Chương 5: Mông nở hoa

Ngày qua ngày, tôi sống trong tẩm cung của mình. Mà tẩm cung vẫn chưa được đặt tên nữa. Haiz~! Có lẽ mình không được sủng nên vậy. Từ cái bữa Doanh Chính sai người mang tôi đến đây ở, tôi chẳng gặp được anh ta lần nào nữa. Thôi rồi, như vậy làm sao để anh ta yêu mình đây ~~~

Bặm môi, đảo đảo mắt. Triệu Ngọc Nhi ngồi khoanh gối ôm chăn trên giường suy nghĩ. Làm cách nào để có thể gặp Doanh Chính.Lục lọi các tình tiết trên tivi trong đầu, hay là giả bộ thả diều rồi đụng trúng anh ta. Anh ta sẽ đỡ mình. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Ý nhằm, bốn mắt nhìn nhau trao bong bóng tim. Được á, kế hoạch này tạm ổn này. Ok! Đi hỏi mọi người con đường nào anh ta hay đi ngang qua, sau đó dàn cảnh tiểu mỹ nhân yếu đuối dựa vào người chàng trai anh tuấn. Hắc hắc.

Nghĩ là làm, tôi đứng lên đi ra ngoài tìm cung nữ hỏi: “Tiểu Tình, em biết Tần Vương thường hay đi đường nào về khi thượng triều xong không?” – Tôi hỏi cô gái cung nữ thân cận, mấy ngày qua tôi đã làm quen với mọi người nơi đây. Tiểu Tình này là cô cung nữ ngày đầu tiên tôi đến đây, trực ca đêm, mang áo khoác giúp tôi để tôi đi dạo và đã gặp ma >,< ! Tiểu Tình chỉ mới 12 tuổi, cái thời đại này đúng là bóc lộc sức lao động của trẻ em mà. Ở thời hiện đại, 12 tuổi tôi còn chưa biết gì. Còn ăn với ngủ, chơi nhảy dây nữa kia. Vậy mà cô bé lại phải hầu hạ chủ nhân rồi. Mà lại còn rất khéo không chê vào đâu được.

“Dạ! Em cũng không biết nữa!” Có chút nghi hoặc tại sao Triệu Ngọc Nhi lại hỏi vậy, cô bé trả lời.

“Ồ, vậy à!” Cũng đúng, Tiểu Tình chỉ là cung nữ chuyên phụ trách tẩm cung của tôi thôi, làm sao có thể biết được hướng đi của Doanh Chính. Không chừng ngay cả mặt còn chưa được gặp nữa là. Đi ra ngoài tìm đại thái giám nào hỏi vậy.

Gọi người sửa soạn trang điểm tươm tất. Nói thật, bộ áo cổ đại này mặc thật rất đẹp. Nhưng là nóng thật đó. Ở đây đi ra ngoài tẩm cung thôi cũng phải ăn mặc thật đẹp. Kẻo súc phạm người nhìn nữa. Aizzz! Nhìn nhìn xuống, bộ quần áo này không phải là loại vải đẹp. Nó rất thô sơ. Lết lết bộ dài hoằn này, mặc dù cố tập trong mấy ngày nay, đi lại miễn cưỡng không té thôi. Chứ vẫn còn chậm vô cùng.

Đi một khoảng thật dài, thật xa. Không biết đi bao lâu, rốt cuộc tôi tìm được người muốn tìm. Chính là cái lão bê đê, ỏng ỏng ẹo ẹo hắc dịch hôm trước dẫn tôi đến ở trong tẩm cung hiện tại.

Nhìn thấy bóng dáng từ xa, nhìn cái mông lắc tới lắc lui. Tôi có một ý nghĩ, đạp cho lão một phát chúi nhũi xịt máu mũi. Hắc hắc!

“Quý nhân, ngài cười gì thế ạ?” Tiểu Tình nhìn thấy tôi cười nụ cười đê tiện, rùng mình, đi lên nhắc nhở.

