Chương 1: Nước mất nhà tan

Năm 225 TCN, kinh đô Đại Lương

Trong tòa cung điện nguy nga, giờ đây đang một mảnh hỗn loạn, thái giám cung nữ vội ôm đồ tháo nhau mà chạy. Trong một góc nào đó, có một cô gái đang bị cô cung nữ thân cận kéo chạy.

“Công chúa, chạy mau, quân Tần đã đánh vào rồi, nếu còn chậm chạp như vậy sẽ không kịp nữa, nước sông đã tràn vào rồi.”

“Phụ vương, phụ vương vẫn còn ở bên trong.” Cô gái lắc đầu, vẻ mặt đau thương. Cô không muốn bỏ đi, phụ vương vẫn còn tại bên trong, cô không thể nào bỏ rơi phụ vương được.

“Công chúa, chúng ta mau chạy thôi, Tần Vương Chính là một tên tàn bạo, hắn sẽ không tha cho chúng ta, xin cô mau cùng em đi thôi.” Cung nữ kéo cô chạy theo.

“A, phụ vương, phụ vương kìa, mau, mau chạy cùng con” Cô vùng tay ra khỏi cung nữ, chạy về phía phụ vương của mình.

“Doanh Doanh!” Ngụy Giả vẻ mặt đau thương nhìn cô con gái thân yêu của mình.

“Phụ vương, mau chạy cùng con.” Cô gái nhìn người cha kính yêu của mình bằng ánh mắt khẩn thiết.

Cô biết, đây chỉ là hi vọng xa vời. Đường đường là một vị vua, làm sao có thể bỏ đi mà tháo chạy. Mang trên mình phận vương, ông có niềm kiêu hãnh, có sự kiêu ngạo của bản thân, dù thể nào đi nữa cũng phải đối đầu, không thể nào chỉ có thể biết chạy trốn như rùa rụt cổ.

Vuốt đầu cô con gái yêu của mình. Ngụy Doanh Doanh, cô là niềm kiêu hãnh của ông. Xinh đẹp, đoan trang, tài giỏi. Ông thiếu mẹ của cô quá nhiều, bao nhiêu yêu thương ông dồn cả vào cô: ” Tiểu công chúa của cha, con lớn rồi, phải tự chăm sóc bản thân, ngoan, mau đi đi”

“Không, phụ vương, con không muốn, không muốn, người đi cùng con.” Cô lắc đầu.

” Xuân nhi, mang công chúa đi.”

” Dạ vâng! Đi thôi công chúa” Cô vội kéo tay Doanh Doanh.

Bất chợt, cô hất tay cung nữ. Với tay kéo cây trâm cài đầu xuống để lên cổ.

” Phụ vương, trong cung điện này, ngươi lừa ta gạt, chỉ có người mang đến cho con sự ấm áp của tình cha con, không có người, con không đi đâu cả.”

“Đứa con khờ này, tương lai con còn dài, con còn rất trẻ, rời nơi đây, con đi tìm một người yêu con, chăm sóc cho con, hãy sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Ta là vua một nước, không thể nào bỏ mặc dân chúng mà trốn đi!” Ánh mắt đau thương, ông cúi người xuống nói một cách bất đắc dĩ.

“Đất nước mất rồi, người ở lại cũng chỉ chịu chết mà thôi! Phụ vương, con xin người, cùng con đi có được không. Con sẽ kết hôn, tìm phu quân, sinh cho người một đàn cháu để người ôm. Có được không, chúng ta rời đi, sống một cuộc sống bình dị không ai biết tới. Như bao người khác, được không?” Ngụy Doanh Doanh khóc, lời nói run rẩy. Cô hi vọng, cha mình cùng đi với cô. Mẹ mất rồi, cô là công chúa duy nhất, cô chỉ còn cha thôi. Cô không muốn mất đi người thân cuối cùng này.

“Bốp! A” Xuân nhi đứng sau bất chợt đánh một phát sau gáy cô, Ngụy Doanh Doanh ngất đi.

“Công chúa, thất lễ!” Xuân nhi đỡ lấy cô, nói xin lỗi một cách bất đắc dĩ.

” Làm tốt lắm, mau dẫn công chúa đi đi.” Ngụy Giả thúc giục

” Dạ Vương!” Xuân nhi đáp.

Vội cõng Ngụy Doanh Doanh trên lưng, cô chạy đi. Cô là cung nữ, cũng là thị vệ thân cận cùng lớn lên bên cạnh công chúa. Cô không thể để công chúa có việc gì. Vương, một mình cô cô cứu không được. Cùng với, nhìn thái độ của Vương, người không có ý định rời đi. Nên đành vậy.

Nhìn theo bóng dáng ái nữ đi xa, Ngụy Giả đau lòng, rơi một giọt nước mắt tiễn biệt. Tiểu công chúa của ta, vĩnh biệt. Đi đi, đi đến một nơi không ai biết. Quên đi thân phận công chúa. Quên đi tất cả, sống một cuộc sống bình thường giản dị.

Ông mong, thì mong vậy thôi. Nhưng nào đâu ngờ. Người con gái bé nhỏ của ông, thật ra đã tuyệt vọng, vĩnh viễn không muốn tĩnh dậy….

Ngụy Giả quẹt ngang nước mắt, ung dung bình tĩnh đi từng bước ra cung điện. Đến cửa, một lần nữa quay đầu nhìn lại với bao cảm xúc xót xa, thương tiếc. Vĩnh biệt, cung điện của ta. Bao năm chinh chiến, ông đã sớm mệt mỏi. Mất rồi cũng tốt. Buông đi thôi….

“Ngụy Vương Giả! Ông đã hết đường lui, mau đầu hàng đi” Một tiếng thét vang lên, kéo Ngụy Giả thoát ra khỏi dòng hồi ức.

“Vương Tiễn! vị tướng tài dưới trướng Tần Vương Chính. Ta thua, tâm phục khẩu phục.” Mỉm cười chua xót, Ngụy Giả lên tiếng.

“Người đâu, tiến lên bắt sống Ngụy Vương Giả về cho Tần Vương Chính xét xử” Vương Tiễn lên tiếng.

“Dạ!” Một tiếng đáp lời, lập tức có một nhóm người đi lên bắt trói Ngụy Giả.

“Bẩm tướng quân, nơi này có hai người con gái mới được vệ binh tinh nhuệ bắt được” Từ xa, tiếng một tên binh lính vang lên.

“Mang đến đây!” Vương Tiễn ra lệnh

“Doanh Doanh!” Ngụy giả nhìn thấy cô con gái vốn đã được cung nữ mang đi, giờ lại bị bắt lại. Hốt hoảng kêu lên tiếng.

“Vương, nô tỳ bất tài, không bảo vệ được vẹn toàn cho công chúa. Mong dùng cái chết để tạ tội! Công chúa, nô tỳ xin đi trước một bước” Nói hết, Xuân nhi nhào về thanh kiếm đang để trước cổ mình. Máu văng khắp nơi. Lập tức tắt thở bỏ mạng.

Nhắm mắt lại, Ngụy Giả đau lòng. Hết, hết thật rồi. Công chúa bé nhỏ của ta…

“Mang cô ta về, rút quân”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s