Sủng Nịch Khôn Cùng – Chương 2

[ Tu La chi luyến: Chương 2: Sự Thật Tàn Khốc ]

Edit : (¯†¤-Tử Hạ Phiêu Tuyết-¤†¯)

Nàng rốt cục cũng đã biết, tiểu cô nương đáng yêu này chết như thế nào.

Đáp án này thật khiến nàng không nói nên lời, đúng vậy, là CHẾT ĐÓI. Chỉ có một chữ: THẢM!

Mẫu thân là nha hoàn của phủ thượng, bị trang chủ say rượu làm nhục, sau khi mang thai lại chịu hết khi dễ của mấy vị phu nhân trong phủ, sau khi sinh hạ hài tử liền qua đời. Đem hài tử còn nhỏ phó thác cho hảo hữu, cũng cùng là nha hoàn, Tiểu Thanh chiếu cố, đến nay ngay cả tên cũng chẳng có một chữ, Thanh Di gọi nàng là tiểu thư, người khác gọi nàng tiểu tạp chủng, lại còn tùy ý khi nhục(*khi: khi dễ, coi thường), thiếu ăn thiếu mặc, bị đánh chửi như cơm bữa. Khó trách trên thân thể phấn nộn lại có vết bầm, hài tử đáng thương, ngươi chết tức là được giải thoát rồi, chỉ tội cho Cố Duy Nhất ta…

Hiện tại, chỉ có thể đi một bước, tính một bước.

Thanh Di là nha hoàn của tam phu nhân, tam phu nhân làm người xảo quyệt lại hà khắc, bạc bẽo(*nv: khắc bạc), đối với hạ nhân không chửi thì là đánh, Thanh Di mỗi ngày chỉ có thể vào sau bữa trưa hoặc bữa tối đến thăm, đem thức ăn cho nàng. Nếu không phải đúng vào lúc này, có khi một ngày cũng không thể đến thăm nàng một lần. Giống như bây giờ vậy, nàng đói bụng gần cả ngày rồi, khó trách chủ trước của thân thể này đói chết.

Sờ sờ cái bụng nhỏ đã muốn “thì thầm tâm sự”, nàng cam chịu thở dài, đành đi kiếm thức ăn vậy.

Chống dậy thân thể nho nhỏ, nàng lén lút đi về phía nhà bếp.

Bây giờ đã qua bữa tối lâu rồi, người trong nhà bếp chắc cũng đã làm xong. Nàng cũng chỉ đi thử thời vận, xem có may mắn còn lại gì không.

Không hổ là người nhà giàu(*nv: phú quý nhân gia), Ngay cả nhà bếp cũng lớn kinh người. Rón ra rón rén đi vào, bò lên bếp lò, cố sức đẩy cái nắp kia ra.

Ô ô ô ô, lại là một nồi nước sôi!

Đừng vội, đừng nản chí, tiếp tục tìm…

A!!. Vậy mà cũng còn dư lại ba cánh bánh bao! Còn có một chén canh gà nhỏ, đêm nay rốt cục có thể không cần nhịn đói .

Nhanh chóng giải quyết đi hai cái bánh bao, lại còn một cái phần cho Thanh Di, nàng cũng là thường xuyên bị đói không có cơm ăn. Bây giờ đã có mỹ vị như canh gà, Cố Duy Nhất nàng ở đây hơn nữa tháng, rốt cục có thể khai thực!

Vừa cầm chén đưa đến lên miệng, chợt nghe thấy một tiếng lớn: “Ai!”

”Xoảng…”

Thanh âm hàng loạt gốm sứ vỡ vụn truyền đến, chén bát nho nhỏ đổ vỡ trên mặt đất thành ngàn lớp vạn lớp, nước cũng bắn tung tóe trên sàn.

