TỐI NAY ĐẾN HÔN CHƯƠNG 9.1

Chương 9.1

Edit: Danli Trương

* phù phù, chương 9 là chương dài nhất trong tất cả các chương, chiếm tận 45 page, nên ta lại cắt, phần sau là phần có H, khóa pass là xác định rồi*

 

Hải Vận mang theo Lương Bạn Phong đi tới nơi cô ở, đó là một nhà trọ nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách và một gian nhà bếp.

 

Trong phòng rất chỉnh tề, không nhuốm bụi bẩn, tất cả vật phẩm cùng gia cụ đều ngay ngắn sắp xếp có thứ tự.

 

“Mời vào!” CÔ nói.

 

Lương Bạn Phong đi vào trong phòng Hải Vận.

 

“Anh ngồi đi, ta đi pha cà phê.”

 

Trong thời gian Hải Vận pha cà phê, Lương Bạn Phong một người ở bên trong phòng đi dạo đứng lên, nhìn cô trưng bày đủ thứ đồ vật.

 

Anh hướng Hải Vận trong phòng bếp nói: “Anh có thể tham quan phòng em không?”

 

Hải Vận chính muốn mở miệng ngăn cản anh, nhưng anh đã mở cửa phòng của cô.

 

“Đừng mở ── “

 

Không còn kịp rồi ──

 

Hải Vận nhìn Lương Bạn Phong mở cửa phòng cô, ảo não che mắt.

 

Lương Bạn Phong kinh ngạc nhìn trong phòng cô bốn bức tường đều dán ảnh chụp của anh, thậm chí anh còn thấy hình ảnh của anh hồi trung học chơi bóng thua ném găng tay.

 

“Vì sao bên trong phòng em có nhiều ảnh của anh như vậy, còn ở khắp nơi nữa?” Anh chưa bao giờ nhìn thấy ảnh của bản thân nhiều như vậy, vừa nhìn thấy ảnh chụp anh thiếu chút nữa bị dọa sợ, bởi vì anh không hề biết có những tấm hình này tồn tại, anh thậm chí nhìn quang cảnh trong ảnh chụp còn nhớ không ra là nơi đâu.

 

Hải Vận chậm rãi đi lên phía trước, một lúc lâu mới hít sâu một hơi, nhắm khẽ hai con mắt, ở ngực vẽ một giá chữ thập, sau đó dùng giọng run run nói với anh: “Tôi  có phải hay không quên nói cho anh biết một việc?”

 

“Hải Vận, em nhất định phải cho anh một lời giải thích hợp lý.” Cô là cuồng rình trộm người ta sao?

 

Cô lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói: “Em thầm mến anh!”

 

Hải Vận yên tĩnh niếp cước bộ, bước nhanh tiêu sái về phòng bếp pha cà phê, đầu thủy chung hơi cúi, nàng phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi của bản thân.

 

Thật kỳ quái nha! Vì sao sau khi cô nói ra, tâm tình dễ chịu rất nhiều.

 

Tay chân của cô  có chút không nghe sai sử, một không cẩn thận, bình trà trong tay, nước nóng tràn ra, nóng đến tay cô, nàng cảm thấy một trận đau đớn do ngón tay của cô truyền lại đến lòng của cô.

 

Anh thấycô phỏng, vội vã cúc khởi tay cô kéo tới bên môi hút, sau đó anh nắm tay cô đi tới vòi nước đưa xuống, lấu vòi nước cúi xuống, làm cho nước lạnh cọ rửa vết thương trên tay cô.

 

Lương Bạn Phong nhìn cô buông xuống đôi mi, không hiểu hỏi:

 

“Chuyện đó xảy ra khi nào ?”

 

“Ngẫu nhiên.” Cô như đứa bé phạm lỗi.

 

“Anh thế nào cũng không biết?” Nếu như anh biết, có lẽ… Có một việc anh sẽ nói với cô.

 

Cô cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em làm sao biết anh không biết.”

 

“Theo khi nào thì bắt đầu ?”

 

“Từ lúc ở nhà trẻ đã thích anh.”

 

“A! Khi đó gương mặt em như một trái táo tròn.”

 

“Hiện tại mặt của em đã không tròn.” Cô kháng nghị.

 

“Năm đó mặt tròn tròn em tương đối đáng yêu.”

 

“Anh là nói, em hiện tại không đáng yêu? !” Cô có chút khẩn trương hỏi.

 

Không thể nào! Chẳng lẽ cô thay đổi là sai ?