“A, không có gì!” Mãi mê trong dòng suy nghĩ. Tôi quên mất nhiệm vụ chính của mình. Nhìn bóng dáng đi xa, tôi vội nắm váy đuổi theo. Khoát cái bộ áo dài này chạy. Đúng là hành xác mà L

“Đại tổng quản, chờ một chút! Xin chờ một chút!” Vừa chạy tôi vừa kêu.

Nhíu nhíu mày trắng toát, ông ta quay đầu lại. Nhìn xem ai to gan dám ở trong cung điện làm loạn gây ồn ào.

Nhìn thấy ông ta dừng lại, tôi lại chạy lên đứng trước mặt ông ta. Cúi đầu chào theo thói quen ở hiện đại.

“To gan, dám ở trong cung điện làm loạn. Muốn chết sao?” Thái giám quát lớn vô mặt Triệu Ngọc Nhi răn dạy.

“Dạ, xin lỗi ạ! Nhưng mà ngài có thể giải đáp giúp tôi một thắc mắc không ạ?” Lái thẳng vô vấn đề chính, tôi vội hỏi.

“Chuyện gì?” Nhíu mày, ông ta trả lời.

“Ông có thể cho tôi biết, hướng đi hằng ngày của Tần Vương không?”

“???” Mặt ngáo ngáo, ông ta không tiêu hóa được câu tôi vừa nói có nghĩa là gì.

“Ý là, thường ngày. Sau khi thượng triều về, Tần Vương thường hay đi theo lối nào đi về tẩm cung của mình” Tôi giải thích

“Để làm chi, tôi đâu có rãnh!”

Không đợi Đại tổng quản nói xong, Triệu Ngọc Nhi vội tháo chiếc vòng vàng trên tay xuống nhét vào tay lão.

“Xin hãy giúp tôi được không!” Giả bộ thành khẩn, tôi lại lên tiếng.

Nhếch mép cười, cầm chiếc vòng vàng trong tay. Nhìn tôi một cách ẩn ý. Ông ta lại nói: ” Tần Vương thường hay đi đường vòng qua hành lang phía tây, đi ngang qua vườn thượng uyển.”

“Đa tạ!” Lễ phép trả lời, tôi cảm thấy ông ta thiệt dễ thương. Thái độ hắc dịch vậy thôi chứ bản tính cũng hay giúp người ấy chứ. Cười thầm nghĩ trong lòng. Tôi đi về hướng tẩm cung của mình. Trong đầu thì lên kế hoạch cho màn tình cờ gặp gỡ sắp tới của mình.

“Tiểu nha đầu, tưởng có chiếc vòng thì đã lấy lòng được ta sao. Hừ! Mơ tưởng. Tần Vương ghét nhất là những người cố tình tiếp cận ngài để được sủng. Ta xem mi bị phạt như thế nào. Ha ha” Nói rồi nhét chiếc vòng tay vào tay áo. Xoay người đi về mục tiêu mà lão chưa đến.

Về đến tẩm cung, ta lục những cây trâm còn xót lại của Ngụy Doanh Doanh. Lấy một cây ra, giá trị cũng rất cao đấy. Quay lại đưa cho Tiểu Tình, dặn dò: “Tiểu Tình, em đem cây trâm này ra ngoài cung đem bán lấy tiền, sau đó mua một con diều về cho ta.”

“Để làm chi vậy ạ?” Tiểu Tình thắc mắc. Tôi cũng không giấu diếm, đưa vào tai Tiểu Tình mà kể ra kế hoạch của mình.

“Bây giờ thì em đi.” Tôi thúc giục.

“Vâng ạ!”

Ngồi trong tẩm cung chờ Tiểu Tình, tôi không biết tính thời gian ở thời đại này. Chỉ biết là chờ cũng khá lâu, cuối cùng cũng chờ được Tiểu Tình về. Tôi xem xét một chút, con diều cũng rất đẹp. Cẩn thận cất con diều vào trong, tôi lại tìm một chút trò tiêu khiển cho qua ngày.

Hôm nay tôi đi ngủ sớm, để dậy sớm chuẩn bị cho cuộc gặp mặt tình cờ. Nơi đây không có điện thoại, không có đồng hồ báo thức. Dậy không nổi là thôi rồi. Tần Vương thượng triều rất sớm, tôi không biết giờ bãi triều của anh ta. Nên chỉ đành thức sớm mà canh thôi.

