TỐI NAY ĐẾN HÔN CHƯƠNG 6.2

TỐI NAY ĐẾN HÔN
CHƯƠNG 6.2

Edit: DANLI TRƯƠNG

“Cũng do bản tính anh như vậy, khó trách anh sẽ tìm không được một người con gái anh yêu , bởi vì anh chưa nhìn các cô ấy, anh không lấy lòng mình đối với người khác thì làm sao người khác thật tình với anh. ” Không nghĩ tới trong lòng anh ấy lại đối với con gái có cái nhìn không tưởng được như thế, thực sự là vô cùng nhức đầu!

Anh mắt long lanh hướng cô ngoắc ngoắc, khóe miệng cũng tà mị vung lên.”Tôi đột nhiên cảm thấy cô rất thú vị, bộ dạng cũng rất khá, tiểu học muội, cô có hay không có bạn trai?” Là anh quên cô quá lâu, vẫn là, trên thực tế, anh chưa từng có quên cô?

“Tôi không có bạn trai.” Khi anh nhìn cô, cô cảm giác mình tim đập liên hồi như trống đánh.

“Rất tốt, anh có cơ hội .” Anh nụ cười trên mặt càng thêm dọa người. ( Ảnh bắt đầu đeo đuổi chị nên đổi xưng hô cho tiện he he )

“Thế nhưng tôi có vị hôn phu.” Hải Vận giơ tay lên cho anh thấy chiếc nhẫn đeo trên tay.

Lương Bạn Phong không cho là đúng lắc đầu nói: “Không quan hệ, chết còn có thể sống lại, huống chi em còn chưa tính là sẽ chết, mà cho dù sẽ chết, anh  cũng sẽ đem cứu sống.” Anh rất có tự tin nói.

“Anh không phải có bạn gái sao? Vì sao còn nói vấn đề này?” Anh là cố ý sao? Bất kể như thế nào, nhất định cô tối nay là mất ngủ chắc rồi…

“Cô ấy cũng sẽ không cản trở ta cùng người khác yêu đương.” Không có người con gái nào có thể trói chân anh, trừ phi anh muốn bị trói.

“Nếu như cô ấy biết anh nghĩ như vật, cô ấy sẽ rất đau lòng.” Cô không biết là cô buồn cho người con gái đó hay là buồn vì bản thân…

“Anh cũng chưa từng cho người con gái nào một hứa hẹn gì, em muốn sao?” Trước mắt cô, anh phảng phất muốn nói lên tiếng lòng.

“Tôi không dám nhận!” Cô đã có hứa hẹn của người đàn ông khác.

“Anh cho rằng… Em có lẽ là người con gái có thể cho anh rơi vào võng tình.” Trên người cô có cỗ khí chất, là anh tìm kiếm đã lâu .

“Anh đang nói đùa.” Trong mắt của anh như có như không trêu tức, làm cho cô hiểu rõ sáng tỏ anh không phải nghiêm túc, chỉ là, vì sao cô còn có thể…

“Đương nhiên không phải, anh có thể hôn em sao?” Dục vọng anh muốn hôn cô dâng lên mãnh liệt.

“Không thể!”

“Thế nhưng ánh mắt em nói cho anh rằng── có thể.” Ánh mắt là không lừa được người .

Anh từ từ hướng trên người của cô dựa vào, đột nhiên, “Ba!” Một tiếng, tay cô hướng mặt của anh vung lên, phát ra vang dội tiếng vang.

Anh tức giận vuốt mặt mình gò má nói: “Em làm cái gì?”

“Trên mặt anh có muỗi.” Không nghĩ tới con mũi cứu vớt cô.

Lương Bạn Phong hướng trên mặt mình giơ giơ, sau đó nói với cô nói: “Trên mặt của anh không có muỗi , em cũng đừng lại chụp mặt của anh.”

Nhìn anh từng bước một rút ngắn hai người cách, cô biết anh muốn làm cái gì, thế nhưng cô không có năng lực ngăn cản…

Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh…

Hai bàn tay anh ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cô, sau đó môi của anh chậm rãi dán đi tới.

Anh nhẹ nhàng mà liếm môi cánh hoa của cô, rất nhỏ điện lưu ở giữa răng môi hai người lẻn vào.

Lòng của cô cuồng loạn, của cô hô hấp nóng rực, máu của cô dịch sôi trào, trong óc của cô trống rỗng…

Lương Bạn Phong cảm giác mình tim đập cũng từ từ gia tốc, trên thân thể mỗ cái bộ vị chính theo bọn họ càng thêm thâm nhập hôn mà sản sinh biến hóa.