 

Lương Bạn Phong giơ tay lên, kéo kéo gương mặt cô nói: “Em bây giờ không phải là đáng yêu, ” nghe được anh nói như vậy, Hải Vận tâm hơi bị trầm xuống, nhưng anh lại nói tiếp: “Mà là đẹp.”

 

Hai người như là có ăn ý một hỏi một đáp,một cỗ dòng ấm áp ngọt ngào ở giữa hai người khẽ qua.

 

Lương Bạn Phong lắc lắc đầu nói: “Anh không biết em từ nhỏ liền thích anh!” Anh luôn luôn biết mình rất có mị lực, nhưng anh không ngờ lại ở lúc năm tuổi câu dẫn cô.

 

“Đáng tiếc chúng ta tựa hồ không có duyên, ông trời không giúp em, còn thường xuyên phát sinh một ít ngoài ý muốn.”

 

“Ai! Nếu như anh sớm một chút biết…” Có lẽ anh sẽ đem bí mật trong lòng mình nói cho cô.

 

“Anh biết thì như thế nào? Có lẽ anh cũng sẽ không nhìn trúng em, khi đó em hệt vịt con xấu xí, căn bản vô pháp hấp dẫn ánh mắt của anh.” Nếu như nh sớm một chút biết, nói không chừng chỉ là làm cho cô sớm một chút tan nát cõi lòng.

 

“Không! Anh có chú ý tới em, thế nhưng anh không biết em thầm mến anh, anh còn tưởng rằng… em chán ghét anh.”

 

“Làm sao lại như thế đâu?”

 

“Bởi lúc anh chơi bóng đánh trúng em, em còn nhớ rõ sao? Anh đánh bóng chày, cầu lại không cẩn thận đập đến trên người em, còn đập cho em hôn mê.”

 

“Em không để ý.” Chỉ cần có thể được anh ôm, dù cho bị anh đập bể mười lần đều không quan hệ, nhưng cô cũng không muốn anh đập cô đến mất trí nhớ.

 

“Anh không biết, anh vẫn cho là em sợ anh đánh trúng em, vì thế mỗi lần đều cách anh cách khá xa xa , dường như trên người anh có ôn dịch vậy, dần dần , anh liền quên sự tồn tại của em.”

 

“Anh đã nói em là mặt thủy đậu, còn nghĩ em là nam sinh.” Cô bắt đầu lật nợ cũ.

 

“Anh có nói vậy sao?”

 

“Có! Anh đã nói.”

 

“Em rất để ý lời nói của anh sao? Anh thông thường đối lời của mình đã nói không phải rất nhớ.” Anh là cái trực lai trực vãng , nói qua liền quên.

 

“Em đương nhiên để ý, bởi vì anh những lời này làm cho em rất không thoải mái.” Thầm mến anh tựa hồ cũng làm cho cô trả giá một ít đại giới.

 

“Cá tính của anh rất thẳng, nói chuyện cũng rất thẳng, nếu không, em muốn anh thế nào bồi thường em?” Cô muốn gì anh đều cho cô.

 

“Anh không bồi thường được, dù sao chuyện cũng qua rồi, coi như hết!” Hiện tại lại nói này, cũng không kéo lại những khoảng thời gian đã mất.

 

“Chẳng lẽ chuyện em thầm mến anh cũng muốn quên sao?” Thái độ của cô làm cho anh có chút… Bất mãn.

 

Hải Vận không trả lời anh, chỉ là yếu ớt mở miệng: “Anh có biết hay không em rất để ý anh? Bởi vì anh luôn tỏa sáng nơi đám đông, anh là tủ lĩnh của nam sinh, thần tượng mà nữ sinh sùng bái.”

 

“Đây là lý do em thầm mến anh sao?”

 

“Có một phần nguyên nhân là như vậy, một phần khác..Anh vẫn là đối tượng em mô phỏng, sự tự tin của anh, người có quan hệ cùng anh, đều là làm em hâm mộ, nhưng càng đại bộ phận nguyên nhân là ── chính là thích anh! Bởi vì từ tiếp cận anh sau, em phát hiện anh có không ít ưu điểm, nhưng tựa hồ cũng có không ít khuyết điểm, vì thế em chỉ tìm được một giải thích hợp lý, đó chính là thích là mù quáng, không có nguyên nhân , liền là đơn thuần thích anh.”

 

“Xem ra…Anh cần đến bên ngoài thổi một chút gió, tỉnh táo một chút.” Ở trên người cô, anh phát hiện rất nhiều đều về mình mà anh vẫn không biết.

 

“Làm sao vậy?” Khó có được cô như thế thẳng thắn, anh thế nào không nghe ?

