Mở đầu

Xuyên thời không ta gặp Tần Thủy Hoàng Đế

Tác giả: Danli Trương

Xuất xứ: Việt Nam

Năm sáng tác 2015

—————-

MỞ ĐẦU

Tôi là Triệu Ngọc Nhi, là một bác sĩ độc thân vui tính tại Việt Nam.

Vì sao tôi độc thân? Ây dà, không phải tôi xấu đâu, chẳng qua là tôi chưa tìm được một nửa kia của mình thôi. Đã hai mươi sáu tuổi đầu, một mối tình dắt vai cũng chưa có T.T

Đôi lúc nghĩ mà tủi thân, nhưng tôi lại tự hào. Thử hỏi trong thời đại này rồi, năm 2015 rồi, có ai được như tôi giữ được sự “thuần khiết” cho bản thân . Khụ khụ, không cần trề môi. Tôi chỉ là đang tự an ủi sự bi ai của mình mà thôi.

Đam mê của tôi là tìm hiểu những gì huyền bí mà khoa học không thể giải thích được. Sở thích thì là đọc tiểu thuyết Trung Quốc. Đêm về tự mình YY một chút, tưởng tượng mình là nhân vật nữ chính trong truyện cho đỡ tủi hổ :((((

Hôm nay là ngày tôi trực ca đêm, tôi nhìn đồng hồ. Ừm, cũng sắp tới giờ tan ca, tôi đi vào phòng sắp xếp một ít đồ đựng vào trong túi xách. Thay đồ, sắp xếp xong hết. Chuẩn bị về thôi.

” Bác sĩ Ngọc cô về sao?” Bác bảo vệ bệnh viện cười nói với tôi.

” Vâng ạ” Tôi cười đáp.

” Đi đường cẩn thận nhé, hẹn mai gặp lại bác sĩ” Bác lại cười và nói.

” Hi, vâng, cảm ơn bác ạ”

Ngồi lên chiếc xe Vision trắng của tôi, chạy ra khỏi bệnh viện đa khoa Sài Gòn.

Đi được không bao lâu, bỗng dưng trời chuyển mưa. Thôi chết rồi, trời tối như thế này, chỗ nào bán áo mưa chứ. Mà nhìn trên đường phố, người người qua lại thưa thớt. Rùng mình, lỡ gặp cướp thì không hay rồi. Thôi cứ chạy từ từ tắm mưa về nhà vậy. Mà cơn mưa này, hình như có chút gì đó lạ lạ. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, cứ lo mà chạy về trước đã.

Đường về nhà còn hơn 20 phút. Cơn mưa thì càng lúc càng lớn, che mờ tầm mắt của Triệu Ngọc Nhi.

Tôi chạy và cứ chạy, không nhìn rõ phía trước có biển cấm lưu thông do công trình đang xây dựng, cứ thế mà tôi đâm thẳng vào.

” A A A” Tôi thét lớn lên vì kinh hãi. Bóp nhanh thắng, nhưng do đà chạy quá cao. Xe giựt lại, đụng vào biển báo. Thân hình tôi như diều, bay thẳng vào hố sâu được đào. Thân thể tôi chìm xuống nước. Chìm dần chìm dần, và rồi tôi không còn ý thức được xung quanh nữa.

….

” Nơi đây là đâu? Tại sao tôi lại ở chỗ này” Mở mắt dạy, tôi thấy mình đang ở trong một không gian trắng xóa. Tôi chẳng thấy ai cả, có một mình thôi. Tôi sợ hãi, không biết mình đang ở đâu. Tôi nhớ, tôi từ bệnh viện đi về nhà gặp một cơn mưa lớn. Do vội vã chạy nhanh, mà trời mưa thì lớn làm cay mắt tôi. Không nhìn được rõ đường phía trước nên đã đâm thẳng vào công trình đang thi công. Chẳng lẽ… Vậy, đây là thiên đường hay địa ngục?

” Đúng vậy cô gái, cô đã chết rồi!” Bất chợt, một giọng nói vang lên ngoài sau tôi.

” Vậy nơi đây là đâu?” Tôi hỏi

” Nơi đây không phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục. Nơi đây chính là không gian trắng.”

” Ông là ai?” tôi quay lại hỏi.

” Ta là Tư Mã Thiên” Ông ấy mỉm cười hòa ái trả lời.

” Tư Mã Thiên?” Tôi nghe tên này có chút quen quen, nhưng nghĩ mãi không ra.

” Ta chính là người viết nên quyển sử ký nói về lịch sử Tần Thủy Hoàng Đế.” Không đợi tôi hỏi, ông ta lại nói.

” Vậy ông đưa tôi đến không gian này để làm gì?”

” Tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”

” Vì sao là tôi? Nhưng mà, việc gì thế?” Tôi tò mò.

” Vì cô là chuyển thế của A Phòng, và chỉ có A Phòng mới có thể làm trái tim Thủy Hoàng Đế mềm mại. Tránh đi dân chúng lầm than.”

” Tần Thủy Hoàng Đế? Có phải là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc, tàn bạo nhất của nước Trung Hoa?” Tôi thắc mắc.

” Đúng vậy!” Tư Mã Thiên lại một lần nữa mỉm cười.

” Không phải chứ, muốn tôi thuần hóa con thú tàn bạo đó” Tôi sợ hãi.

” Tần Thủy Hoàng Đế, ngài là một ông vua vĩ đại, tài giỏi, nhưng … số phận ngài lại quá đau khổ… Ngài dùng hận thù để che đi trái tim yếu đuối của bản thân, vì A Phòng mất, ngài đã dồn nén nỗi nhớ, nỗi đau, dùng sự tàn nhẫn của bản thân để che đi ánh mắt người đời. Ta mong, cô có thể xoa dịu trái tim đó của ngài, mang đến cho ngài sự hạnh phúc” Ông ta xoay lưng lại, chấp tay ra ngoài sau. Ngẩng lên nhìn gì tôi không biết nữa, mà nói =.= ! ! !

” Tôi…”

” Cô là chuyển thế của A Phòng, chỉ có cô mới có thể mang đến hạnh phúc cho Hoàng đế, xin cô hãy giúp ngài” Tư Mã Thiên một lần nữa quay mặt lại dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn tôi.

” Nếu ông ấy là một người chung tình như thế, vậy làm thế nào tôi có thể đi vào trái tim ông ấy, mang đến cho ông ấy hạnh phúc?” Tôi lại hỏi

” Điều này cô không cần lo, chỉ cần cô chấp nhận”

” Được, tôi đồng ý” Vì sống lại lần nữa, vì muốn gặp vị hoàng đế vĩ đại nhất Trung Quốc, tôi chấp nhận. Có mấy ai chết đi mà có cơ hội sống lại mà không muốn.

” Nhưng, cô phải hứa với tôi một việc” Ông ấy lại nói.

” Việc gì?” Tôi lại hỏi

” Tuyệt đối không được làm thay đổi lịch sử, tuyệt đối không được xen vào việc chính trị”

” Được”

” Được rồi, lên đường thôi, chúc cô may mắn”

Một vệt sáng hiện lên, tôi một lần nữa mất đi ý thức.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s