Sủng Nịch Khôn Cùng – Chương 4

[ Tu La Chi Luyến: Chương 4: Tu La ca ca ]

Edit: (¯†¤-Tử Hạ Phiêu Tuyết-¤†¯)

“Ông già” ngang hông run run thân mình, nhìn về hai thiếu niên yêu dị *nhất tử nhất thanh(*tử: tím; thanh và lục đều có nghĩa là xanh lá), lại cố giữ bình tĩnh, tức giận nói: “Súc sinh! Ta dù gì cũng là phụ thân của các ngươi, các ngươi sao có thể đối với ta như vậy!”

”Phụ thân?” Tiếng nói trong trẻo thanh thúy của Tử y thiếu niên vang lên, mang theo nhiều phần mỉa mai, giống như đang nghe được chuyện gì rất buồn cười hắn quỷ dị cười ha hả.

”Ha ha ha ha ha ha. . . Ngươi lại còn mặt mũi nói ngươi là phụ thân của chúng ta! Cảnh Vũ Xương, dùng mạng của nhi tử đổi lấy ngươi tham sống sợ chết, phụ thân ’vĩ đại’ như ngươi vậy, chúng ta nhận không nổi.”

Lão nhân Cảnh Vũ Xương kia mặt mày tái mét, oán hận nói: “Các ngươi là hai kẻ yêu nghiệt, từ nhỏ đã khắc phụ , các ngươi có thể vì phụ thân *tục mệnh(*kéo dài tính mệnh) , đó là vinh dự của các ngươi!”. “Ông già” ngang hông vẻ mặt giận dữ, nói năng hùng hồn ra vẻ lý lẽ, đương nhiên đối với hai thiếu niên kia trong mắt càng là căm hận và sợ hãi không che dấu. Tuy rằng nghe *không rõ lắm , nhưng Cố Duy Nhất vẫn nhịn không được trợn hai mắt lên, “ông già” chết tiệt này, cư nhiên không biết xấu hổ như vậy, lãnh khốc vô tình, nhi tử của mình cũng không quan tâm, ngay cả nàng hắn cũng xem như là không có

(*)nv: vân lý vân vụ: như lọt vào trong sương mù

Nhưng Cố Duy Nhất cũng có có chút mơ hồ với tình huống này, phụ tử tương tàn? Thật cổ quái a! Mặc kệ, trước cứ nghe tiếp rồi tính sau!

Thanh y thiếu niên ở một bên đột niên vươn tay ra, nắm cổ lão nhân kia “Yêu quái sao? Đúng vậy a, vậy ngươi hãy xem xem hai yêu quái ngươi sinh ra này như thế nào hủy diệt Cẩm Phong sơn trang của ngươi!” Thiếu niên khẽ phát ra nụ cười quỷ dị, buông lão nhân ra. Lại xoay người, chụp lấy thiếu niên khoảng hơn 20 tuổi ở bên cạnh, đi đến trước mặt lão nhân.

”Tên này, chắc là đại nhi tử của ngươi? nghe nói hắn văn võ toàn toàn tài, rất được lòng ngươi?

Gương mặt tuấn tú vốn kiêu căng, giờ phút này đã chất đầy oán hận, “Yêu quái, ngươi chớ có làm càn!”

”Ha ha ha ha, vậy sao?” Tử y thiếu niên cũng đã đi tới, “Nhưng ta lại có ý muốn làm càn đấy, vậy ngươi sẽ làm gì? Ngươi nói đi, ngươi muốn chết như thế nào đây, muốn 20 thiết vệ của ta, ở đây hầu hạ ngươi cho tốt?” Ý cười tà ác ngày càng sâu, Tử y thiếu niên ngoan độc mở miệng, “Hay là, muốn ta đem ngươi đi thử dược?”

Nam tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, kinh hoảng nhìn hắn, khí thế dũng mãnh vừa nãy hầu như đã biến mất không còn gì, yếu ớt vô lực ngồi phịch xuống. “Ngươi, ngươi…”

Thanh y thiếu niên ngưng mỉm cười, thần sắc âm tàn chợt lóe:”Mang xuống!”

Bỗng nhiên ở giữa xuất hiện hai hắc y thị vệ, đem nam tử kia lôi đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, liền truyền đến tiếng nam nhân thê lương kêu to, còn có thanh âm ân ái…

Gắt gao che miệng mình, Cố Duy Nhất sợ tới mức toàn thân phát run, quá tàn nhẫn, hai người thiếu niên kia, quả thực quá tàn nhẫn!

