Kim cương khế ước- chương 29,30,31

Chương 29: bọn họ tối hôm qua có hay không gì kia?

Edit: mocphong

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Sr mọi ng` sr mọi ng`, alị để cho mọi ng` chờ lâu, hũm rài Dan bận thi mà còn bị bắt ik học chéo buổi + học thêm nữa nên bận lứ lù lun. Chậm trễ, chậm trễ. mong thứ lỗi hìhì

Cúc Như Khanh không nghĩ tới tửu lượng của cô lại kém như vậy, anh đi vào bên bồn tắm nghe tiếng hít thở đều đều của cô,anh cầm lấy khăn tắm lớn trên kệ inox đem cô từ trong nước vớt đứng lên sau đó bao lấy thân thể của cô ôm đi ra, đặt cô nằm trên mặt giường lớn rồi anh mới đi tắm.

Sáng sớm ngày thứ hai Chu Tiểu Kiều tới gõ cửa phòng, Cúc Như Khanh một thân áo ngủ màu lam nhạt đứng dậy đi mở cửa, anh vừa mở cửa ra Chu Tiểu Kiều liền thấy Mặc Thiên Trần ngủ ở trên mặt giường lớn trên người của cô đang đắp một tấm chăn mỏng hai cánh tay mảnh khảnh cùng hai chân từ đầu gối trở xuống lại lộ ra ngoài,

Chu Tiểu Kiều đoán trên người của Mặc Thiên Trần khẳng định cái gì cũng không có mặc. “Khanh! Hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta đi ăn điểm tâm đi!” Chu Tiểu Kiều không có giống tối hôm qua sống chết quấn lấy dây dưa mà là nhẹ nhàng nói.

Cúc Như Khanh cũng nhìn cái người trên mặt giường lớn đã tỉnh cũng không dám mở mắt Mặc Thiên Trần: “Cô cứ xuống trước đi, một lát nữa chúng ta xuống”. Nói xong anh khép cửa phòng lại, thanh âm vừa vang lên Mặc Thiên Trần ngay lập tức đem mình giấu trong drap giường, cô làm sao lại ngủ trên giường của Cúc Như Khanh hơn nữa trên người cái gì cũng không có mặc, bọn họ tối hôm qua có hay không… có hay không…

Cúc Như Khanh nhìn cô giống như đà điểu vùi mình: “Đã dậy!” Cũng không nói chuyện tiếp mà là trực tiếp vào phòng tắm đi rửa mặt.

Mặc Thiên Trần thừa dịp này lập tức nhảy xuống giường sau đó chạy vội tới phòng thay đồ mặc vào một bộ váy có biên gấp màu xanh lá sen đầu mùa hè, giống đóa sen hồng trong hồ nhẹ nhàng nở rộ một dạng thủy nộn (non nớt, e thẹn) mà thanh nhã.

Cô cùng anh đều mặc đồ tươm tất xong, cùng nhau chuẩn bị ra ngoài, anh hướng cô đưa tay ra mời, cánh tay cô lập tức đặt trên cánh tay của anh hai người phối hợp ăn ý cùng đi ra cửa, đi xuống lầu.

Sau khi thanh tĩnh Mặc Thiên Trần tuyệt không dám càn rỡ, mặc dù cô đối với việc tối hôm qua uống rượu say không có ấn tượng gì nhưng lúc nhìn thấy Chu Tiểu Kiều ở lầu dưới liền lập tức đánh một cái giật mình.

Chu Tiểu Kiều thấy Cúc Như Khanh mang theo Mặc Thiên Trần cùng nhau: “Khanh! Em có chuyện muốn nói riêng cùng anh”. Mặc Thiên Trần lập tức nói: “Vậy tụi anh đi đi!” Nhưng là tại sao lời cô nói ra tất cả trong cổ họng đều là khàn khàn? Thanh âm của cô giống như là bị vỡ ra, cổ họng cũng đau rát, cô tại sao có thể như vậy? cô hồ nghi nhìn về Cúc Như Khanh. “Em tối hôm qua kêu quá lớn tiếng cho nên hôm nay giọng mới khàn như vậy đó”. Cúc như khanh chi tiết nói.

