Kim cương khế ước chương 34->36

Thứ ba mươi bốn chương dám nói lung tung sẽ diệt khẩu
EDIT: Nhã Nhược
“Thanh Thanh…” Mặc Thiên Trần chạy tới đỡ Triển Thanh Thanh, nàng xót xa nửa bên mặt sưng đỏ của Triển Thanh Thanh, nam nhân này hạ thủ (ra tay) rất nặng .”Thanh Thanh, chúng ta đi thôi!”
“Xin lỗi, đại tiểu thư…” Triển Thanh Thanh nhào vào trong ngực của nàng khóc lớn lên, đều do nàng giao thác cho anh ta, mới khiến cho công ty tổn thất lớn như thế.
Mặc Thiên Trần đỡ cô dậy, hai người cùng nhau đi ra ngoài cửa.”Thanh Thanh, bọn họ không phải nhằm vào cô.” Trước đó đã thiết lập cạm bẫy, nhằm vào Mặc thị công ty mà đến.
“Thế nhưng,tôi lại trở thành quân cờ bị lợi dụng…” Triển Thanh Thanh khóc thật to.
Mặc Thiên Trần chấn động, không ngờ Triển Thanh Thanh bị nam nhân lợi dụng như quân cờ, chính nàng cũng là con cờ trong tay Cúc Như Khanh, mặt ngoài đối với nàng yên lặng như hồ, nhưng chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng khiến mặt hồ lay động dữ dội.
Sau khi Mặc Thiên Trần cùng Triển Thanh Thanh đi khỏi công ty giải trí Thiên Địa, Thiên Mộ Dương ngồi ghế da cao cấp màu đen, lúc này, đương hồng minh tinh thiên hậu Thiên Mộ Đình đi đến.
“Ca, thật tốt ! Nữ nhân kia như vậy muốn làm Cúc thái thái, cũng phải nhìn chính mình có bản lĩnh hay không, em muốn cô ta rời khỏi Cúc Như Khanh!”
Thiên Mộ Dương hơi hơi trầm ngâm: “Em vững tin Cúc Như Khanh sẽ không xuất thủ giúp cô ta?”
“Ca, anh yên tâm, Như Khanh căn bản không thích nàng, hắn là theo ý của lão gia tử mới lấy nàng, Cúc thị chưởng môn phu nhân là Mặc Thiên Trần sao? Chờ em làm chưởng môn phu nhân, anh đừng nói mua chuộc được quản lý, cho anh làm tổng tài công ty giải trí Thiên Địa cũng được.” Thiên Mộ Đình ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên.
“Hảo! Ca ca giúp em!” Thiên Mộ Dương mỉm cười nói.
**¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥
Trong bóng đêm, một chiếc xe vội vã.
“Tiên sinh, nhanh lên!” Khang Hạo mắt nhìn chằm chằm mặt đường, một chân giẫm chân ga.”Chúng ta nhanh về đến nhà!”
Cúc Như Khanh cùng Khang Hạo dịch dung cải trang giả thân phận điều tra manh mối nguyên nhân cái chết phụ thân Cúc Thiên Kỳ, bỗng nhiên trong lúc đó phát đạn bắn trúng phần eo, hắn lúc này sắc mặt một mảnh băng lãnh, đây càng thêm chứng minh nguyên nhân cái chết của phụ thân là bí ẩn to lớn.
“Đi đến Mặc thị công ty.” Xe Cúc Như Khanh đi ngang qua Mặc thị đã lâu, thấy phòng làm việc Mặc Thiên Trần vẫn sáng đèn.
“Dạ!” Khang Hạo lập tức đem xe lái đến dưới lầu Mặc thị công ty.
Toàn bộ trong phòng làm việc, chỉ có Mặc Thiên Trần còn đang tăng ca, nàng vì công ty Thiên Địa cố ý hủy đơn mà phiền não. Lúc này, nhìn thấy Cúc Như Khanh cùng Khang Hạo đồng thời tới phòng làm việc của nàng, nàng đứng dậy không thể tin được nhìn bọn họ.