 

“Không có gì? Anh chỉ là có một chút khiếp sợ, em có xe máy sao?”

 

“Có! Anh muốn làm cái gì?”

 

“Anh nghĩ mang em ra hứng gió.”

 

“Hảo!” Đây là chuyện mà lúc bé cô vẫn thường ao ước, cô vẫn muốn hưởng tư vị ngọt ngào khi ngồi ở sau xe cùng anh!

 

Không hiểu được, cô có thể hay không tìm về cảm giác mười bảy, mười tám tuổi…

 

Thân mật nhất tiếp xúc

 

Không phải là đến với môi anh không muốn xa rời

 

Không phải là đến từ sự tiếp xúc thân thể

 

Mà là một loại cảm giác điện chạy trong cơ thể

 

Ở trên đời này duy nhất có thể làm cho em có phản ứng như bị điện giật, chỉ có anh

 

Van cầu anh, chớ đem em điện ngất…

 

Nếu như điện của anh giật hôn mê em, anh nhất định phải là người mang em cứu tỉnh.

 

Một chiếc e máy nhỏ ở dưới ánh đèn, ánh sáng ngọc vượt biển lớn trên cầu bay nhanh, ở cây cầu kia hai bên, từng đôi tình lữ đều dừng lại xe máy ở một bên thưởng thức cảnh đêm.

 

Hải Vận mặc cho gió đêm nhẹ nhàng mà xuy phất đến trên mặt của cô, nàng cảm thấy mỹ mãn khẽ nhắm hai mắt, “Gió lạnh, ngồi ở phía sau anh cảm giác thật thoải mái.” Chỉ cần nơi nào có anh, là cô có thể hít được không khí hạnh phúc.

 

“Nếu như em muốn, chúng ta có thể vẫn như thế đi xuống.” Anh thật tình nói.

 

Hải Vận không có tỏ vẻ ý kiến, chỉ là tinh thần phảng phất trở lại vãng tích, lo lắng nói với anh nói:

 

“Anh còn nhớ rõ sao? Ở cao trung anh đã từng nhận được bức thư tình, kỳ thực ── lá thư này là em viết .”

 

Ở ban đêm mê người này, một chút chuyện chôn giấu ở đáy lòng cô, cô cũng có thể thẳng thắn thành khẩn nói ra.

 

“Lá thư này là em viết ? ! Anh không biết, Anh còn tưởng rằng là ── xin lỗi, anh quên tên của cô ta  .”

 

“Ngô Mỹ Lệ!”

 

“Đúng! Chính là cô ấy. Anh vẫn cảm thấy rất kỳ quái, của em viết văn nhất định lạn, làm sao sẽ viết ra như vậy một phong thư?”

 

Sự kiện kia vẫn là trong lòng anh nghi hoặc.

 

“anh không ngừng cảm thấy kỳ quái, đồng học  khác cũng đều cảm thấy kỳ quái.” Sự kiện kia là tiêu điểm thảo luận của mọi người, cô cũng là một trong số đó.

 

“Em vì sao không nói cho anh, thư là em viết ?”

 

“Em lúc đó là muốn nói cho anh biết, bất quá em giẫm tới vỏ chuối, đụng vào chảy máu, em cảm thấy rất mất mặt.” Cô thẳng thắn thành khẩn nói.

 

“Nếu như em khi đó nói cho anh biết, lá thư này là em viết , có lẽ chúng ta liền gặp gỡ .”

 

“Dù cho chúng ta lúc đó liền gặp gỡ, có thể cũng sẽ không có kết cục tốt.” Thời gian vô pháp làm lại, có lẽ là vì để tránh cho tạo thành bi kịch.

 

“Vì thế hiện tại lên trời an bài chúng ta lại một lần nữa gặp nhau, lại cho chúng ta một cơ hội.”

 

“Anh cảm thấy chúng ta có hi vọng sao?” Nghi ngờ tựa hồ là đặc điểm chung của những ngườ yêu nhau.

 

“Có, chỉ cần có bắt đầu thì có hy vọng.”

 

“Không! Em chỉ muốn tối nay vui thích.”

 

Lương Bạn Phong có chút tự đại nhíu mày nói: “Em thoạt nhìn là một cô gái sẽ không theo đuổi tình một đêm, huống chi em còn đã từng thầm mến anh.”

 

“Đó là việc ngốc lúc nhỏ, hiện tại em đã thành thục.” Cô hẳn là phải hiểu được xử lý cô quá độ tràn lan lãng mạn .

 

Đôi mắt anh bắn ra hai tia sáng sắc bén, nhìn chăm chú vào cô nói: “Nếu như đây là em thật tình muốn , anh sẽ cho em.”