Cô… Hôn được anh rồi !

Cô gái này không giống người con gái khác, cô khơi mào phản ứng của anh.

Anh hi vọng anh có thể vẫn hôn như vậy đi xuống… ( anh hi vọng đồng hồ ngưng chạy :)))

Lúc này, thế giới này, duy nhất có thể khiến cho anh chú ý , chỉ có môi của cô…

Đột nhiên, Hải Vận cảm giác mình hô hấp khó khăn, cô bỗng nhiên hoàn hồn, cảm giác được hai người đang làm hành vi vô cùng thân thiết.

Anh tại sao có thể ở nơi đông người như vậy hôn cô, như vậy quá… Không lễ phép . Lúc này, Hải Vận mới chú ý tới bốn phía hướng ánh mắt đến bọn họ chăm chăm.

Cô dùng hết khí lực toàn thân đẩy anh ra, nhưng đưa anh đẩy ra sau, Hải Vận lại cảm thấy buồn vô cớ dâng lên.

Hải Vận nhìn anh, nghĩ thầm, vừa cô có phải hay không muốn cự còn nghênh ( muốn từ chối nhưng nghênh đón)… Xong, thầm mến anh lâu lắm, làm cho cô biến thành cơ không chọn “Thực”.

Lương Bạn Phong lơ đễnh, chỉ là xoa môi cánh hoa của mình, trở về chỗ cũ nói: “Đây là nụ hôn đầu tiên của em sao?”

Cô cắn môi dưới, khốn quẫn nói: “Anh… Nói… Đâu…”

Anh mang theo từ tính gợi cảm tiếng nói, ở  bên tai cô nói nhỏ, “Nếu như ở đây không phải bên trong buồng xe, anh thật muốn lập tức muốn em.”

“Anh lưu manh… Đầu óc muốn đều là chuyện kia sao?” Giống anh như vậy ác liệt nam nhân, cô thế nào còn đối với anh có một tia ảo tưởng, xem ra cô là triệt để trầm luân .

Quái! Của cô nói lắp tại sao lại phát tác? Có thể là bởi vì bị anh hôn nên vậy, cô vừa khẩn trương !

Thần a! Cứu cứu cô đi!

Thần cách cô quá xa, khả năng không kịp cứu cô đâu.

Cô không bằng mau nhanh về nhà niệm “Lương Bạn Phong là quái vật” tương đối mau.

Anh nhẹ vén sợi tóc của cô, chân thành kể ra.”Anh cũng không phải là đối ai đều cảm thấy hứng thú, chỉ có cô gái đặc biệt mới sẽ khiến dục vọng của anh thức tĩnh, em nguyện ý cùng anh lên giường sao?” Anh đối với con gái rất kén chọn, cho nên cô có thể vào mắt của anh, hợp khẩu vị của anh, nhưng thật ra làm anh cảm thấy thập phần ngoài ý muốn.

Hải Vận phốc xích bật cười.

“Em đang cười cái gì?” Anh nói nói rất buồn cười sao? Anh thế nhưng nghiêm túc!

“Tôi đang cười ──” Hải Vận dừng lại nói, cô muốn, nếu như Lương Bạn Phong biết khẩu quyết của cô, có thể sẽ cự tuyệt cùng cô nói chuyện, cô lắc lắc đầu, phủ nhận nói: “Không có gì.”

“Em cảm thấy đề nghị của anh thế nào?”

“Đây là không đúng, cũng là không hợp… Đạo đức !” Cô là hoa đã có chủ.

“Tình yêu có thể phát sinh bất cứ lúc nào, không quan hệ đúng hay không, càng cùng đạo đức vô liên quan! Huống chi chúng ta nói chính là trên giường.” Có lẽ anh muốn còn không chỉ là trên giường mà thôi ──

“Suy nghĩ của anh… Cũng không đại… Biểu là của tôi.” Cô bây giờ còn ở vào khẩn trương trạng thái, có thể thấy được lòng của cô lại muốn nhảy ra khỏi vòng quỹ đạo .

“Quên đi, tùy em! Thế nhưng, anh hiện tại hỏi lại em một lần, em có nguyện ý hay không anh quan hệ?”

“Tôi cảm thấy quan niệm hai mặt của anh… Là không chính… Xác thực , hơn nữa còn… Có nghiêm trọng… Thành kiến…”

“ Ý em nói, anh đem con gái làm ấm giường là hàng đầu?” Anh hỏi.

