm, sau mười tám tuổi rời cô nhi viện, mọi thứ tôi điều phải tự lập. Để có thể lên đến đại học, trở thành một bác sĩ là không dễ. Nhưng làm bác sĩ vẻn vẹn một năm, thì cô lại đến với thế giới này. Nhìn vẻ ngoài vui vẻ, nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn luôn mong muốn có một gia đình của riêng mình. Nhưng, dường như ông trời đã bỏ quên cô. Nguyệt lão ngủ gật quên se duyên, tới tận hai mươi sáu tuổi. Cô vẫn còn độc thân một mình. Không phải cô không có người mình thích, mà người cô thích vĩnh viễn cũng không bao giờ thích cô. Dù cô có cố gắng nỗ lực thế nào, cô cũng không thể nào có được một gia đình mà cô luôn ao ước.

Lấy hết dũng khí của mình, cô tìm cách tiếp cận Doanh Chính. Nhưng nhận lại, đó là hai mươi hèo suýt vứt luôn cái mạng nhỏ. Cô rất rụt rè, cô rất sợ đau, cô rất sợ cô đơn. Nhưng cô lại vẫn chỉ có cô đơn làm bạn.

Nhảy múa, xoay tròn rồi lại xoay tròn. Như phát tiết tất cả những cảm xúc của bản thân. Cho đến khi chóng mặt, cô lảo đảo ngã xuống dưới đất. Cúi đầu, mặc kệ những giọt nước mắt hòa cùng mưa. Từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất hòa lẫn vào vũng nước đọng lại dưới chân.

Co tròn lại, dựa vào bồn hoa, dùng hai tay ôm lấy đầu gối. Như bao năm qua, cô tự ôm lấy bản thân như vậy khi mệt mỏi, đau khổ và tuyệt vọng. Vẫn cũng chỉ đôi tay của cô ôm lấy cô mà thôi.

Cho đến khi cô thiếp đi trong mê mang. Cô cảm nhận được có một đôi bàn tay to lớn bế cô lên, cô cảm nhận được một lòng ngực rất ấm áp, cố gắng mở cặp mắt đầy sương mù, cô nhìn dung nhan người đang ôm cô trong lòng. Đường nét cương nghị, cằm chẻ, môi mỏng, mũi cao mày đậm, làn da mật ong đầy nam tính. Hơn nữa, người này có bộ râu quai nón mà cô thích nhất. Rất nam tính, đậm chất đàn ông. Người này thật quen, nhưng trong nhất thời, cô không nhớ ra được người này là ai.

Cảm nhận được ánh mắt cô nhìn anh, Doanh Chính cuối xuống nhìn thiên hạ trong lòng. Cô thấy anh nhìn lại cô, mỉm cười. Lại lầm bầm: ” Anh chàng đẹp trai, anh là thiên sứ thủ hộ bên cạnh tôi sao?” Nói rồi, lại thiếp đi trong vô thức.

Doanh Chính nhíu mày, có chút không hiểu lời cô nói. Cái gì là đẹp trai? Cái gì là thiên sứ?

Anh bế thân hình bé nhỏ trong người, thân hình nhẹ hẫng làm anh có chút không vui. Anh không hiểu vì sao khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn, điên cuồng xoay tròn trong mưa đó. Khiến anh kiềm lòng không được muốn đến gần cô. Cô đang nhớ nhà sao? Nhớ vương quốc thân yêu đã bị anh tiêu diệt?

Anh chỉ biết, ánh mắt đó của cô làm anh đau xót. Anh không hiểu, trước đây, chỉ có A Phòng mới có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Cô buồn, anh buồn, cô vui anh vui. A Phòng mang đến cho anh bao cung bậc cảm xúc. Nhưng từ khi cô đi, trái tim của anh đau đớn. Theo thời gian dường như chết lặng, cái cảm giác vô hồn không cảm xúc, cái cảm giác trống trãi ấy. Nhiều lúc làm anh như muốn phát điên lên. Anh tàn sát, anh muốn thấy máu. Chỉ có nhìn người chết trước mắt của anh, anh mới có cảm giác rằng mình vẫn còn tồn tại.

Từ khi cô xuất hiện, anh không còn cảm giác trống trãi trước kia nữa. Mỗi ngày nghe tin tức về cô, dường như là một thói quen thú vị. Tuy cuộc sống mỗi ngày của cô không có gì khác biệt. Cứ đến chiều đi dạo ngự hoa viên, rãnh rãnh thì mượn sách đọc. Có khi tự mình xuống bếp nấu những món ăn mới lạ. Có khi chơi đoán câu đố với bọn hạ nhân. Cô xem cung nhân trong tẩm cung của cô như bạn bè. Từ ngày anh sai người đánh cô hai mươi hèo, nhìn cô nằm trên giường cả tháng, anh có chút hối hận rồi. Cô gái trong sáng như vậy, sẽ có âm mưu gì với anh chứ? Nếu có, cô cũng có khả năng đối phó với anh như thế nào? Có lẽ, nên thử mở lòng với cô thử xem sao? Thử chấp nhận cô đi vào trong cuộc sống của anh đi. Trong trái tim dường như có cái gì đó đang kêu gào với anh. Mở lòng đi, thử yêu một lần nữa…

Ngồi bên cạnh giường, nhìn cô gái đang mê mang nằm đó. Cô lại một lần nữa sốt. Lần này sốt cao hơn lần trước. Trong lòng anh phức tạp vạn phần. Nhìn nhìn trời, cũng đã đến lúc phê duyệt tấu chương, anh đứng lên xoay người đi về tẩm cung của mình. Đến cửa, anh dặn dò: ” Chăm sóc Ngụy Quý Nhân thật tốt”

“Dạ Vương!” Đáp lời, Tiểu Tình hai tay để ngang trước bụng, cúi đầu đầy cung kính.