“Cúc tiên sinh…”
“Khang Hạo, tắt camera phòng làm việc đi.” Cúc Như Khanh hạ lệnh, Khang Hạo đi rồi, Cúc Như Khanh một tay kéo Mặc Thiên Trần, “Đi phòng cứu thương lấy cồn, đao giải phẫu, vải xô, thuốc giảm nhiệt, nhanh đi!”
Mặc Thiên Trần bị hắn đẩy, nàng hoảng sợ: “Ai bị thương, mau nhanh đi bệnh viện mới được… Cúc tiên sinh… Là anh…” Lời của nàng nói còn chưa hết, liền nhìn thấy thắt lung của áo sơ mi của hắn có máu tươi nhuộm đỏ, tiếp xúc ánh mắt băng lãnh của Cúc Như Khanh, muốn cũng không nói được nữa.
“Tiên sinh, ta tắt rồi!”
Khang Hạo trở lại, Cúc Như Khanh lập tức nói: “Cùng nàng đi lấy, nàng nếu dám nói lung tung nói, giết ngay!”
Mặc Thiên Trần sợ đến con ngươi trợn tròn, sắc mặt tái nhợt, nàng lại sợ bị chết không minh bạch. Đó chính là, Cúc Như Khanh không cho bất luận kẻ nào biết hắn bị thương, Khang Hạo là người hắn tin thưởng nhất, mà chính mình, vẫn là một người lạ mà thôi.
Canh thứ hai! Tiểu Lam cất giấu bài danh phía trước ngũ, đa tạ các vị thân, từng cái sao sao.
Thứ ba mươi lăm chương nàng cùng hắn đau đớn
Như vậy, Cúc Như Khanh bị thương ở trên người, nhỡ dùng nàng xong rồi giết ngay thì sao…
Mặc Thiên Trần nghĩ như vậy, hai chân cảm giác như đeo chì, Khang Hạo giục, đi tới phòng cứu thương, Khang Hạo cầm những thứ cần dùng, hai người cùng nhau về tới phòng làm việc .
Nàng bây giờ nên làm gì? Báo cảnh sát sao? Nhưng nàng căn bản cũng không có cơ hội, huống chi dù cho báo sát Cúc Như Khanh cũng không tha cho nàng. Chẳng lẽ, nàng mặc cho hắn như vậy lợi dụng lại giết chết chính mình sao? Thế nhưng, nàng còn có thể như thế nào đây?
Cúc Như Khanh nằm trên bàn làm việc của nàng, đã cởi áo khoác cùng áo sơ mi, lộ ra toàn bộ nửa người trên, máu tươi từ bên trái thắt lưng chảy ra, sắc mặt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị khốc mỹ, cả người rơi vào trong một mảnh xơ xác tiêu điều.
Khang Hạo đã cầm đao giải phẫu bắt đầu tiêu độc, sau đó đem cần dùng gì đó đơn giản sắp hàng hảo, mới lên tiếng: “Thiếu phu nhân, người giúp ta đệ cần gì đó, được không?”
“Hảo…” Mặc Thiên Trần cảm giác thanh âm của mình như đám mây ngoài phiêu đãng, nàng không dám hỏi Cúc Như Khanh làm sao sẽ trúng đạn, cũng không dám hỏi hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng bây giờ đối với hôn nhân của mình càng có hiểu biết, nàng gả không chỉ là mê cung, hơn nữa còn là một sinh tử mê cung.
Trong toàn bộ quá trình, Khang Hạo tay chân lanh lẹ cắt áo chống đạn Cúc Như Khanh, Mặc Thiên Trần theo lời đệ hắn muốn gì đó, mà Cúc Như Khanh đau đến trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, lại không có một thanh âm phát ra đến, ngay cả biểu tình xơ xác tiêu điều cũng không hiện ra.