“Đúng!”

“Này rất khó sửa nha! Dù sao này quan niệm đã ở trong lòng anh căn sâu để cố .”

“Vậy… Quên đi, dù sao này… Cùng tôi cũng… Không quan hệ…” Cô buông tha khuyên anh.

“Em thực sự không chịu anh theo đuổi?”

“Không!”

Lương Bạn Phong trong mắt hiện lên một mạt hứng thú, “Em không cho anh biết mỗi ngày em tới nơi này là vì cái gì?”

“Tôi chỉ là tới nhờ xe , anh đừng suy nghĩ nhiều!” Ân! Hoàn hảo, ở thời khắc mấu chốt, cô nói chuyện không hề lắp bắp.

Lúc này truyền đến phát thanh thanh ──dừng ở Đạm Thủy , dừng ở Đạm Thủy.

Hải Vận vội vàng hướng anh nói: “Đến rồi, anh còn không xuống xe?”

“Em đâu?”

“Anh đi trước đi! Tôi còn muốn chờ người, ngày mai tôi sẽ không lại xuất hiện ở chỗ này .”

Anh mị hoặc người thanh âm khiêu tình nói: “Tiểu học muội, chẳng lẽ em chờ người không phải anh sao?”

“Tôi đã có vị hôn phu, tạm biệt!” Cô kiên quyết nói, như là nói câu tạm biệt với mối tình đầu bao năm.

Lương Bạn Phong không hề đùa cô, tiêu sái rời đi.

Cô quay đầu lại, nhìn bóng lưng anh rời đi, ánh mắt quyến luyến không muốn.

Nếu như ngày đó

Chúng ta không có gặp nhau, có lẽ chúng ta vĩnh viễn đều là người xa lạ

Thế nhưng em gặp anh

Ở nhà ga đông người

Chúng ta trước mặt mọi người hôn nồng nhiệt

XX phòng chat

Trâu nam: thế nào? Cô cùng cô thầm mến mười tám năm tiến triển được thế nào? (* ? ^*)

Hồ điệp nữ: tôi cùng anh hôn môi !

Trâu nam: kia rất tốt nha!

Hồ điệp nữ: không! Tuyệt không tốt.

Trâu nam: vì sao?

Hồ điệp nữ: bởi vì, anh là tên khốn không tôn trọng phụ nữ!

Trâu nam: nếu anh ta là cái tên khốn, cô còn thích anh ta? (⊙0 ⊙)

Hồ điệp nữ: Lúc trước tôi thích anh ta, tôi cũng không biết anh ta là cái tên khốn, thích anh ta sau, đã vô pháp thay đổi sự thật này. (﹏)

Trâu nam: nữ nhân đối tình yêu là mù quáng , hơn nữa buồn cười.

Hồ điệp nữ: trâu, cậu đang miệt thị nữ nhân sao? (ˊ︿ˋ)

Trâu nam: đương nhiên không phải, chỉ là… Nếu như  biết yêu sai người, nên người khác đến yêu, không phải sao?

Hồ điệp nữ: tình yêu làm sao có thể nói đổi liền đổi? Một khi đã yêu liền thân bất do kỷ. (*@︿@*)

Trâu nam: tôi không có chân chính  đi có yêu một người, vì thế không thể hiểu được lời cô nói.

Hồ điệp nữ: một ngày nào đó anh sẽ hiểu, đến lúc đó sẽ rất khổ, rất khổ.

Trâu nam: không có người con gái nào làm tôi yêu được.

Hồ điệp nữ: tôi đột nhiên cảm thấy cậu cùng người tôi thầm mến mười tám năm mối tình đầu rất giống, đều rất tự đại.

Trâu nam: tôi sẽ không may mắn như vậy đi! (*^◎^*)

Hồ điệp nữ: đấy là đương nhiên, anh ta bộ dạng nhưng một chút cũng không trâu. (*^◎^*)

Trâu nam: tôi nghĩ là cô đem anh ta điểm tô cho đẹp !

Hồ điệp nữ: tuyệt không, ai! Vì sao con trai không chịu nghiêm túc yêu con gái, trái lại chỉ mang tình yêu đem làm trò chơi?

Trâu nam: bởi vì… Không cần!

Hồ điệp nữ: (*@j@* ), thật quá mức! Cậu thế nhưng nói ra lời như thế!

Trâu nam: nếu có một ngày, tôi gặp được người tôi thực sự yêu, tôi sẽ nói cho cô ấy .

Hồ điệp nữ: hi vọng ngày đó mau nhanh đến.

