CỰC PHẨM SẮC PHI- CHƯƠNG 3

3 khuynh quốc khuynh thành  thối ( hai )

 Edit: Danli Trương

Pig Called Streaky Goes Viral

 

Tuy nói là trong cơn giận dữ nhưng cũng không có biện pháp, kia Hắc Tử thật sự là quá nặng, nó cả người cứng rắn đầy gai mặc dù đã thu lại rất đều, nhưng vẫn là ép tới ta có chút đau. Hai người đối nghịch  mấy giây, ta dẫn đầu thua trận, ôn tồn nói: “Hắc Tử ngoan ngoãn, sao sao đi xuống.” Ta vươn tay sờ soạn trên đầu Hắc Tử, nó củng  mấy tiếng, đầu tiên là không đi xuống, cuối cùng bại do lực sát thương của đôi mắt  dịu dàng của ta, mới cảnh giác chậm chạp đi xuống, còn thông minh  nhanh chóng lui về phía sau đến ranh giới an toàn, lại mới nhẹ củng  mấy tiếng.

 

Ta cười, cười nữa, dịu dàng vô hại cười!

 

Ta nhẫn nhịn, nhịn nữa, nhịn muốn táo bón! Lão nương hiện tại đánh không thắng ngươi, chờ ngày nào đó lão nương học xong tuyệt thế võ công, hoặc là biến thành dụng độc cao thủ, trước hết xuống tay chính là đồ ngốc nhà ngươi! Hừ hừ! Chờ lão nương!

 

Tiếp tục cười, cười miệng sắp rút gân: “Hắc Tử chúng ta trở về núi ở đi, ta hoài nghi thân thể này có phải hay không bắt đầu rửa nát, thế nào thúi như vậy, ô ô ô, nếu sau đó không lâu ta chết, ngươi nhất định nhớ cấp cho ta nhặt xác a. Không được để cho con vật hoang dã khác lôi xác ta đi nha.”

 

Hắc Tử bất an thấp củng  mấy tiếng. Nghe được nó an ủi, trong lòng càng khó chịu rồi, ai! Ta thế nào xui xẻo như vậy a, YES không phải là do cái tên thần tiên cạp dưa hấu đó đùa ta chứ, thế nhưng để cho ta lại một lần nữa xuyên qua mà cái thân thể này lại không sống được,  mới một hai ngày đã bắt đầu rửa nát, Móa ơi, lão nương nổi giận!

 

Chống nạnh, ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời, dậm chân ba cái căm tức: “Ngươi đáng chết ông già lường gạt, cái gì chó P (*) thần tiên, lừa gạt lão nương! Nói gì hai mươi năm sau sống lại làm người, cái này coi là sống lại làm người a. Lão nương mới làm hai ngày đã phải lên đường ! ~! @#@¥%. . . . . . &*(*&. . . . . . ¥” ước chừng  một hơi mau nhẹn xong, mới sau cùng một ‘ dựa vào ’  chữ kết thúc đoạn này chửi đổng (**).

(*) Cái mông

(**) Chửi đổng : Chửi ngang hông, nói theo tiếng Việt dễ hiểu là chỉ đang chửi thề.

 

Nhưng lần này bất kể ta thế nào mắng, mắng được có nhiều khó nghe, thần côn thần tiên kia chính là không ra được, buồn bực phân phó Hắc Tử đi kiếm một ít cái loại rau dại mà chúng ta thường ăn, nó đầu tiên là không hiểu, ta chân làm bộ lại vung lên , nó mới lẩm bẩm lầm bầm  vui vẻ vọt đến trong rừng rậm đi, biết ta đều mau đói bụng đến phải thắt lưng rồi, cái đó chết Hắc Tử mới: “Chắp chắp. . . . . . Củng. . . . . .” Đem tới cho ta.

 

 

Ta liếc hắn một cái: “Làm cái gì a, ngươi cũng không đem tới nữa. Ta lười phải động.”

 

“Củng. . . . . . Chắp chắp” hắn lại lẩm bẩm lầm bầm .

 

Ai! Súc sinh này a, cùng người khác nhau lớn nhất là không có tay, xem một chút, coi như là hắn tìm được rất nhiều rau dại, nếu là không có tay, cũng mang không tới. Chế nhạo  Hắc Tử một phen, mới giận dữ cùng hắn đi qua lấy rau dại.

