Tối nay đến hôn- vĩ thanh 03- Kết thúc

Lương Bạn Phong bắt đầu động tác nhanh nhẹn bỏ  y phục trên người cô.

Hải Vận nhìn anh chiếu sáng khuôn mặt, không hiểu lắc lắc đầu nói: “Anh này cả đầu hoàng sắc phế liệu, lúc trước em làm sao sẽ thầm mến trúng anh nha? !”

“Có lẽ ở sau này năm tháng, em có thể chậm rãi nghiên cứu.”

Lương Bạn Phong lè lưỡi liếm cô yêu kiều cánh môi, nhẹ tà ngón tay bắt đầu ở  lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại lên chạy loạn.

Nụ hôn của anh vẩy mãn cô cẩn thận trên mặt, mà tay anh thì ám chỉ ở giữa chân chà xát ma, nhắc nhở cô sắp xảy ra kích tình.

Hải Vận cảm nhận được anh tràn ngập tính xâm lược động tác, cô cũng đưa tay ra chỉ hướng dục vọng anh vuốt đi.

Lương Bạn Phong chịu không nổi loại kích thích này, dục vọng trở nên càng thêm hùng vĩ, ngón tay của anh thăm dò hướng cô u mật tiểu huyệt đâm thứ, nhận thấy được cô trong cơ thể phút chốc trừu chặt, anh đưa ngón tay thân về.

Hắn giơ lên của cô đùi phải, phủng cao của cô mông, sau đó nghiêng người hướng cô mềm mại tiểu huyệt thẳng tiến.

Ở đốt kích tình nhiệt độ bên trong gian phòng, truyền lại nam nữ hoan ái thanh âm…

Chuyện hạnh phúc nhất

Là dựa ở ngực của anh  nghe một chút

Về lời thề thiên trương địa cửu

Chuyện hạnh phúc nhất chuyện vui sướng nhất

Là không phải đang len lén , len lén thầm mến anh

Mà là có thể đứng ở trước mặt của anh lớn tiếng nói

Em yêu anh

Hải Vận ở trên ban công phơi quần áo, nghe được chuông điện thoại vang lên, cô buông quần áo, đi vào phòng tiếp khởi điện thoại.

“Uy, tôi là Hải Vận.”

“Biên tập, tớ là Lam Mai, đã lâu không có liên lạc, gần đây được không?”

“Rất tốt, gần đây ta xem thư mi, phát hiện có một đoạn cố sự tình tiết rất giống ta cùng mi đã nói.”

“Sẽ sao? Không phải có mấy lời, bản cố sự nội dung chỉ do hư cấu, như có nói hùa, chỉ do trùng hợp.”

“Thật vậy chăng?” Hải Vận phát ra hoài nghi âm cuối.

“Biên tập, lá gan của ta rất nhỏ, không dám đem mi lời nói viết tiến trong tiểu thuyết, trên thế giới này, ta sợ nhất ngoại trừ muội muội ta ở ngoài, lại đến chính là mi.”

“Thật vậy chăng?”

“Đương nhiên là thực sự!”

“Tác giả nói có thể tin độ đều rất thấp, còn rất sẽ… Ngâm bản thảo, đồng thời sẽ làm biên tập rất muốn đổi công tác.”

“Biên tập, ta không lo quét đem đã rất lâu rồi, mi đừng nói chuyện tổn hại ta, nghe nói gần đây mi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, rất khả năng kết hôn, mi chọn là người mi thầm mến , vẫn là… Hay là tiếp nhận lời cầu hôn của anh chàng si tinh?”Cô rất cảm thấy hứng thú.

“Mi như thế quan tâm làm cái gì? Cũng không phải mi gả?”

Lam Mai hippie khuôn mặt tươi cười nói: “Gần đây  tiểu thuyết của mi thiếu cái kết cục.”

“Lam Mai, cúi chào, hôm nay khí trời rất tốt, ta muốn đi phơi quần áo.” Hải Vận cố tả hữu mà nói cô.

“Biên tập ── “

Hải Vận không để ý tới điện thoại đầu kia truyền đến cầu xin thanh, ngoan quyết tâm cúp điện thoại.

Hải Vận đi tới sân thượng, tiếp tục phơi quần áo, đột nhiên, hông của cô dư hai cánh tay.

“Anh muốn em! Em nói em còn muốn suy nghĩ bao lâu, mới nguyện ý gả cho ta?”

“Em sẽ không giặt quần áo.”

“Không quan hệ, anh có máy giặt.” Việc rất nhỏ!

“Em sẽ không làm cơm.”

“Em không nấu được anh sẽ nấu.” Anh da da trả lời.

“Em không thích anh nói chuyện… Hai ý nghĩa.”

“Điểm này… Anh tận lực sửa lạp!” Anh xin lỗi gãi gãi đầu.

Cô dừng một chút, “Kết hôn có thể không phải hiện đại nam nữ lựa chọn tốt nhất, em đối sau này vẫn là rất bất an, có lẽ có một ngày anh đối với em yêu sẽ… Phai màu.”

“Anh tin cả đời này anh sẽ không gặp lại một cô gái khác thầm mến anh mười tám năm, vì thế em hẳn là có thể yên tâm.”

“Nếu như chúng ta kết hôn, anh không thay đổi cá tính tự đại của anh, sợ là chúng ta sẽ rất mau liền ly hôn.”

“Em hồi bé thầm mến anh, không có thưởng thức anh đây hạng ưu điểm sao?”

“Không có, cũng không hiểu được năm đó em là coi trọng anh điểm nào nhất? Em chán ghét của anh tự đại!” Thật là người đàn ông da mặt dày.

“Đàn ông tự đại rất khó tìm.” Anh thần tình nghiêm túc nói.

“Thật vậy chăng?” Có loại này thuyết pháp sao?

“Ha hả! Anh tùy tiện nói một chút .”

“Chán ghét! Chính là anh loại thái độ này, vì thế em mới không dám gả cho anh.”

Lương Bạn Phong tựa đầu tựa lên bả vai cô, thâm tình chân thành đối với cô nỉ non .”Anh sẽ vẫn vẫn như vậy ôm em, thẳng đến em nguyện ý gả cho anh.”

Anh hơi chút giật lại khoảng cách hai người, nhìn chằm chằm cô hỏi: “Anh nhưng thật ra thật tò mò về câu khẩu quyết chữa em nói lấp.”

” Anh sẽ không muốn biết !” Cô vẻ mặt đỏ bừng.

“Không đúng! Anh rất muốn biết.”

“Anh sẽ không muốn biết !”

Anh cố chấp nói: “Sẽ không! Anh rất muốn rất muốn biết.”

“A! Dường như mau trời muốn mưa, em muốn đi thu quần áo.” Cô muốn thừa cơ chạy ra.

“Không được! Em nhất định phải nói…” Anh quên cô ở trên Internet nói với anh một câu kia khẩu quyết, vì thế anh nhất định phải ép cô nói ra.

Hai người ở bên trong phòng truy đuổi đứng lên, hạnh phúc tiếng cười dào dạt trong phòng.

Gian phòng góc tường dán hé ra bức ảnh cũ một đứa bé trai bối rối nhìn bé gái khóc.

Ố vàng ảnh chụp, tựa hồ như nói một về thầm mến cố sự…

 THE END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s