Một vài nữ quyến đã muốn ngất đi, nghe tiếng kêu thảm thiết từ sau tường, Cẩm Vũ Xương sắc mặt trắng bệch, kịch liệt run rẩy.

Tử y thiếu niên tựa hồ thấy còn chưa đủ, âm hiểm mở miệng, “Mấy nữ nhi của ngươi, lớn lên nhìn cũng khá lắm, không bằng, đưa bọn họ vào tiểu quan quán(*kỹ nam viện) cùng kỹ viện, nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân thích nha?”

Cảnh Vũ Xương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, oán hận nhưng vô vọng chỉ vào Tử y thiếu niên, “Các ngươi, quả thực không phải  là người!”

Thanh y thiếu niên dùng sức đá hắn một cước, hắn vốn thân hình to lớn bỗng chốc bay vèo ra ngoài, thân thể đập ngang vào thân cây, máu tươi giàn giụa.

”A a a a. . .” Nữ tử thê lương thét chói tai.

”Tướng công. . .”

”Phụ thân. . .”

Chán ghét lau tay, Thanh y thiếu niên miễn cưỡng mở miệng, “Ngươi nói đúng, chúng ta không phải người, là yêu quái! Điều này, không phải ngươi nói sao?”

”Nam thì đưa vào tiểu quan quán, nữ lưu lại để thử dược. Thi thể lão nhân ném ra cho chó ăn, ta muốn làm cho bọn chúng SỐNG- KHÔNG – BẰNG – CHẾT!”

Lởi nói tàn nhẫn theo miệng Thanh y thiếu niên thốt ra, Cố Duy Nhất sợ tới mức giật mình một cái, vừa xoay người lại, thật đúng lúc va vào chậu hoa nằm trong góc tường, chậu hoa vỡ phát ra tiếng vang thật lớn.

Thảm! Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, lần này chết chắc rồi!

Phía sau thổi đến một cơn gió mạnh, cảm giác bị chộp lấy từ phía sau , bị người ôm lên không bay lượn vài vòng mới đáp xuống, bên tai cơ hồ là thanh âm ngọt ngào mà khủng bố  , “Nguyên lai, còn có một cá lọt lưới a!”

“Đừng!” Là Thanh Di sợ hãi la lên, nàng nhất định là nhận ra mình .”Van cầu hai vị thiếu gia buông tha cho tiểu thư, nàng là vô tội mà !”

Trong lòng lại là một trận cảm động cùng chua xót, Thanh Di ngốc nghếch này, trong tình huống như vậy lại còn nghĩ cho an nguy của nàng, thật là ngốc mà!

”Tiểu thư? Tức là nữ nhi của Cảnh Vũ Xương, ” thanh âm mê hoặc mà lại chứa đọc dược vọng vào tai này, trong nháy mắt trở nên lãnh khốc tuyệt tình, “Bán vào kỹ viện!”

Cái gì? Nàng không muốn làm kỹ nữ!

Mãnh liệt mở mắt ra, Cố Duy Nhất đang muốn chửi ầm lên, lại đối diện với một đôi mắt xanh lục sâu thẳm, dung nhan mỹ lệ tinh khiết, khiến nàng nghĩ đến như Bích Hồ vào tháng sáu, trong vắt không có chút hỗn tạp. Một khắc này, nàng cơ hồ đã quên mình đang ở bên bờ sinh tử, lại ngơ ngác , sa vào màu xanh sâu thẳm kia.

”Thật xinh đẹp. . .”

Lẩm bẩm như nói mê, giật mình vươn ra tay nhỏ, vuốt ve đôi mắt mỹ lệ ở bên cạnh, đứng dậy, đầu nghiêng tới trước, ấn vào đôi môi mỏng hôn.

Trong nháy mắt, tất cả thanh âm đều biến mất.

Trong đôi mắt xanh kia tựa hồ có một tia gợn sóng , còn chưa đợi nàng phục hồi tinh thần lại, lại bị một đôi tay kéo đi, đôi mày đen nho nhỏ khẽ chau lại, chưa kịp oán giận, lại bị tiến vào một biển tím mênh mông , như bước vào một biển hoa rực rỡ, rốt cuộc bơi không được.

Lại là đôi mắt màu tim!

Kinh ngạc ở trong lòng người kia than lên, nguy hiểm gì, sợ hãi gì,  nàng đều đã quên  không còn một mảnh. Chỉ còn lại mê say thì thào tự nói, “Đôi mắt đẹp quá. . .”

