Chương 2: Sứ mạng trở về 2.200 năm

Thành Đông Lâu, trong ngục tối.

“Ngụy Vương Giả, đã lâu không gặp” Ánh mắt lạnh lùng, nhìn người đang ngồi khoanh chân nhắm mắt trong ngục tối. Nam tử mặc bộ triều phục màu đen. Dung mạo dương cương, hàm râu quai nón. Đôi mày rậm, mũi cao, trán rộng. Con ngươi màu nâu sâu thẩm hút hồn người đối diện. Môi mỏng khẽ nhếch. Tay trái để sau lưng, tay phải thẳng ngang trước bụng. Dáng vẻ hiên ngang, mang đến cho người đối diện một cảm giác áp bách.

“Triệu Chính, không! Bây giờ nên gọi ngươi là Doanh Chính, hay Tần Vương Chính?” Cười mỉa mai, Ngụy Giả chầm chậm mở cặp mắt đen, đôi mắt đã hiện lên vết chân chim của năm tháng tuổi già. Nói già gì đâu, ông năm nay cũng chỉ mới ba mươi tám. Chưa qua tuổi tứ tuần nữa cơ mà. Nhưng chỉ sau một đêm. Nhìn dáng vẻ ông, cứ như đã già đi mười tuổi.

Triệu Chính, là địch. Cũng là bạn. Trước khi lên ngôi, ông đã từng lưu lạc ở nước Triệu. Gặp Triệu Chính, tất Tần Vương Chính hiện nay. Hai người vốn xưng huynh gọi đệ. Cùng nhau trãi qua những ngày tháng khổ cực. Mà ngày nay, hai người đứng trên hai trận tuyến. Trờ thành địch đối đầu với nhau. A Phòng vì không muốn thấy người bạn thân là Ngụy Giả cùng người mình yêu là Triệu Chính phải trở mặt, chiến đấu đến ngươi sống ta chết. Nàng đã nhiều lần can ngăn âm mưu xâm lược các nước của Tần Vương Chính. Thậm chí, dùng cái chết để uy hiếp. Trước mặt dụ dỗ, sau bày âm mưu. Đau lòng, cuối cùng nàng tự kết liễu đời mình hòng dùng cái chết để cảnh tỉnh Triệu Chính.

Nhưng không ngờ. Sau cái chết của A Phòng, Triệu Chính còn điên cuồng hơn, không ngừng xâm lăng các nước lâng cận. Ngày càng ngang tàng bạo ngược, dân chúng khóc than.

“Thua, mùi vị không tệ chứ? Nghĩa huynh?” Lời nói lạnh lùng, giọng điệu trầm thấp. Mang một phần kiêu ngạo, một phần mỉa mai.

“Biết nói sao nhỉ! Ta không còn cảm giác, tha thiết với quyền lực. Đối với dân chúng. Ai làm vua cũng được, chỉ cần không để họ phải khổ.” Lời nói thâm ý. Đúng vậy, ông tin tưởng Tần Vương Chính là một vị vua anh minh. Sẽ không vì tư thù cá nhân mà hành hạ dân chúng. Cái hắn muốn là thiên hạ. Cái hắn muốn là đỉnh cao của quyền lực.

“Ha ha ha, lý do gì khiến cho nghĩa huynh của ta tin tưởng người độc ác hung tàn, bạo ngược như ta?” Cười cuồng ngạo, Tần Vương Chính nhướng đôi mày rậm, nhìn vào gương mặt Ngụy Giả.

“Bằng vào những năm tháng cùng trãi qua khốn khó bị truy kích trong Hàm Đan. Bằng vào hành động ngươi cứu ta tại Triệu quốc.” Nhìn thẳng vào ánh mắt Triệu Chính. Ngụy Giả chầm chậm nói.

Triệu Chính ánh mắt xa xăm. Dường như nhìn thấy được thời quá khứ tươi đẹp ngày ấy. Vô tư, rong chơi. Chẳng biết gì về tranh giành quyền lực. Tuy lớn lên trong tai tiếng của Triệu Cơ. Triệu Chính hận thì có hận, nhưng khi ấy bên cạnh anh có những người bạn chân thành. Chính sau khi anh dành được giang sơn. Hạng Thiếu Long rời đi, anh mất đi người bạn. Cũng như một người sư phụ tài giỏi. Giận dữ, Triệu Chính lúc bấy giờ dưới thân phận Doanh Chính, Tần Vương Chính. Anh ra lệnh đốt hết tất cả các sử ký có liên quan đến công lao Hạng Thiếu Long.

Và rồi, A Phòng cũng mất. Dường như mọi người dần bỏ anh mà đi. Tuyệt vọng, đau khổ. Anh dùng sự độc bá của bản thân, tàn bạo để đối nhân. Anh không muốn mở lòng. Anh không muốn bất cứ một người nào bước vào cuộc sống của anh. Trở thành người quan trọng, rồi quay đi một cách tuyệt tình. Tại sao chứ? Anh sai sao? Không, anh không sai. Thống nhất Trung Nguyên là nguyện vọng của anh. Anh phải thống nhất Trung Nguyên. Độc bá thiên hạ.