 

“Cám ơn!”

 

“Em muốn chỉ có như vậy không?” Anh rất khó tin.

 

“Vậy anh cho là em muốn từ trên người của anh được cái gì?”

 

“Tình yêu của anh!”

 

“Em không hiếm lạ.” Cô lộ ra một ý vị thâm trường cười, hời hợt nói.

 

Cô không muốn anh đem cô trở thành những người con gái bình thường khác, không muốn anh rất nhanh liền chán ghét cô, không muốn… Cô đối tình cảm của anh biến thành gánh vác, bởi vì, anh căn bản cũng sẽ sẽ không vì bất cứ một cô gái nào dừng chân.

 

“Vậy em  hà tất thầm mến anh lâu như vậy đâu?” Anh thích ứng được suy nghĩ của cô, đây hết thảy tới quá nhanh.

 

Anh thích này bất khả tư nghị, nhưng anh còn không hiểu cô là gì trong lòng anh.

 

Hải Vận xoay người, đưa lưng về phía anh nói: “Có lúc… Conmạc danh kỳ diệu làm một ít không có ý nghĩa chuyện, anh liền quên em đã từng cho anh những chuyện kì lạ không tên gọi đi!” Thanh xuân chung quy có chút điên cuồng, mà cô đã từng điên cuồng.

 

“Phải không? Những chuyện kia đối em mà nói không có ý nghĩa?” Cách nói của cô quá chói tai, làm cho anh không vui.

 

“Đúng vậy, chẳng lẽ đối với anh có ý nghĩa khác sao?” Cô muốn nghe anh nói cái gì? Vì sao cô cảm giác mình có chút chờ mong?

 

“Có biết, lúc anh nhìn thấy ảnh chụp, còn có cái găng tay bóng chày, trái tim của anh… Đã bị cảm động.”

 

Cái loại này rung động tâm tình, phảng phất có một dòng suối ôn nhuận rót vào trái tim cô quạnh bao năm của anh.

 

“Nếu như lúc đó em nghe được anh nói như vậy, em nghĩ em nhất định sẽ rất cảm động !” Có lẽ cô sẽ tại chỗ khóc lên.

 

“Hiện tại đâu?” Anh hỏi.

 

“Em nghĩ cười…” Vì sao cô cảm thấy hốc mắt mình ẩm ướt ?

 

“Buồn cười sao? Anh cũng cảm thấy buồn cười, anh trở nên không giống mình.”

 

“Em muốn uống rượu.” cô đột nhiên nói.

 

“Vì sao?”

 

“Em sẽ khẩn trương.” Cô chỉ là dùng cười để che giấu cô co rút nhanh tâm tình.

 

“Anh làm cho em khẩn trương sao?”

 

“Anh từ nhỏ đến lớn cũng làm cho em khẩn trương.” Cô ăn ngay nói thật.

 

“Người con gái khác khẩn trương sẽ nhào vào trong ngực của anh, vì sao em sẽ không?”

 

“Anh hi vọng Em nhào tới trên người của anh sao?”

 

“Kia được nhìn lên giữa, địa điểm la!” Anh cười nói.

 

“Nếu như em uống một chút rượu, có phải hay không cũng sẽ không khẩn trương như vậy?”

 

“Kia khẩn trương người có thể sẽ biến thành anh.” Anh chưa bao giờ từng muốn dẫn con gái lên giường, tâm tình là như thế  ── mâu thuẫn.

 

“Anh sẽ sao?”CÔ cho là không ai bì nổi anh .

 

“Chờ đêm nay tiếp tục nữa, em liền biết anh có thể hay không khẩn trương!”

 

※※※

 

Say giai nhân PUB

 

Theo bọn họ tiến vào này giữa PUB, anh liền nhìn cô một chén lại một chén rượu mạnh uống.

Anh thì lại là ở một bên thưởng thức cô huân say khuôn mặt, cuối cùng, anh thực sự nhìn không được . Anh vươn tay ngăn cản cô tiếp tục uống rượu, ôn nhu cầm tay cô, nói với cô: “Nếu như cùng anh trên giường thực sự làm cho em cảm thấy như vậy phiền táo, chúng ta có thể không nên làm.”

 

“Không được! Em nhất định phải đem em đối với anh không bình thường thầm mến cắt đứt, em nhất định phải cùng anh… Hôn… Trên giường, em muốn làm cô gái phóng túng, buông ra anh, bởi vì em chính là quá không buông ra, mới có thể vẫn len lén thích anh.”

