Hoàng thượng thỉnh thương tiếc- chương 3.1

MỸ NHÂN TÂM KẾ

“Chúc mừng chủ tử, ” đợi kiệu hoàng đế đi xa , hai người cung tỳ áo trắng và áo xanh đi tới, vẻ mặt không giấu vui mừng hướng Ứng Thải Mị chúc mừng .

 

Thấy chủ tử nhà mình trên người hồng sam bị xé rách, cổ cùng ngực lộ ra một chút vệt hồng hồng ái muội, thị tỳ không khỏi mắc cỡ hai gò má ửng đỏ.

 

Ứng Thải Mị tùy ý gật gật đầu, đáy mắt cũng hàm chứa mừng thầm.

 

Nàng không giống như những cô cung tỳ vẫn luôn một lòng ao ước nàng một lần nữa được hoàng đế sủng ái, thứ nàng muốn chính là dương khí để chữa thương, Ứng Thải Mị nhíu mày liếc mắt trên người rách rưới sa y, nghĩ tới nơi đây là lãnh cung nơi cách chỗ ở hoàng đế khá xa, cung nhân tất nhiên là vô cùng ích, đừng hỏi tại sao nhìn nàng quần áo như vậy, ngay cả đồ ăn cũng chỉ là cơm thừa canh cặn.

 

Bộ quần áo trên người nàng này cũng là nàng lôi từ trong hòm của Ứng Thải Mị, nghe nói là lúc mới vào cung lọt vào mắt xanh của hoàng đế, nên được thưởng xiêm y tốt nhất.

 

“Bạch Mai, gọi người đem nước tấm vào. Thanh Mai, hầu hạ ta tắm rửa.” Ứng Thải Mị thong thả cởi trên người bị xé rách hồng sa, thần sắc thản nhiên.

 

Mỗi lần cùng nam tử điên loan đảo phượng , nàng cũng không thích đối phương lưu lại mùi trên người nàng, muốn nhanh chóng tẩy đi.

 

Bạch y cung tỳ thấp người xưng dạ, kinh qua đêm nay, các nô tài lười biếng xem chủ không ra gì chắc là không dám chậm trễ.

 

Trước đây luôn luôn ba lần bốn lượt, làm cho Bạch Mai thúc giục lại thúc mới chậm chạp đưa tới nước nóng để tắm,nay một khắc đồng hồ liền do bốn bà tử khỏe mạnh đưa đi lên. Từng người một khuôn mặt tươi cười nghênh người, trong miệng thông minh gọi nàng một tiếng “Bạch Mai cô nương” .

 

Bạch Mai chẳng đáng liếc các nàng liếc mắt một cái, xoay người trở về phòng.

 

Này đó gió chiều nào theo chiều ấy tiểu nhân, nhìn liền làm cho lòng người phiền.

 

“Thế nào, ai chọc chúng Bạch Mai mất hứng?” Bị hầu hạ được thoải mái, trên người thuộc về hoàng đế mùi vị đã qua, Ứng Thải Mị ghé vào thùng tắm, tùy ý phía sau Thanh Mai mềm nhẹ kỳ lưng, cúi đầu cười ra tiếng.

 

Bạch Mai cúi đầu, nhỏ giọng đô nhượng: “Cũng không phải đám nô tài sao, trước đây tại sao gọi cũng gọi bất động, hiện tại vội vàng tiến lên xum xoe.”

 

“Ta còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, hà tất để ý tới bọn họ?”

 

Ứng Thải Mị hơi nheo lại mắt, nàng từ trước đến nay hiểu biết linh mẫn, đêm nay thật xa liền nhận thấy được có người đến gần Đào Nguyên điện. Có thể ở trong cung tự do đi lại nam nhân, ngoại trừ hoàng đế còn có thể là ai?

 

Nàng liền sớm tìm hiểu hai vị thị tỳ này của Ứng mỹ nhân, tuy nói hai người là cô nhi, đối Ứng mỹ nhân là trung thành và tận tâm, nhưng cũng không nói sau này sẽ không làm chuyện xấu, chẳng thà sớm lộng đi.