” Ưm, đau đầu quá. Sao đầu lại đau như thế này vậy. Đau chết ta rồi!”

Một âm thanh mềm mại vang lên, lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Vương Chính. Nhìn về phía thanh âm vang lên. Kế bên phòng giam Ngụy Giả. Cô gái mờ mịt mở mắt ra ngồi dậy. Nhìn xung quanh. Rồi bất chợt ngước lên nhìn vào đôi mắt người đàn ông mặt áo bào đen thiêu hoa văn rồng. Theo từng nhịp thở, con rồng sinh động uốn lượng như đang bay múa. Đôi mắt người này thật câu hồn người. Mày rậm, mắt hẹp dài.Con ngươi màu nâu mang đượm vẻ cô đơn. Anh ta là ai? Anh ta gặp chuyện gì không vui sao? Như thế nào lại u buồn như thế?

“Doanh Doanh? Con tỉnh rồi sao?” Ngụy Giả nghe tiếng cô gái, ngồi dậy đi về phía cửa giam. Nhìn cô gái vẫn đang chưa biết gì kia. Khẽ gọi.

Một hình ảnh xẹt qua trong đầu, làm cô nhận diện được người đàn ông mới gọi cô kia, ngập ngừng lên tiếng: “Phụ vương!” – Gọi xong, cô lại giật mình. Cô nghe hiểu được tiếng Trung Quốc cổ? Thậm chí còn nói được? Triệu Ngọc Nhi lúc này vô cùng kinh ngạc. Trong thân thể có một cảm xúc rất khó tả. Dường như là cảm xúc của thân thể này. Nước mắt chực trào rơi ra. Nhìn người đàn ông vừa lạ cũng vừa quen này. Lại thốt lên một lời : ” Phụ vương, người không sao chứ?” – Triệu Ngọc Nhi hiểu rõ, là phản ứng, cảm xúc của thân thể này với người được cô gọi là phụ vương. Xem ra tình cảm cha con của hai người này rất tốt.

“Ân, ta không sao. Con như thế nào? Mới vừa rồi nghe con nói đầu đau? Có sao không?” Ngụy Giả quan tâm, ánh mắt thương yêu hỏi.

“Có chút đau, mà không sao đâu!” Lòng Triệu Ngọc Nhi ấm áp. Kiếp trước cô là cô nhi. Không cha không mẹ, nên khi rời đi trần thế. Nhận lời yêu cầu của Tư Mã Thiên, cô đã không chút do dự đồng ý.

Từ trí nhớ của thân thể này, cô biết được cô tên Ngụy Doanh Doanh. Là công chúa Ngụy quốc. Người trước mặt là Ngụy Giả, Ngụy Vương của nước Ngụy. Còn người đàn ông trước mắt này, bộ long bào. Có lẽ anh ta chính là Tần Thủy Hoàng. Dung mạo anh ta theo miêu tả trên phim ảnh cũng không khác là mấy. Khí thế hiên ngang. Tuy tướng mạo anh tuấn đẹp trai đã được anh ta cố tình để hàm râu quai nón che đi. Nhưng vẫn không làm mất đi sức hút, thậm chí càng làm đậm thêm nét đàn ông cho anh ta. Thật sự, đây là người đàn ông vô cùng ” man lì” mà Triệu Ngọc Nhi từng được thấy.

“Nghĩa huynh, đây là cô công chúa cưng của huynh sao? Nghe nói, huynh bảo vệ cô bé này rất kỹ. Thậm chí, không cho cô xuất đầu lộ diện.” Nhìn hai cha con đang hỏi han sức khỏe của nhau. Anh cất tiếng ngắt lời hai người.

“Anh, có phải là Doanh Chính không?” Triệu Ngọc Nhi nhịn không được lên tiếng hỏi. Không hiểu sao, nhìn người đàn ông này. Cô lại không hề có cảm giác sợ hãi. Danh tiếng bạo quân của anh, lan truyền cả đời sau. Các thế kỷ sau, nhắc đến anh thì chỉ nhớ có một câu – thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

“To gan, ai cho mi dám gọi tên của Vương” Thị vệ đi bên người Tần Vương Chính quát.

Giơ tay lên, ý ngăn lại thị vệ, anh hứng thú nhìn vào gương mặt cô gái dám hỏi tên anh. Thậm chí ngang nhiên nhìn thẳng gương mặt anh mà hỏi anh có phải Doanh Chính hay không.

“Đúng vậy, ta chính là Doanh Chính, Tần Vương Chính, tên bạo quân trong mắt người đời. Và ta sắp giết cô và cha cô.”

“Anh có thể tha cho phụ vương của tôi không?” Nhìn Doanh Chính, cô đưa ra yêu cầu. Vì thân thể này, vì một chút ấm áp mà người đàn ông này cho cô. Cô quyết định, sẽ cứu ông ấy.

“Doanh Doanh, không cần.” Ngụy Giả ánh mắt trìu mến.