Chu Tiểu Kiều vừa nghe sắc mặt lập tức biến đổi Cúc Như Khanh người này, sau khi hoan ái cũng sẽ không nói những loại lời nói như thế này mà hôm nay thế nhưng anh lại Đồng thời đổi sắc mặt còn có Mặc Thiên Trần, cô nhớ mang máng là anh ngoáy lòng bàn chân của cô làm cô nhột chịu không nổi kêu “A a a” không ngừng, giờ đã tỉnh táo lại thấy được khuôn mặt biến sắc của Chu Tiểu Kiều, cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của anh.

Cái nam nhân này này phúc hắc đến nham hiểm, đêm tân hôn làm thương chân cô làm người khác nghĩ là cô cùng anh đêm tân hôn như lang như hổ. Mà tối hôm qua cô lại lần nữa trở thành con cờ giúp anh bức lui Chu Tiểu Kiều, làm cô ta lầm tưởng cô giống như cọp mẹ ở trên giường không biết xấu hổ.

Anh cưới cô? Đến tột cùng là vì cái gì? Mặc Thiên Trần vốn là muốn giải thích nhưng tay Cúc Như Khanh giữ trên eo cô vô cùng dùng sức mặc dù ánh mắt trước sau như một thâm trầm nhưng cô cũng hiểu anh đang cảnh cáo cô không nên nói chuyện lung tung.

Thật ra thì Mặc Thiên Trần coi như muốn nói chuyện cũng nói không ra, cô là câm ăn hoàng liên khổ mà không nói được. Chỉ đành mặc cho Cúc Như Khanh nắm trong tay tiến lùi do anh,, công thủ do anh.

Chương 30 : nói cho cô biết một bí mật 

Edit: Nhã Nhược

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Cúc Như Khanh luôn luôn làm việc có tính toán trong lòng, anh ôm thắt lưng Mặc Thiên Trần: “Chu tiểu thư là thiên kim tiểu thư của chủ tịch ngân hàng Hoa Kỳ, Chu tiểu thư mời ăn điểm tâm sáng, vợ chồng chúng ta nên cùng đi trước.”

Mặc Thiên Trần vừa nghe, yết hầu khàn giọng nói không ra lời, nhưng cô dùng con ngươi lóe sáng hạnh nước hỏi anh: vì sao anh không cưới người có bối cảnh tốt như Chu tiểu thư!

Tay Cúc Như Khanh chỉ nhẹ véo ở hông của cô, trừng phạt tính tò mò, Mặc Thiên Trần lập tức gật đầu nguyện ý cùng đi trước.

Mặc Thiên Trần sau đó cũng hiểu một vấn đề, chính là cô cùng Cúc Như Khanh không thể đắc tội tiểu chủ nhân Chu Tiểu Kiều, Mặc Thiên Trần mặc dù lần đầu trải qua Thương Hải  năm năm nhưng hiểu ngân hàng cao cấp chính là mấu chốt bóp chặt cổ họng xí nghiệp

Như vậy cô thực sự chỉ là quân cờ ở trong tay của Cúc Như Khanh, cô đoán, cô hẳn là một con sĩ đi! Vĩnh viễn chỉ có thể đi tới không thể có cơ hội lui.

Hôm nay Khang Hạo nghỉ, Cúc Như Khanh tự mình lái xe, để lại Chu Tiểu Kiều cùng Mặc Thiên Trần hai người ở trong vườn hoa chờ anh.

Mặc Thiên Trần không dám nói lời nào, hoàn hảo cũng không thể nói chuyện. Mà Chu Tiểu Kiều xoay người dừng ở cô: “Cô không xứng với Khanh!”

Mặc Thiên Trần biết cô không xứng với thân gia bối cảnh nhân tài ưu tú Cúc Như Khanh, thế nhưng, nghe Chu Tiểu Kiều nói đến, lòng của cô vẫn hơi đau xót.

“Khanh là người yêu của tôi, cô biết không? Anh ấy nói cả đời này chỉ yêu một mình tôi.” Chu Tiểu Kiều tiếp tục nói, “Lúc 20 tuổi, chúng tôi đã ở cùng một chỗ, tôi và Khanh đã quen nhau 10 năm, mà cô chẳng qua là một cô nàng lạc phách nhà giàu thôi, cho dù công phu trên giường của cô tốt, thì cũng không hiểu được tim của Khanh, anh ấy bất quá chỉ xem cô là con cờ lợi dụng thôi.”