 

Dù sao Ứng Thải Mị dù cho giả được lại giống vô cùng, tính tình thủy chung cùng Ứng mỹ nhân không giống.

 

Nếu là tối nay ở ngoài điện cùng hoàng đế triền miên, nếu là Ứng mỹ nhân trước kia đã học cái gì lễ giáo đạo đức thì sớm đã xấu hổ và giận dữ đâm đầu tự sát rồi, thì thế nào có thể thản nhiên hưởng thụ, thậm chí nặng lấy được đế vương chú ý?

 

Ứng Thải Mị ngâm mình ở trong nước nóng tràn  đầy cánh hoa hồng, thích ý thở phào một cái.

 

Lấy hoàng đế nhạy cảm, sẽ không thể không phát hiện trong điện trống rỗng. Bất quá bày biện cổ xưa đơn sơ, trên người nàng mặc chính là áo cũ của năm ngoái, ngay cả thái giám ở cửa điện nghênh đón cũng không có, có thể hiểu rõ cuộc sống của Ứng Thải Mị là như thế nào.

 

Nam nhân nếu là chưa đạt được một nữ nhân, ít ít nhiều nhiều chung quy đem nàng để ở trong lòng. Ứng Thải Mị một chút cũng không lo lắng, hoàng đế sẽ đối với này Đào Nguyên điện không quay lại.

 

Thấy chủ tử nhà mình nhắm mắt lại, làm như đang ngủ, Thanh Mai làm cái yên tĩnh thủ thế, ý bảo Bạch Mai không nên nói nữa.

 

Từ khi hoàng đế không hề lật bài tử của Ứng mỹ nhân, nàng bởi vì sai lầm bị hoàng hậu đuổi tới nơi lãnh cung hẻo lánh Đào Nguyên Viện này, chủ tử liền ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, tâm tình bóng bẩy.

 

Khó có được hoàng đế tối nay giá lâm, cùng chủ tử triền miên, Ứng mỹ nhân liền có thể Đông Sơn tái khởi,  giành lấy được tim vua.

 

Chủ tử trong lòng như gương sáng bình thường rõ ràng, tất nhiên là không cần các nàng này đó thị tỳ đến lắm miệng.

 

Sau nửa canh giờ, lúc hoàng đế ban thưởng đến Đào Nguyên viện, Bạch Mai Thanh Mai không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ, chỉ Ứng Thải Mị thờ ơ.

 

Hoàng thượng thưởng cho gì quý báu thậm chí vô giá, thế nhưng tất cả đều có kí hiệu của hoàng cung, cho dù lén đem ra ngoài bán, cũng không ai dám mua, chỉ có thể trưng ở trong cung điện, ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới.

 

Ti trượt tốt nhất tơ lụa, khoát lên xim y đẹp nhất, cũng là làm cho một người nam nhân duy nhất nơi đây nhìn.

 

Nữ luôn yêu trang điểm, làm bản thân xinh đẹp cũng chỉ cho nam nhân ngắm, tổng làm cho người ta mất một chút hứng thú.

 

“Chủ tử, này là thượng hạng vân sa, nghe nói thái hậu cùng hoàng hậu trên tay mới có năm bảy.” Bạch Mai cẩn thận từng li từng tí  cầm này một sa quyên, trân quý như thế vải vóc, hoàng thượng cư nhiên thưởng cho Ứng mỹ nhân, có thể thấy được tối nay mỹ nhân hầu hạ làm cho hoàng thượng thập phần thoải mái.

 

Ứng Thải Mị chỉ liếc mắt một cái, nheo mắt. Này thất tiên diễm hồng sa, làm cho nàng nhớ lại tối nay triền miên, hoàng đế thậm chí ngay cả thưởng cho cũng không quên đùa giỡn chính mình một phen?

===============================================>>>>

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s