~0~

Do hôm qua ngủ sớm, nên tinh thần hôm nay của tôi rất khá. Từ sáng sớm đã gọi người dẫn đi. Lập lại lời nói hôm qua của Đại tổng quản. Tiểu Tình cực thông thạo mà biết hướng đi. Tôi đứng trong ngự hoa viên, còn thực sự đang chơi diều đây. Lâu rồi không chơi diều, tôi có chút hưng phấn.

“Quý nhân, Tần Vương sắp đến đây!” Tiểu Cung nữ được tôi phái đi quan sát chạy về bẩm báo.

Tôi lại tỏ ra tự nhiên hơn nữa, chạy vòng quanh sân gây sự chú ý. Cố tình chạy về hướng Doanh Chính đang đi tới. Mượn núi giả che đi thân hình để tạo hiệu ứng bất ngờ.

Ngay khi Doanh Chính đi tới, tôi chạy ngược về giả vờ vấp đá. Ngã vào lòng Doanh Chính. Tôi nhắm mắt, miệng cười đắc ý. Ánh mắt mơ màng hưởng thụ vòng tay rắn chắc sắp sửa ôm lấy tôi.

“Rầm!” Âm thanh té mạnh vang lên.

“Ai da!” Tôi thét lên đau đớn, thân thể nằm thẳng trên đất.

Ngôi sao, chim chích bông lần lượt bay xung quanh đầu. Ôi trời, lưng đau buốt, mông ê ẩm. Có chút bực bội, mở mắt ra nhìn cái người to lớn đang dùng ánh mắt chế giễu nhìn xuống tôi.

Ây da! Triệu Ngọc Nhi a Triệu Ngọc Nhi, ngươi ngàn tính vạn tính. Lại không tính ra Tần Vương Chính đã được Tiểu Hi Tử, tên đại tổng quản chỉ đường cho cô mật báo lại từng hành động của cô cho Tần Vương Chính biết. Anh ta cố tình đi đến để xem cô giở trò gì. Cô muốn diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi cố tình không làm anh hùng đó. Cô làm gì nha.

Nhìn thấy ánh mắt chế giễu đó, tôi bực tức không kiềm chế được thốt lên: “Tên quân Vương nhà anh, Vương gì mà không ga lăng gì hết vậy. Thấy người ta té mà không chịu đỡ luôn. Phải đàn ông không đó!”

“Dám xỉ nhục Vương, người đâu, vả miệng ả ta!” Tên thái giám thân cận Doanh Chính lên tiếng lập công.

Vươn tay lên, ý ngăn lại thái giám. Anh ta vươn tay ra, tôi mừng rỡ. Xem ra người đàn ông này cũng không tính là quá tệ. Ít ra anh ta còn vươn tay ra kéo mình lên nè. Tôi ngượng ngùng, vươn bàn tay ra nắm lấy tay anh ta. Nương theo sức kéo của anh ta, tôi đứng lên. Rời mặt đất chưa được bao lâu. Lại bị buông ra, mông một lần nữa hoa hoa lệ lệ tiến hành biếu diễn hôn môi với mặt đất một lần nữa.

“Đau quá a! Họ Doanh kia, anh là tên ác độc!” Tôi bật thốt.

“Khi quân phạm thượng, người đâu! Lôi ra đánh hai mươi hèo.” Khốc khốc nói xong, hướng bên cạnh đi qua. Chẳng nhìn lại.

Nhìn hai tên lính đi tới gần. Lòng tôi kêu lộp bộp một tiếng. Thôi rồi! Thảm rồi! Mông nở hoa rồi! Khóc rống a! Sao tôi lại quên hắn chính là tên bạo quân trong truyền thuyết a! Tư Mã Thiên chết tiệt! tôi hận ông ông ông ông…* vô hạn hồi âm~~~*

*Lời tác giả: Nam chính phúc hắc a! Nữ chính của chúng ta khổ dài dài rồi a! Hắc hắc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s