 

“Em say.” Anh lo lắng nhìn cô.

 

Cô bắt đầu say nói say ngữ.”Tôi không có say! Vì sao tôi muốn… Như thế thích anh… Thế giới này mỗi ngày đều đang thay đổi, người với người cảm tình, cổ phiếu … Khởi lên xuống rơi, chính trị tin tức … Không biết xấu hổ, nhưng mà vì sao đáy lòng tôi … Đối với anh không muốn xa rời chính là không đổi? !”

 

“Em say…”

 

“Tôi không có say, tôi bây giờ nói đều là… Lời thật lòng, có lẽ… Anh không muốn nghe.”

 

“Anh không phải là không muốn nghe, mà là, anh không biết anh có thể cho em cái gì?”

 

“Tôi cái gì đều không muốn! Chỉ cần anh rõ ràng … Yêu tôi một hồi.”

 

“Em rốt cuộc có hay không uống say? !” Anh không khỏi hoài nghi.

 

“Có! Tôi  say, theo mười tám năm trước tôi liền say, sống được phiêu phập phềnh di động , anh có biết hay không đều là bởi vì anh!”

 

“Anh không biết.” Anh thành thật mà nói.

 

“A! Đây là nữ nhân … Bi ai, làm việc nghĩa không được chùn bước yêu một người, nhưng theo trên người anh ta lấy được lại không phải là mình… Muốn đáp án.”

 

“Em say, anh đưa nàng về nhà.”

 

“Tôi không có say, tôi nói đều là thật tâm nói, vì sao anh không tin?” Cô thật đau lòng nha!

 

“Anh tin ── “

 

Hải Vận lắc lắc đầu, cầm lấy chén rượu lại uống xong một ngụm, sau đó cao giọng hát nói ──

 

“Thất tình, con gái, muốn dũng cảm đứng lên, dũng cảm…”

 

Lương Bạn Phong nhìn cô khổ sở bộ dáng, yêu thương hôn cô bị rượu dịch tư nhuận môi đỏ mọng, nhiệt liệt hút cô mềm mại cánh môi, sau đó đem cô cả người chặn ngang ôm lấy.

 

Trong PUB ai cũng nhìn hành vi của anh lộ vẻ kì quái, Lương Bạn Phong cao giọng nói: “Cô ấy là bạn gái của tôi, chúng ta gây một trận.” Anh rất thích gọi cô vì “Bạn gái”, cảm thấy tựa hồ là chuyện đương nhiên.

 

Anh phó hoàn trướng đem cô  ôm cách  PUB, đồng thời kêu một chiếc xe taxi đưa cô về nhà.

 

※※※

 

Lương Bạn Phong mang theo Hải Vận trở lại nhà cô, đi tới cửa nhà, Hải Vận còn ói ra một thân trên người anh.

 

Anh nhìn mình có mùi y sam, nghĩ thầm này có thể là báo ứng do anh cô phụ cô.

 

Hải Vận lung lay lắc lắc tiêu sái nhập trong phòng, cô loạng choạng đi tới phòng tắm, loạng choạng cởi quần áo.

 

Lương Bạn Phong đen ám tròng mắt nhìn cô, “Em đang làm cái gì?”

 

“Ha hả! Em muốn tắm, anh có muốn đi chung hay không nha!” Cô mời hắn.

 

“Không được.” Cô nhất định là điên rồi!

 

Anh đi trước nhập phòng tắm, giúp cô phóng nước nóng, sau đó mang cô đi vào.

 

Anh đột nhiên cảm giác mình không giống của nàng thầm mến tình nhân, mà là bảo mẫu của nàng.

 

Hải Vận tiến vào phòng tắm tắm.

 

Lương Bạn Phong ở tại phòng bếp đem trên người vật dơ rửa sạch, sau đó anh đi vào gian phòng của cô, nhìn trong phòng này  cô vì anh sở quay chụp ảnh chụp, nội tâm của anh mọc lên một cỗ tình cảm.

 

Qua hồi lâu, trước mặt của anh tựa hồ có một đạo sương mù , anh ngẩng đầu lên.

 

Anh nhìn thấy sau khi  tắm rửa thanh lệ, Hải Vận, nửa tóc ướt phủ ở trên vai cô, tăng một cỗ khêu gợi mị lực, tuyết trắng da thịt dạng một tầng mê người đỏ ửng, thân thể lồi lõm mềm mại, làm người ta không khỏi nghĩ đem khăn tắm vén rơi, rốt cuộc tìm tòi.

 

“Em tắm sạch sẽ , kế tiếp em  muốn làm cái gì?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s