Cho đến lúc bốn phía lại yên tĩnh dị thường một lần nữa mới khiến nàng hồi hồn, mới hiểu được bây giờ là tình hình gì, lần đầu tiên phát hiện mình lại có lúc *hậu tri hậu giác(*mê muội, thầt thần) như vậy. Nhìn về phía Thanh Di, ánh mắt đang lo lắng sợ hãi, nàng hiện tại thật sự không biết nên làm sao. Chỉ biết liều chết ôm lấy cổ tử y thiếu niên, sợ hãi, khẩn cầu nhìn hắn, “Nhất Nhất không muốn chết, cũng không muốn Thanh Di chết. Ca ca không cần .”

Nàng bây giờ, chỉ có thể dùng khả năng của hài đồng, đánh cược một ván. Nhưng đồng thời nàng cũng biết, thân là nữ nhi của Cảnh Vũ Xương, nhất định sẽ không thể thoát nạn. Bất quá, trong lời nói vừa rồi, nàng phát hiện mình nếu mình muốn có một tuyến sinh cơ(*con đường sống), thì phải cùng là nhi tử bị Cảnh Vũ Xương vứt bỏ.

Thân hình Thanh Di nhỏ gầy lạnh run, nhưng vẫn kiên định  cầu xin tha thứ , “Thiếu gia, làm ơn tha cho tiểu thư, nàng còn nhỏ, cái gì cũng không biết a!”

Quyết định, Cố Duy Nhất hít sâu một hơi, sợ hãi nhìn về phía Thanh Di đang quỳ, giả bộ hồn nhiên ngây thơ nói: “Thanh Di, tại sao muốn xin ca ca? Ca ca đem lão nhân xấu xa đã khi dễ nương giết chết, ca ca là người tốt.”

Lục y thiếu niên khoát tay, chỉ vào kẻ đang nằm trên mặt đất, bởi vì chịu không nổi mà chết, đó là thi thể của Cảnh Vũ Xương, “Lão nhân xấu xa, là hắn sao?”

Nàng nghiêm túc gật đầu, dùng thanh âm ngọt ngọt của oa nhi mở miệng: “Thanh Di nói lão nhân bại hoại kia làm nhục mẫu thân, lại không thú nàng. Mẫu thân đã chết, bọn họ tất cả đều khi dễ Nhất Nhất, không cho Nhất Nhất ăn cơm, còn đánh Nhất Nhất!”

Nước mắt như hạt đầu còn phối hợp lăn xuống , Cố Duy Nhất vung ống tay áo lên, lộ ra ra vết thương bầm tím chưa khỏi hẳn, nức nở đáng thương.

Thanh y thiếu niên dùng ánh mắt hỏi Thanh Di, Thanh Di vội gật đầu nói: “Hảo tỷ muội của nô tỳ là bị trang chủ say rượu làm nhục, không phải là thứ lẳng lơ. Ngày thường nhận hết khi nhục, sinh hạ tiểu thư xong liền qua đời. Tiểu thư sống trong phủ , mỗi ngày trôi qua ngay cả nha hoàn cũng không bằng, còn hay bị đánh và bỏ đói. Thỉnh hai vị thiếu niên buông gia cho tiểu thư, nàng thật sự vô tội .”

Thanh Di thật tốt! Không thể tưởng tượng được bình thường thoạt nhìn ngây ngốc , hiện tại lại thông minh như thế. Hiểu ý mà phối hợp với mình.

Sợ hãi nhìn đôi mắt tím của tử y thiếu niên, bên trong vẫn là lạnh lẽo vô tận, bất quá đã không còn sát ý. Trong lòng nàng nhẹ nhõm thở phào một hơi, kỳ thật, vào lúc nàng hôn lên đôi mắt xanh của lục y thiếu niên hơn nữa không tiếc lời ca ngợi thì trong mắt thiếu niên sát ý liền phai nhạt. Hơn nữa sau một đoạn lí do thoái thác này, Cố Duy Nhất đã hoàn toàn tin tưởng, nàng biết, hai thiếu niên kia sẽ không giết bọn nàng .

Hai mắt to tròn đã khóc đến sưng đỏ, trải qua thời gian dài bụng rỗng bôn chạy, hơn nữa mới vừa bị hoảng sợ nàng đã kiệt sức, trước mắt tối sầm, Cố Duy Nhất thân hình nho nhỏ mềm nhũn cứ như vậy mà té xỉu ở trong lòng Tử y thiêu niên. Bên tai, mơ hồ nghe được thanh âm của Thanh Di khẩn thiết lo lắng la lên…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s