~0~

Tiếp tục mê mang, dưới sự chăm sóc của Tiểu Tình. Tôi cuối cùng cũng tỉnh lại, người còn yếu ớt, vô cùng uể oải. Lần này, tôi không thèm hỏi xem tên bạo chúa kia có tới hay không. Mắc công hỏi ra lại mang thất vọng tràn trề. Aizzzz~! Tình đơn phương ơi, mi tránh xa xa ta chút được không nha. Hình như thiên sứ may mắn lần này nghe được lời kêu gọi của tôi. Đá bay thần xui xẻo ra xa. Tôi nhận được một tin từ Tiểu Tình.

“Quý nhân, người cảm thấy trong người như thế nào? Có chỗ nào không khỏe hay không?” Tiểu Tình quan tâm hỏi.

“Ưm, ta không sao! À, ta nhớ ta đi dạo vườn thượng uyển, sau khi nhảy múa mệt mỏi dưới mưa. Ngủ thiếp đi, thì ai mang ta về đây vậy?” Cô có nằm mơ thấy một người đàn ông đẹp trai bế cô về, còn gương mặt người đó như thế nào cô không rõ. Aiz, chắc thái giám nào đó trong cung bế ta về. Nghĩ vậy thôi, nhưng phải hỏi lại cho chắc.

“Hôm đó là vương mang người về, Tiểu Tình nhìn thấy trời mưa, biết người bị mắc mưa không về được nên định mang dù ra cho người, nhưng khi đi được một khoảng lại gặp vương mang người về đây.”

“Vương? Này, đừng nói với ta là tên bạo chúa Doanh Chính đó chứ? Hắn mà có lòng tốt vậy sao?” Tôi nhíu mày nói bực tức.

“Quý nhân người đừng nói như vậy, kẻo tay vách mạch rừng, mất đầu đấy” Tiểu Tình vội chạy lại bịt miệng tôi lại.

“Ưm ưm, ưm ưm ưm ( Tác giả phiên dịch: được rồi, ta không nói, ngươi còn không mau buông tay ta sẽ chết ngộp mất)” Ưm liên tục ra dấu bằng mắt.

“Thánh chỉ đến!” Từ xa nghe ra tiếng éo éo của thái giám, cuối cùng tôi đã thoát khỏi sự tra tấn không lời của Tiểu Tình. Vội thở mấy ngụm.

Nhìn Tiểu Tình cuống quít lên, tôi nhíu nhíu mày.

“Người mau mau đứng dậy, để em thay đồ cho cô.”

“Không cần, Vương dặn thân thể quý nhân còn yếu nên không cần hành lễ rườm rà. Chỉ cần nghe ta thông báo là được” Chưa thấy hình đã nghe tiếng, sau khi dứt câu thì thân ảnh tên thái giám thân cận Doanh Chính xuất hiện cùng một nhóm tùy tùng thái giám cấp bậc nhỏ ở ngoài sau. Qua lời Tiểu Tình tôi biết ông ta là Phúc công công, người có uy quyền nhất trong đám cung nhân. Ngay cả các quý nhân, phi tần muốn được sủng hạnh cũng phải lấy lòng ông ta để ông ta nói tốt vài câu trước mặt Tần Vương.

“Vâng” Giả vờ nhu thuận, tôi có chút nghi ngờ, có phải vẫn còn nằm mơ không. Sao hôm nay ông ta đầy nhân đạo vậy.

“Ngụy Quý nhân tiếp chỉ, Phụng thiên thừa nhận, quân vương chiếu viết. Thiết thấy Ngụy quý nhân xinh đẹp đoan trang, rất hợp ý Cô. Nay sắc phong vì Quý phi, hiệu tự Thủy. Khâm thử~!” Đọc xong xong nội dung trong vải vàng, ông ta đóng hai cây cộc đính hai đầu vải lại. Giao cho tôi. Đưa tay tiếp nhận thánh chỉ. Tôi ngẩn người. Tiểu Tình khều tay tôi, tôi lấy lại tinh thần.

“Tạ Vương ân điển.” Xoay người nhìn Tiểu Tình ý bảo cô lấy cây trâm vàng trong hộp gỗ đưa Phúc công công.

Sau khi Phúc công công đi, tôi vẫn còn bàng hoàng. Tên bạo chúa này, nay ăn nhằm cái gì vậy, sao tự nhiên sắc phong cô lên làm Thủy quý phi, cao lên mấy cấp bậc luôn. Anh ta đang có âm mưu gì đây, chứ không phải cố tình gài bẫy để mượn cớ cho cô ăn cây nữa chứ. Nghĩ đến đây, tôi có chút sợ run. Nhất định phải cẩn thận mới được.

Nhưng mà, sao anh ta lại sắc phong cô là Thủy quý phi chứ. Đừng nói rằng, hình dáng tôi nghịch nước mưa, điên điên khùng khùng ngày hôm qua bị anh ta nhìn thấy rồi chứ? Ôi trời, ôi trời ơi! Quê chết tôi rồi! Sét đánh tôi một phát mất trí nhớ luôn đi cho rồi. =.=!

 

2 thoughts on “Chương 6: Thủy quý phi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s