Không biết vì sao, Mặc Thiên Trần đang nhìn Cúc Như Khanh giờ khắc này, đáy lòng ở chỗ sâu nhất như vậy xúc động , nàng từng bị người ép buộc khấu ở tại bàn mổ, cứng rắn bị người khác đem nữ nhi đi. Mà Cúc Như Khanh chỉ có thể ở phòng làm việc của nàng âm thầm lấy ra đạn trên người, nguyên lai, bọn họ đều là người thân bất do kỷ, chỉ có chính mình hiểu được sự tình.
Nàng lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi lạnh trên trán Cúc Như Khanh, nói nàng là cùng là hắn lưu lạc cũng tốt, nói là nàng quên mất lời nói muốn giết nàng cũng tốt. Lúc này, nàng dường như cùng hắn đau , loại đau đớn này, không cần ngôn ngữ, trực tiếp ở trong không khí chậm rãi lưu thông .
Cúc Như Khanh không ít lần bị thương, lần này, hắn lựa chọn ở trước mặt Mặc Thiên Trần lấy ra đạn, có hay không ở trong tiềm thức, hắn nguyện ý tin tin tưởng yêu thương nữ nhân này, có thể cùng hắn cùng nhau đối mặt khó khăn phía trước cùng mê cảnh. Lúc ban đầu sợ hãi sau biến thành yêu thương, nhìn tay nàng chỉ run rẩy không ngừng vì lau mồ hôi hắn, cổ tay nàng đưa vào môi hắn cắn.
“Đau…” Mặc Thiên Trần lập tức đau đớn, sợ run lên, nhưng nhìn thấy vết thương ở bên hông hắn, lập tức liền cắn chặt khớp hàm không hề gọi đau. Nàng sau đêm tân hôn bị hắn vết thương hắn cắt đau đến khóc cả buổi, mà hắn bị bắn như thế, nhất định là đau đến khó có thể chịu đựng.
Thế nhưng, nam nhân như cái tượng người sắt thép to lớn kiên cường không hề rên 1 tiếng, hắn lúc này cắn cổ tay của nàng, như một dòng điện truyền qua người nàng, làm cho nàng đau ở bên hông như hắn, bị cắt vết thương, cùng hắn đau đớn .
Lúc này, trong phòng làm việc, chỉ có thanh âm Khang Hạo đổi dụng cụ phẫu thuật, còn có thanh âm chịu đựng của Mặc Thiên Trần…
Thứ ba mươi sáu chương Cúc tiên sinh âm thầm ra tay giúp nàng
 
Ở trong này mỗi một phút mỗi một giây, cũng làm cho Mặc Thiên Trần cảm thấy đây là ngày thế giới diệt vong, đã có một cảm giác về cái chết, cũng có một hy vọng về kết thúc của sự đau đớn.
Mặc dù chỉ có 13 phút, nhưng nàng lại cảm giác như ba mươi thế kỷ dài dằng dặc, Khang Hạo vì Cúc Như Khanh tiêu hoàn độc, băng bó thắt lưng trắc sau, Cúc Như Khanh mới buông lỏng cổ tay Mặc Thiên Trần trong miệng hắn ra.
Nhìn nước mắt của nàng ở vành mắt rơi, một dòng lại một dòng, chính là kiên cường không chịu khuất phục, hắn nhớ lại sau ngày tân hôn nàng có một vết thương nho nhỏ lại khóc bù lu bù loa, khi ánh mắt rơi vào cổ tay của nàng, một dấu răng, như được khảm nạm thật sâu vào, những giọt máu rậm rạp rỉ ra.
Mặc Thiên Trần không biết phải nói gì, cũng không biết muốn làm gì, Khang Hạo xử lý xô máu vải đồ dùng y dược, nàng liền lặng lẽ đứng ở bên người Cúc Như Khanh, mặc hắn quan sát, sau đó mặc hắn làm gì thì làm.
Rốt cuộc, Cúc Như Khanh cũng không nói lời nào, mà đi tới ngồi xuống sô pha, sau đó nhắm hai mắt lại điều tức.