Mặc Thiên Trần suy nghĩ để trả lời cho Chu Tiểu Kiều, cô cho tới bây giờ không muốn cùng Chu Tiểu Kiều tranh Cúc Như Khanh, cô cũng muốn Cúc Như Khanh thả cô, cô càng hy vọng Cúc Như Khanh có thể cùng Chu Tiểu Kiều bên nhau, thế nhưng tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng không thể thốt nên lời.

Chu Tiểu Kiều nhìn Mặc Thiên Trần có chút trắng bệch, cô dương dương đắc ý cười nói: “Tôi có một bí mật muốn nói cho cô!”

Mặc Thiên Trần lập tức lắc lắc đầu, nghe xong bí mật của người khác, nhẹ thì bị người uy hiếp, nặng thì sẽ không có tính mạng , cô chỉ nghĩ đơn thuần sống được, sau đó tìm được con gái của cô.

“Tôi cho cô biết, cô cũng không nên nói cho người khác biết nha! Ác Du là con của tôi Tôi cùng Khanh sinh ra!” Chu Tiểu Kiều kề sát bên tai cô, nhỏ giọng nói.

Cái gì? Mặc Thiên Trần sợ đến nhảy dựng lên, Cúc gia trên dưới không ai biết mẹ Cúc Ác Du là ai, sao lại là Chu Tiểu Kiều. Giữa bọn họ, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật bị giấu đi? Vì sao Cúc Như Khanh còn không chịu lấy Chu Tiểu Kiều làm vợ?

Lúc này, Cúc Như Khanh lái xe qua đây, anh đi xuống xe vòng qua đầu xe đi tới thân xe bên phải mở cửa xe, Chu Tiểu Kiều đứng ở phía trước Mặc Thiên Trần, rất rõ ràng , cô muốn cùng Cúc Như Khanh ngồi ở phía trước.

“Bà chủ Cúc, qua đây!” Cúc Như Khanh kêu một tiếng.

Mặc Thiên Trần cắn môi nhìn anh, sau đó đi tới, ngoan ngoãn lên xe ngồi ở hàng trước.

“Chu tiểu thư, mời!” Cúc Như Khanh lại mở xe chỗ ngồi phía sau, cho Chu Tiểu Kiều đi vào ngồi.

Trước đây đều là Chu Tiểu Kiều ngồi ở hàng trước cùng anh ở cùng trên một trận chiến tuyến, hiện tại cô lại muốn lui hai bước , bởi vì bên cạnh anh đã có một người.

“Khanh, còn nhớ rõ em trước đây yêu nhất bối kia một thủ từ sao?” Chu Tiểu Kiều đè nén đau xót xuống đáy lòng hỏi.

Cúc Như Khanh lái xe đáp nàng: “Tô thức  niệm nô kiều Xích Bích hoài cổ 》.”

.Sao chương này có nhiều từ khó hiểu qá muội nên muội beta giùm tỉ nha .___. ( T.T)” khóc ròng” muội sẽ cố gắng dù cho cũng hk hĩu T.T

Chương 31: Sóng gió Cúc Gia

 Edit: Nhã Nhược

Beta: Tiểu Ngọc nhi

Mặc Thiên Trần trong lòng chấn động,Tiểu Kiều sơ gả…” Chu Công Cẩn chính là Chu Du, Chu Du cùng Tiểu Kiều quan hệ mọi người đều biết là vợ chồng? Mặc Thiên Trần trong nháy mắt hĩu rõ, Chu Tiểu Kiều là ám chỉ cô: Chu Tiểu Kiều cùng Cúc Ác Du có quan hệ?

Mặc Thiên Trần viền mắt ẩm ướt, cô cũng làm mẹ, tự nhiên bị chia lìa cốt nhục, cô nghĩ tới con gái của mình, hôm qua là ngày sinh nhật của bé con năm tuổi rốt cuộc ở nơi nào? Nghĩ đến lệ tuôn ra, sau đó quay mặt về phía ngoài cửa sổ.