 

Hai người trước tự ăn no, ta lại mới rút ra không ít rau dại cũng biện thành đuôi sam, trói đến Hắc Tử trên người. Hắc hắc, này thật ra thì chính là vì tự ta làm cái nệm êm. Khiến Hắc Tử đà ta, ta lười phải đi nha.

( Đà: Khiêng, cõng)

“Hắc Tử, ta bây giờ là bệnh nhân, hơn nữa còn là người sắp chết. Ngươi nhất định phải đưa ta đến đoạn đường cuối cùng cho thật tốt. Cho nên, ngươi phải đà ta.” Ta tiện cười leo lên lưng Hắc Tử  cứng rắn, hai chân đánh trúng, ngửa mặt lên trời rống to: “Đi rùi, trở về núi đi rùi, giá!”

  • Rùi là nguyên văn của bản convert

Các tiền bối Người ta xuyên qua  đều là cởi cái gì bạch mã hắc mã , nữa kém cũng có La Tử ( con lừa) cưỡi, coi như cởi ngựa là động vật, đó cũng không phải là sư tử chính là cọp già , duy chỉ có lão nương cưỡi phải là đầu heo rừng đen, ta chảy nước mắt. . . . . . : “Ô ô ô lão nương mệnh người khổ như vậy a, ô ô ô, ta nghĩ muốn cưỡi sư tử, ta nghĩ muốn cưỡi con cọp!”

 

“Chắp chắp củng. . . . . . Chắp chắp. . . . . .” Hắc Tử thổi lỗ mũi, dùng mắt heo liếc ta.

 

“Ngươi đồ ngốc, ngươi không phải biết tất cả đều có có thể a! Chờ lão nương ngày nào đó phát đạt, nhất định lấy vài đầu sư tử hoặc là con cọp tới cưỡi cưỡi, khiến chúng nó phải chịu thật nhiều nhục nhã dưới quần lão nương ( ché ác quá, mấy bé có làm gì ché đâu :

L )! Coi như đây là chuyện không thể nào, cũng không chịu để cho ta làm một chút mộng ban ngày, để an ủi  ta yếu ớt, cô tịch, tâm linh bé nhỏ a! Ngươi chết Hắc Tử, tổng cộng lão nương đều làm ngược lại! Nhìn đạp!”

 

Ta hùng hùng hổ hổ  nửa nằm ở Hắc Tử trên lưng, Hắc Tử thỉnh thoảng còn lầm bầm lầu bầu nho nhỏ nói thầm , hai người trở lại hang ổ của chúng ta, ta đem hang ổ sửa sang lại, mới dựa vào Hắc Tử ngủ.

 https://heopuoj.wordpress.com

Ngủ thật lâu, còn là không ngủ được, mở mắt nhìn trời rậm rạp chằng chịt sao, bên tai nghe con ếch cùng  tắc kè  thỉnh thoảng ra tiếng, trong lòng có chút phiền não bất an, tóm lấy một cây gai cứng trên người Hắc Tử: “Hắc Tử, ta chết ngươi phải nhớ kỹ ta à!”

 

“Củng” Hắc Tử mơ hồ  đáp ứng.

 

Ai, mình cũng có thể nghe thấy được trên người này cổ mùi hôi thối, làm cho người ta buồn nôn. Không biết ta còn có thể sống bao lâu, ban đầu lúc xuống núi còn vui hớn hở nghĩ rằng sẽ mang Hắc Tử cho hắn sống những ngày tốt đẹp, cái gì cà lơ phất phơ dạo giang hồ, sờ khắp thế gian mỹ nhân, lau lần mỹ nhân tiểu dầu. Hiện tại mệnh cũng mau không có, còn có gì tiện nghi có thể chiếm. Ai! Lại tự buồn bã tự oán thương cảm thở dài. Nhắm mắt để cho mình đếm heo rừng, một con heo rừng, hai con heo rừng. . . . . . 1582 con heo rừng, 1592 con heo rừng, ai phi phi phi, không đúng không đúng, là 1583 con heo rừng. . . . . .