“Dựa vào đâu?” Khẽ híp mắt, Doanh Chính nhìn cô. Đọc không ra cảm xúc.

“Tôi sẽ theo anh, đổi lại. Anh thả phụ vương tôi được không?”

“Theo ta? Ta cần cô theo ta làm gì? Có lợi ích gì cho ta?Cô đánh giá giá trị của mình cao quá đấy” Lại cười, nụ cười mỉa mai.

“Dựa vào, tôi sẽ mang lại niềm vui cho anh” Đúng vậy, tôi sẽ mang lại niềm vui cho anh, xứ mạng trở về 2.200 năm. Chính là mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Xua đi đôi mắt đượm buồn đó.

Nhìn ánh mắt tự tin của cô. Doanh Chính có chút hoảng hốt. Dung mạo này không giống A Phòng một chút nào cả. Nhưng tại sao anh lại có thể nhìn thấy bóng dáng A Phòng qua người cô?

Nếu cô ta đã nói vậy, được thôi. Vốn dĩ định thả cả hai người đi. Niệm tình xưa nghĩa cũ. Nhưng cô gái này lại muốn ở lại đây.

“Được, như cô mong muốn. Người đâu, mở cửa ngục. Thả cho Ngụy Vương Giả đi”

“Tuân lệnh” Thị vệ đi lên mở chìa khóa cửa ngục.

“Không, ta không đi. Doanh Doanh, muốn đi. Thì đi cùng nhau”

“Phụ vương, con sẽ không đi. Người đàn ông này con thích. Nên con muốn ở cạnh anh ta. Người hãy chấp nhận cho con được không?” Lung tung nói đại lý do. Tôi nhìn phụ vương bằng ánh mắt thỉnh cầu.

“Tiểu Chính!” Ngụy Giả ánh mắt u buồn gọi Doanh Chính

Tim Doanh Chính run lên. Đã bao lâu rồi, anh không còn nghe một ai gọi anh là Tiểu Chính. Những người thân thiết bên cạnh anh. Lần lượt, lần lượt từng người ra đi. Bây giờ bên cạnh anh chỉ còn những thuộc hạ bất đắc dĩ vì mạng sống mới phục tùng.

Xoay lưng đi, ngước mắt nhìn lên cao. Bàn tay trong ống tay áo nắm chặt chắp ở sau lưng. Thoạt nhìn, không nhìn ra cảm xúc của anh như thế nào. Nhưng Triệu Ngọc Nhi biết, anh đang cố kiềm nén cảm xúc bản thân.

“Ta có một cầu xin duy nhất, được không?” Không đợi Doanh Chính trả lời, Ngụy Giả nói tiếp. “Sau này, dù Doanh Doanh có làm nên chuyện gì đi nữa, thì hãy tha cho nó một con đường sống. Có được không, đừng giết nó.” Nhìn ánh mắt kiên định của Triệu Ngọc Nhi, Ngụy Giả biết, ý cô đã quyết. Không thể làm gì khác, đành cầu xin Doanh Chính.

Cắn chặt khớp hàm, gật nhẹ đầu. Phất tay. Thị vệ biết ý, dẫn ông rời đi.

Thật ra, dễ dàng để cô lại, Ngụy Giả còn có một lý do khác. Đó là, nhìn ánh mắt Triệu Ngọc Nhi. Ông biết, cô không còn là con gái. Cô công chúa mà ông thưa yêu nữa. Con mình, làm sao mình không nhận ra được. Có lẽ, là ý trời chăng?

Sau khi Ngụy Giả đi, Doanh Chính quay lại nhìn cô gái bé nhỏ gan dạ kia. Lại nhếch mép, hỏi: ” Cô không sợ ta âm thầm giết Ngụy Giả sao?”

“Sẽ không”

Có chút giật mình, Doanh Chính quay lại nhìn người con gái nói lên lời nói chắc nịch kia. Không đợi anh hỏi, cô lại tiếp lời.

“Chúng tôi đang là tù binh trong tay của anh, muốn giết là anh đã giết từ lâu rồi. Đâu có đợi tới giờ phút này, còn phải lừa gạt tôi! Hơn nữa, tôi tin anh không phải ngụy quân tử” – Nhìn vào ánh mắt càng lúc càng vô tiêu cự khi nghe từng lời nói của cô. Cô có một xúc động, muốn sờ lên đôi mắt nâu đó. Bất quá, hiện tại cô lại đang ở trong phòng giam.

“Cô gái thông minh” Cười khẽ, anh nhìn cô tán thưởng. Quay lưng đi, rồi lại nói với thị vệ.

“Mở cửa giam, dẫn cô ấy đến cung Hàm Dương.”

Sau khi Tần diệt Ngụy,Vương Tiễn tháo sông vào thành, Ngụy Vương Giả ra đầu hàng. Về sau,Ngụy Giả không rõ tung tích. Không ai biết ông đã đi đâu. Không rõ năm mất.

�!�-��!

8 thoughts on “Chương 2: Sứ mạng trở về 2.200 năm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s