Ô ô ô, canh gà của nàng a…

Một chiếc đèn lồng lớn màu đỏ được thắp sáng lên, xuất hiện trước mặt nàng là một một đại thẩm(*thẩm: thím) mập mạp, nàng nhận ra được người này, tốt xấu gì mấy ngày nay cũng điều tra được khu vực nhà bếp, đây là đầu bếp nấu ăn, Phúc mama. Có một lần nàng may mắn trộm được thịt khi tàu Phúc mama làm — tuy là dư phẩm, nhưng thật là khiến cho người ta cả đời khó quên.

Phúc mama đích thực mười phần là một người lương thiện, nàng và các hạ nhân khác đều biết, ở nhà bếp mấy ngày nay tốt xấu gì cũng điều tra được thông tin, đây là đầu bếp nấu ăn, Phúc mama. Có lần nàng may mắn trộm được thịt kho tàu của Phúc mama – Tuy là dư phẩm, nhưng hương vị kia, thật là khiến người ta cả đời khó quên a.

”Ô ô ô ô,  thật đói, Nhất Nhất muốn ăn cơm, cơm…”

Thứ lỗi cho nàng dùng cử chỉ ngây thơ như vậy để tranh thủ tình cảm của người ta nha, ai bảo trên thế giới này, thứ làm cho người ta sợ nhất, chính là tiếng khóc của hài tử.

Phúc mama đã phát hiện ra thức ăn mấy ngày nay luôn bị ít đi, vì thế hoài nghi có người ăn cắp, đêm nay vẫn ở lại nhà bếp để ôm cây đợi thỏ. Chỉ là không có nghĩ đến, kẻ trộm này, nhìn trái nhìn phải cũng chỉ là tiểu hài tử 5 tuổi. Nhìn hài tử kia khóc đến thê thảm cũng thấy hoảng hốt, vội vàng đi tới đem nàng ôm vào trong lòng.

”Đừng khóc Đừng khóc, ai u, hài tử này ở đâu ra vậy, như thế nào đói thành cái dạng này? Thật sự là đáng thương mà! Nương(*mẹ) ngươi đâu?”

Chớp chớp đôi mắt to đẫm lệ, thê thảm nức nở, “Nhất Nhất không có nương, Nhất Nhất thật đói, ô ô ô ô…”

Phúc mama đau lòng đem tiểu hài tử kia ôm càng chặt hơn, “Đừng khóc, phúc mama tìm thức ăn cho ngươi, ngoan nha.” Dứt lời, liền đứng lên, từ trong quầy tủ tầng cao nhất, lấy ra mấy khối bánh nướng đã nguội còn sót lại, Cố Vô Song cũng không khách khí, nhận lấy liền ăn như hổ đói.

”Nhất Nhất phải không, từ từ ăn, uống nước đi kẻo nghẹn.” Thanh âm nhu hòa của Phúc mama vang lên bên tai, Cố Duy Nhất trong lòng đau xót, nước mắt giọt lớn giọt lớn rơi xuống.

”Ai u, tại sao lại khóc?” Phúc mama tay chân có chút luống cuống, oa nhi đáng yêu như thủy tinh như thế, khóc như vậy thật khiến cho người ta đau lòng.

”Không, không ai đối tốt với ta như Phúc mama vậy..”Nghẹn ngào mở miệng, Cố Duy Nhất càng khóc lớn tiếng hơn.

Phúc mama vội ôm thân thể nho nhỏ vào lòng mà an ủi: “Nhất Nhất đừng khóc, về sau a, Phúc mama sẽ đối tốt với ngươi, ngươi a, về sau mỗi ngày đều có thể đến chỗ này của Phúc mama mà ăn”

”Thật vậy sao?” Cố Duy Nhất nín khóc mỉm cười, hưng phấn ở trên mặt Phúc mama “chụt chụt” lưu lại hai cái hôn, làm Phúc mama vui cười hớn hở không ngừng, “Thật là một đứa bé ngoan”

One thought on “Sủng Nịch Khôn Cùng – Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s