Trâu nam: rất khó, tôi đảo là hy vọng cô ấy đừng nữa mua dây buộc mình. (*^﹏^*)

Hồ điệp nữ: tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của anh, được rồi, tôi còn muốn đi làm một chuyện rất quan trọng, hôm nay nói tới đây thôi.

Trâu nam: Cậu muốn làm chuyện quan trọng gì?

Hồ điệp nữ: tôi muốn nói mối tình đầu của tôi, cậu ta là quái vật, như vậy tôi cũng sẽ không khẩn trương!

Trâu nam: Cậu tiêu trừ khẩn trương phương pháp thật là có thú, ngủ ngon! (*+﹏+*)

Hồ điệp nữ: ngủ ngon! (*. * )

※※※

 NHÀ XUẤT BẢN

Hải Vận lấy tay ôm đầu, lâm vào trầm tư, cùng anh gặp lại hai ngày này, thế giới có vẻ không thành thật.

Mặc dù tâm tình của cô tệ hết biết rồi, nhưng giữa thành phố này, người đến người đi vẫn tấp nập như thế, có lẽ ở trong ký ức của anh, căn bản là chưa từng nhớ cô và anh từng gặp mặt.

Trong lòng cô, hình ảnh anh hoàn mỹ, theo sự gặp gỡ của họ hai ngày nay đã tan biến triệt để, nhưng vì sao cô vẫn là thường xuyên không tự chủ được nhớ tới anh?

Thế giới này đàn ông con trai còn rất nhiều, cô thực sự không  nên vì một người không đáng mà làm tinh thần xuống dốc.

Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang Hải Vận mạch suy nghĩ, Cô tiếp nổi lên điện thoại.

“Uy, ta là Hải Vận.”

“Ta là Lam Mai, ngày mai là ngày bỏ phiếu tổng thống, là quang huy, một ngày thần thánh, bưu cục ngày mai không doanh nghiệp, dù cho ta hiện tại đi ký,nàng cũng thu không được nha, vì thế…”

Hải Vận hữu khí vô lực nói với cô: “Xin mi thứ hai nhất định phải đúng giờ đi ký.”

“Nha? Nàng là lạ nha!” Thông thường Hải Vận sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cô, ít nhất cũng sẽ cùng cô ha lạp một chút!

“Ta thất tình, được không?” Thật vất vả cô cùng anh hôn môi , là cùng anhh lần đầu tiên, nhưng cũng có thể là một lần cuối cùng.

“Là người nào?Là người mi nói mi vẫn luôn thầm mến? Vẫn là vị hôn phu của mi?”

“Ta bây giờ đối với anh ta nói chuyện đã không nói lắp !” Có hay không nói lắp, dường như đã không quan trọng!

“Không nghĩ tới ta dạy cho mi phương pháp hữu hiệu!” Lam Mai mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị.

“Mi hi vọng không hiệu sao?”

“Ta đương nhiên… Không hi vọng.”

“Mi nhanh đi viết cảo đi! Được rồi! Ta dường như đã quên nói cho mi một việc, ngày mai là ngày bỏ phiếu, sau ta có thể sẽ từ chức.”

“Vì sao?”

“Nếu như A Hải được tuyển, Đài Loan tiền đồ kham ưu, cổ phiếu có thể rớt ba nghìn điểm trở xuống, trung cộng phi đạn khả năng bay tới.” Hải Vận nói.

“Mi quá khoa trương đi!” Lam Mai cảm thấy dở khóc dở cười.

“Báo chí đều là viết như vậy a!” Hải Vận khẩu khí rất nghiêm túc.

“Mi định làm như thế nào?”

“Di dân đi! Cả nhà của ta đều phải di dân.” Cô cũng không phải là rất sợ chết, mà là Đài Loan có nhiều lắm ký ức đau lòng, cô muốn rời đi thật xa, triệt để quên.

“Mi không phải đính hôn? Mi tính toán cùng vị hôn phu cùng nhau đi sao?”

“Không! Ta nghĩ cùng anh nói giải trừ hôn ước , bởi vì tâm lý của ta còn đối một người đàn ông khác nhớ mãi không quên, ta không muốn lại lừa mình dối người .”

“Mi muốn tạm rời cương vị công tác , ta còn phải giao bản thảo không?”

“Mi yên tâm, sẽ có người tiếp công tác của ta, mi vẫn là như nhau phải giao bản thảo.”

“Mi không phải xem qua rất nhiều chuyện tình yêu sao? Vì sao còn phiền não chuyện tình yêu?”

