Cực phẩm sắc phi 1.1

Xuyên qua thành heo rừng (1)

Edit: Danli Trương

Nhược Nhược

“A! Heo rừng! Cứu mạng a! !” Ta không hiểu sao lại đến bờ sông, liền nhìn đến trong sông hiện ra một đầu heo. Sợ tới mức ta một đường chạy như điên một hồi, cho đến mệt mỏi không chịu nổi, nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ đến, Cái gì! Hình như dưới nước sông hiện ra một đầu heo rừng, tại sao không có bóng dáng của ta đây? Hơn nữa phía sau ta cũng không có thấy con heo rừng nào mà!

Ách. . . . . . Cái vấn đề này dường như rất nghiêm trọng nha!

Đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, ta chớ tự mình hù mình, hay là đi bờ sông soi soi gương nhìn lại một chút thôi.

À? Đây là cái gì? Này này này hình như là móng vuốt cùng lông rậm rạp! !

A! Ta tại sao lại bò dưới đất bằng bốn chân!

A! Thế nào này bốn đều là lông với móng vuốt!

A! Cái mũi heo chết tiệt thật không tốt, thật xấu a! ! !

Tay của ta đây? Chân của ta đây? Ô ô ô! Dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của ta đâu a ! Ô ô ô! Người ta không chịu người ta không chịu a! ! !

Bối rối! Chẳng lẽ? Chẳng lẽ ta tự nhiên được xuyên qua? Nhập vào thân thể của một con heo rừng xấu xí? Không cần a! Cứu mạng a! Mẹ, ba,ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, Dì lớn, Cậu Út cứu mạng a! Ai tới cứu cứu  Nhược Nhược đáng thương! Ô ô ô! Nơi này thật là đáng sợ, ô ô ô. . . . . . Ai tới cứu cứu Nhược Nhược đáng thương, người ta không cần xuyên qua đến trên người súc sinh a, đặc biệt là con heo rừng xấu xí này a, ô ô ô. . . . . .

Lại một lần nữa nhìn cái bóng nổi lên trên mặt nước, rốt cuộc lòng ta chua lệ nổi lên bão tố, gào thét gào thét khóc lớn lên.

Người ngoài nghe dĩ nhiên là: “Chắp chắp chắp chắp chắp chắp củng. . . . . .”

“Đừng khóc Heo rừng.” Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng người.

Cái gì? Ta không nghe lầm chứ! Giống như có người đang nói chuyện với ta?

“Đúng vậy, Bản Đại Tiên đang nói chuyện với ngươi. Heo rừng a! Ngươi phải thật tốt sống hai mươi năm trong kiếp sống heo rừng, sẽ làm người lại thôi.” Ta nâng lên cái đầu heo rừng, thấy trên nóc có một  lão già đang gặm dưa hấu tự xưng là đại tiên nhìn ta nói.

“Chắp chắp chắp chắp chắp chắp củng. . . . . .” Ta nói nói, thật ra thì ta là hỏi: “Ngươi nói có ý tứ gì?”

Đại tiên tay kia cầm cây gì đó như cây đuổi ruồi vỗ xuống đầu ta: “Dĩ nhiên là nghĩa ở trên lời. Ngươi a, đây là mệnh định , ngươi liền thanh thản ổn định  làm đủ ngươi hai mươi năm số mạng heo rừng, hai mươi năm sau, ngươi mới có cơ hội sống lại làm người. Đúng rồi, ngươi hãy thật tốt trân trọng a, phải bảo vệ tốt thân thể heo rừng của ngươi a, nếu heo rừng đứt bóng, ngươi cũng liền đi theo đứt bóng. Đã hiểu chưa?”

“A, đã hiểu. Người ta thế nào xui xẻo như vậy a! Ô ô ô. . . . . .” Ta oán giận nói: “Chắp chắp chắp chắp củng. . . . . .”

Đại tiên bộ mặt không nhịn được, quăng trong tay vỏ dưa hấu, biến cái không thấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s