Mặc Thiên Trần đứng ở tại chỗ, mà Khang Hạo đã đi xử lý đồ dùng y dược của Cúc Như Khanh, nàng cầm lấy áo khoách trên lưng ghế, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, sau đó đắp ở trên người hắn. Mặc dù không chảy mồ hôi nữa nhưng vết thương không thể để nhiễm lạnh.
Cúc Như Khanh không nói lời nào, Mặc Thiên Trần cũng không dám hỏi, chỉ là ở bên cạnh hắn đứng một hồi, lại đi về tới bên cạnh bàn làm việc của mình, nhìn công ty Thiên Địa trả lại đơn đặt hàng ngẩn ra.
Khang Hạo uy nghiêm như vệ binh, bảo vệ Cúc Như Khanh bị thương, mà Cúc Như Khanh vẫn nhắm mắt lại, không có lại mở.
Toàn bộ trong phòng làm việc rất tĩnh như mùa đông, Mặc Thiên Trần lo lắng khổ sở , cũng không biết chờ đến lúc nào, Cúc Như Khanh còn chưa có ý rời khỏi, nàng thật sự là quá buồn ngủ , liền bò ra trên bàn ngủ.
Hừng đông đồng hồ điểm 5 giờ, Cúc Như Khanh nghỉ ngơi xong, nơi hông truyền đến một trận lại một trận đau đớn, hắn đứng lên, cau mày nhìn tiểu nữ nhân ngủ được không an ổn. Nàng hơi nghiêng mặt dán tại một phần văn kiện, mà trên tay còn cầm một đơn văn kiện khác, hắn đại lược nhìn lướt qua, cũng hiểu nguyên nhân nàng tan tầm trễ.
Cuối cùng, hắn vẫn không nói gì, xoay người rời khỏi.
Sau khi lên xe, hắn phân phó Khang Hạo: “Bảy giờ rưỡi kêu phóng viên lên công ty Thiên Đại giải trí nói yêu sách gần đây thiếu tân chụp phiến tài chính, mà không nổi trang phục, bởi vậy bộ phiến tiền cảnh này cũng có thể nghĩ sai.”
“Dạ! Tiên sinh.” Khang Hạo theo lời mà đi.
**¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥
Tám giờ sáng, Mặc thị công ty.
Triển Thanh Thanh một đường chạy vội tới phòng làm việc của Mặc Thiên Trần, nhìn thấy Mặc Thiên Trần còn nằm trên bàn ngủ, nàng hài lòng thúc Mặc Thiên Trần. “Đại tiểu thư, công ty Thiên Địa chịu mua trang phục loại A của chúng ta rồi.”
Mặc Thiên Trần mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã nhìn thấy Triển Thanh Thanh nói với mình, nhưng trung tâm tư tưởng chính là: nàng lo lắng phê trang phục có thể ấn giá gốc bán cho công ty Thiên Địa.
“Đại tiểu thư, cô thế nào ngủ ở trong này? Chẳng lẽ đêm qua không về?” Triển Thanh Thanh kêu lên.
Mặc Thiên Trần lập tức nhảy dựng lên, tối hôm qua Cúc Như Khanh bị thương đã tới đây, nàng nhớ hắn vẫn ngồi ở trên sô pha nhắm mắt lại chợp mắt, hắn lúc nào rời khỏi , nàng không biết.
Hơn nữa, hắn không có giết nàng diệt khẩu sao? Nghĩ đến đây, nàng lập tức bụm miệng lại.

3 thoughts on “Kim cương khế ước chương 34->36

  1. Mình theo dõi truyện này của nàng bên nhà CQH, Hình như đến chap 38 rồi thì phải. Hai hôm nay k vào CQH được, vì blog bị đóng, TNN có biết tại sao k? KK thật tiếc vì có rất nhiều truyện đang đọc dỡ dang. Mong TNN và các bạn trong nhà QH sẽ sớm khôi phục lại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s