 

Người ta đều là đếm một hồi liền thôi miên ngủ thiếp đi, ta nha là càng đếm càng có tinh thần, đếm tới cuối cùng, rất sợ mình đếm sai lầm rồi, khóc rống a! ( Này giống ta này, cứ đếm là có nước đếm tới sáng =]]]] )

Thật ra thì cũng không có gì to lớn, ta cảm thấy được, chết cũng không sợ, đáng sợ là chết về sau sẽ không thể lau tiểu dầu của mỹ nhân nữa ( !!! Chết tới nơi còn có tinh thần suy nghĩ bậy bạ, em bái ché làm bà nội ạ ). Này hai mươi năm  kiếp sống heo ta coi như là làm được muốn ói rồi, Móa ơi, phóng mắt nhìn đi đều là hoang dại súc sinh, thỉnh thoảng đụng phải một con người đó cũng là tiều phu … Mặt hàng. Thật vất vả chịu đựng vứt khỏi đầu, mẹ thân thể này vậy mà chỉ có thể sống mấy ngày sẽ phải anh niên tảo thệ . Ta còn không có sờ tới gương mặt cùng cái mông của mỹ nhân ấy. Ô ô ô, một điểm nhỏ dầu cũng còn không có lau đến!

 

Ô ô ô, ta đánh ngươi cá rách ông trời, khiến lão nương sống không lâu, ta đánh! Ta đạp!

 

“Chắp chắp củng. . . . . .” ( phiên dịch thành  lời nói chính là: Nhược Nhược ta không phải ông trời, đừng đánh ta à. ) Hắc Tử đột nhiên đứng dậy dựa vào phía sau, cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định.

 

Ta giận: “Ngươi tên ngốc thiếu đạp, phản sao! Mau cho lão nương tới đây khiến lão nương phát tiết , còn tránh! Nữa tránh thiến ngươi!” Hắn nghe lời kịch ta đây không có lực uy hiếp, lỗ mũi hướng trời nhẹ củng  mấy tiếng.

 

Nổi giận  lấy ra một cây gậy thô, hướng về phía nó ngủ phương vị chính là chợt một đập, ta đập đến ngươi tên ngốc không có năng lực, đập đến ngươi không phải giơ tốt nhất: “Ngươi chết Hắc Tử, tổng cộng lão nương làm ngược. Chờ lão nương về sau có tuyệt thế võ công. . . . . .”

 

“Chắp chắp củng. . . . . . Chắp chắp. . . . . . Củng. . . . . .” ( phiên dịch thành ngôn ngữ người chính là: chờ lão nương về sau có tuyệt thế võ công, hoặc là biến thành dụng độc cao thủ, trước hết xuống tay chính là ngươi tên ngốc! Hừ! Chờ lão nương. Nhược Nhược ngươi thì không thể đổi lại lời kịch, mỗi lần đều như vậy, ta đều có thuộc rồi. ) Hắc Tử thế nhưng giành ta lời kịch, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!

 

Ta tác phong tuyệt: “Ngươi ngươi ngươi! Phốc. . . . . .” Ta làm bộ che ngực lui về phía sau mấy bước giả bộ giận đến hộc máu ba thước, nhìn Hắc Tử không có bị lừa, ta lại thay đổi sách lược, hấp khí, hút lỗ mũi, hốc mắt nổi lên sương mù mông mông lung lung, ba, hai, một: “Ô ô ô, thối Hắc Tử, chết Hắc Tử chỉ biết khi dễ Nhược Nhược, ô ô ô, người ta cũng mau muốn chết, ngươi cũng không để cho ta chút nha, ô ô ô, ngươi không phải tới đây ta liền khóc chết, ô ô ô, ngươi không cho ta đánh cho ta đạp ta liền khóc không ngừng, ô ô ô!” Ta khóc đến gọi cái đó là tê tâm liệt phế a, khóc đến gọi cái đó là ruột gan đứt từng khúc a, nước miếng trong miệng cũng mém trào ra ngoài, ta mau không có nước mắt, điên cuồng hét lên một tiếng: “Ngươi tên ngốc còn không qua đây nhận lấy cái chết!”

 * Ta sắp ra mắt bộ tiểu thuyết đầu tay, có nàng nào bỏ phiếu không nà <3 <3 *

2 thoughts on “CỰC PHẨM SẮC PHI- CHƯƠNG 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s