Tất cả mọi chuyện diễn ra sau ăn điểm tâm cô không nói cho Cúc Như Khanh,  liền trốn ở trong phòng, cầm cài áo kim cương xem, đây là quà cô mua cho con gái, lại không thể tận tay đeo cho con.

**¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥

Cúc thị trên danh nghĩ là sản nghiệp ám dạ.

Cúc Như Khanh ít nhất hai ngày một tuần sẽ đến nơi này đi làm, dù là thời gian nghỉ, anh vẫn tới đây.

“Cúc tiên sinh, ngài đã tới!” Khang Hạo ở nơi làm việc.”Về nguyên nhân cái chết của nhị lão gia, chúng ta đã có một ít manh mối mới .”

Cúc Như Khanh đến bây giờ cũng không tin phụ thân Cúc Thiên Kỳ đột ngột tử vong, anh ở vị trí Cúc thị ngồi mười lăm năm, mới lấy được một ít dấu vết, tột cùng chuyện này có thể dính dáng bao nhiêu người, lại có rất nhiều bí mật ở bên trong.

“Nói!” Cúc Như Khanh môi lạnh bạc hé mở.

Khang Hạo lấy ra một tờ sao chép ngân hàng gửi, “Số tiền này là lần gửi ngân hàng cuối cùng của nhị lão gia nhưng ta điều tra ngân hàng lại không nhập rõ số lượng, mà ngân hàng phương kinh lại có người ký tên.”

Cúc Như Khanh cầm lấy nhìn, là ngân hàng Hoa Kỳ! Nói cách khác Chu Truyền Mậu cha của chu Tiểu Kiều có liên quan . Anh nắm ở lòng bàn tay, một khoản cũng không lớn, chỉ có một trăm ngàn, chẳng lẽ đây là nguyên nhân cha chết sao?

“Tiếp tục điều tra, nhớ kỹ: không nên kinh động bất luận kẻ nào, cũng không được nói với ai, có bất kỳ tiến triển trước tiên đều phải gặp tôi báo cáo.” Cúc Như Khanh trầm giọng hạ lệnh.

“Vâng Cúc tiên sinh.” Khang Hạo lập tức lĩnh mệnh.

Buổi tối, Cúc Như Khanh hết bận một ngày làm việc sau khi trở về, nhìn thấy Mặc Thiên Trần vẻ mặt lệ ngân nằm trên ghế sa lon đang ngủ, trên tay còn cầm một cài áo tinh xảo.

Anh hơi ngớ  ngẩn, cuối cùng trở lại phòng tắm tắm rửa, có thể do thanh âm của nước chảy đã thức tỉnh cô, lúc Cúc Như Khanh đi ra, cô đã ngồi dậy.

“Cúc tiên sinh, anh có thì giờ rảnh không? Tôi muốn cùng anh nói chuyện một chút.” Mặc Thiên Trần đứng lên đi tới trước mặt anh, cô đã đi bác sĩ, yết hầu cũng khá hơn.

“Nói!” anh lời ít mà ý nhiều.

Mặc Thiên Trần cắn cắn môi: “Tôi cảm thấy, một nhà ba người hẳn là hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, anh cảm thấy thế nào?”

Cúc Như Khanh con ngươi từ từ chặt lại, ngữ khí của anh cũng càng thêm lãnh ngạnh: “Có gì nói rõ!”

“Ác Du là anh cùng Chu tiểu thư sinh ra nó, chẳng lẽ anh không nên cho Ác Du một gia đình hoàn chỉnh sao?” Mặc Thiên Trần vừa khóc vừa nói.

Cúc Như Khanh nhớ tới hôm nay cô ở trên xe chuyển hướng ngoài cửa xe khóc, anh cắn răng trách mắng: “Ai nói cho cô biết Ác Du là con của tôi cùng cô ta sinh ra?”

Mặc Thiên Trần bị biểu tình băng lãnh của anh làm sợ đến lui một bước: “《 niệm nô kiều Xích Bích hoài cổ 》 lý, du kiều chính là người một nhà…”

Thì ra là Chu Tiểu Kiều đang làm trò quỷ! Cúc Như Khanh lập tức hiểu rõ, anh một tay kéo cô, đem cô đặt ở trên bàn sách, cầm một cây bút viết ở trên trán cô một chữ.

16 thoughts on “Kim cương khế ước- chương 29,30,31

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s