Hải Vận không nói gì, bởi vì cô cũng muốn biết đáp án, nhưng là không có người có thể nói cho cô biết…

“Ô! Ô! Ô! Mi sẽ tạm rời cương vị công tác , ta sẽ khổ sở, không viết ra được bản thảo, ta thực sự không tốt, biên tập bản thảo của ta phải rời đi, cuối cùng đều sẽ rời đi ta, ta thực sự thực khổ sở … Ô! Ô! Ô!Mi đừng bỏ  ta.”

” Mi đang diễn phim bộ sao?”

“Ta là chân tình bộc lộ! Biên tập, thứ hai tuần sau ta có thể hay không không giao bản thảo?” Lam Mai cẩn thận từng li từng tí hỏi.không!”

” Mi mơ đi”

※※※

PHÒNG LÀM VIỆC TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

Lương Bạn Phong ở bên trong phòng làm việc chuyên chú làm việc, đột nhiên, một bóng người xông vào.

“Dạng Tình, là em!” Anh luôn luôn không thích người khác quấy rầy anh làm việc, xem ra là anh nên làm chút chuyện.

“Tối hôm qua em gọi anh cả đêm, anh chạy đến người nào vậy?” Dạng Tình tiến lên chất vấn anh.

“Anh đáp xe điện ngầm về nhà, thế nhưng, sau lại đáp xe điện ngầm về công ty, bởi vì anh nghĩ một ít công việc chưa làm xong.” Chính là bởi vì như vậy, anh mới phát hiện Hải Vận căn bản không có đang đợi người, anh cũng bởi vì theo dõi cô mà ngồi lâu một khoảng cách.

Đây là anh lần đầu tiên theo dõi một cô gái.

Dạng Tình như bắt gian dựa sát vào , ở trên người anh ngửi ngửi.”Trên người của anh có mùi nước hoa!”

“Không gạt em, ngày hôm qua anh cùng một cô gái ở trong xe điện ngầm hôn, chỉ là anh thật không ngờ mùi nước hoa sẽ lưu cho tới hôm nay.” Cái kia KISS tư vị làm cho anh trở về nhớ vô cùng, cũng làm cho anh đối với cô sinh ra nồng hậu hứng thú.

“Cái gì? ! Anh tại sao có thể như vậy?” Dạng Tình tay hướng trên mặt anh chộp tới.

Lương Bạn Phong cầm tay nàng, nói: “Tôi chịu đủ cô rồi.”

“Em biết anh không thích em.”

“Rốt cuộc muốn anh nói thê nào, em mới có thể hiểu?” Lương Bạn Phong rất bất đắc dĩ.

“Anh có thể không chỉ nói, dù sao anh đã không thích ta.”

“Được rồi! Nếu em cho là như thế,vậy liền tự động chuyển ra chỗ khác ở đi!”

“Lương Bạn Phong,anh thật ghê tởm!”

“Tôi  đã chịu đựng cô đủ lâu, tôi không muốn sẽ cùng cô lui tới, bởi vì cô thật làm tôi phiền chán, làm cho tôi không thể chịu đựng được, chúng ta chia tay đi!” Cô gái này thế nhưng vọng tưởng ước thúc tự do của hắn?

“Anh… Anh rốt cuộc đem em làm cái gì?” Tình yêu của cô đối với anh tính cái gì?

Anh nhướng mày cười lạnh nói: “Tôi chỉ xem cô là công cụ ấm giường, tùy tiện ai cũng có thể thay thế vị trí cô!”

“Ô! Ô! Ô! Lương Bạn Phong, tôi hận anh, tôi nhất định phải gọi cha tôi hủy hợp đồng với công ty anh.”

“Xin cứ tự nhiên!” Anh không động đậy.

Dạng Tình xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, cô đưa tay  nhổ dây máy tính của anh, sau đó thương tâm rời khỏi.

Lương Bạn Phong nhìn biến mất máy tính hình ảnh, ở trong lòng rủa thầm một tiếng! Đàn bà thực sự là họa thủy, dù cho bên cạnh hắn chỉ có một đàn bà, hắn vẫn cảm thấy rất phiền phức.

Nhưng, hiện tại trong đầầnnh lại không khỏi nhớ lại một người.

Kia họa thủy còn mang chút đáng yêu , anh muốn chinh phục nàng, ở nội tâm anh đối với nàng có một luồng rục rịch dục vọng.

Có lẽ, đã đến lúc anh thi hành kế hoạch hành động.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s