Kim cương khế ước chương 27+28

Chương 27: Cúc tiên sinh, tôi nhột!

 Edit: Dandelion

Mặc Thiên Trần vốn là uống rượu tới đầu óc choáng váng, lúc này bị Cúc Như Khanh tức giận ném một cái, làm sao cô ở trên giường tìm được phương hướng?

 

“Ngô…” Cô chu chu môi, cô thế nào có cảm giác cả người  mình đang chấn động!

 

Cúc Như Khanh nhìn cô như con rùa đen nhỏ tứ chi bò sát đất, làn váy vất phơ hất hất , lộ ra đôi chân nhỏ trắng tinh như ngọc, mỗi một cái động tác của cô trúc trắc không có một chút ý dụ hoặc, lại có thể làm cho tim của anh hơi rung động.

 

“Khanh… Van anh… Khanh… Hãy cho em  vào…” Chu Tiểu Kiều chưa từ bỏ ý định, còn ở bên ngoài gõ cửa.

 

Cúc Như Khanh nghe tiếng gõ cửa này, tâm thoáng cái thấy chán, đều do Mặc Thiên Trần để cho cô ấy ở lại , hiện tại mới có thể làm cho anh tâm phiền ý loạn.

 

Anh tiến lên hai bước, đi tới bên giường, một phen đem chân của cô bắt lại, cởi bỏ giầy trên chân của cô, cầm lấy tâm bông trên tủ đầu giường quấy nhiễu làm cho cô ngứa,khuấy ở dưới lòng bàn chân của cô. ( t chém ra cái tâm bông :p )

 

“A…” Mặc Thiên Trần rất sợ ngứa, cô lớn tiếng cười kêu lên, cô muốn rút  hai chân về, nhưng nam nhân bàn tay to như cương kiềm kẹp lấy cô, cô căn bản không thể động đậy dù mảy may một chút.

 

Cúc Như Khanh là người luyện võ, đối với huyệt vị trên thân thể con người vốn là cực kỳ quen thuộc, anh thấy Mặc Thiên Trần nhạy cảm như vậy, thế là càng  chọn đúng huyệt vị gan bàn chân mà khuấy, làm cho cô càng gọi lớn thanh hơn nữa.

 

Mặc Thiên Trần tỉnh rượu một ít, theo gan bàn chân của cô bắt đầu ngứa, lan tràn tới toàn thân, thân thể cô giãy dụa như con rắn nước xinh đẹp, thế nhưng lại càng cảm thấy cả người có một cỗ lực lượng muốn bộc phát ra.

 

“Thật là nhột… Tôi thật là nhột… Không nên động tôi có được không?”

 

Cúc Như Khanh chỉ là ngưng mắt nhìn bàn chân cô, bàn chân của cô toàn thịt thịt mềm mại thật đáng yêu như  trẻ con, đối với sự cầu xin của cô anh đều là làm như không thấy, chỉ nhìn bàn chân cô và chăm chú khuấy nhiễu gan bàn chân của cô.

 

“Cúc tiên sinh, tôi không được… Tôi thực sự không được… Cầu anh… Tôi van anh…”

 

Ngoài cửa tiếng khóc la dần dần ngừng lại, Cúc Như Khanh biết Chu Tiểu Kiều đứng ở ngoài cửa cẩn thận lắng nghe, anh cũng bắt đầu đêm nay đối bạch( ???) .

 

“Bà chủ Cúc, nhanh như vậy đã không được… Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi…”

 

“A… Vậy anh còn muốn động tôi tới khi nào a… Cúc tiên sinh, tôi chịu không nổi… Thực sự chịu không nổi… Van cầu anh …”

 

“Không cần cầu anh, đây là việc phải làm của một người chồng…”

 

“A…” Mặc Thiên Trần lớn tiếng kêu lên, tiếp đi lên đối bạch hoàn tất, Cúc Như Khanh cũng chỉ là kích thích huyệt vị gan bàn chân cô, làm cho cô vẫn “A a” kêu là được.

 

Chu Tiểu Kiều tự nhiên cho rằng tiếng kêu và lời dỗ ngon dỗ ngọt kia là do nam nhân cùng nữ nhân hoan ái, cô biết lúc Cúc Như Khanh vui vẻ rất ít nói chuyện, vậy mà lúc này anh đối với Mặc Thiên Trần…, anh nhất định rất thích cô ấy!

 

Cô nghe trong phòng vẫn truyền đến tiếng Mặc Thiên Trần “A a”, rốt cuộc không nhịn được nhấc chân liền chạy ra ngoài.

 

Này… Chính là hiệu quả mà Cúc Như Khanh muốn.

 

Mạnh mẽ đem Chu Tiểu Kiều đuổi đi, không phải tác phong Cúc Như Khanh, anh thích im lặng nắm tất cả trong tay, anh thích vân đạm phong khinh giỏi hơn tất cả.

 

Vì thế, Cúc Như Khanh rốt cuộc có bao nhiêu sâu không lường được, không có ai biết.

 

Mặc Thiên Trần tự nhiên không biết Cúc Như Khanh lại đang làm cái gì, cô thật sự là làm thanh âm cao vút, mới thấy anh ngừng tay, cô liền câm bặt vội vàng rút hai chân về, có chút sợ hãi nhìn anh.

 

“Cúc tiên sinh, anh vì sao đối với tôi như vậy?” Cô không rõ cẩn thận từng li từng tí hỏi ——

 

 

Chương 28: Cô nằm trong bồn tắm của anh

 Edit: Dandelion

Cúc Như Khanh thấy Mặc Thiên Trần như nai con mới ra đời, lúc đang nhìn anh, con ngươi mỹ lệ dịu dàng ứa nước nhuận sáng bóng, chóp mũi tiếu tiếu hơi thở gấp, môi phiến đỏ tươi  như thơ như họa Hồng Phong.

 

Trong tim của anh lại lan ra tia rung động không hiểu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ tuấn mỹ vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị.

 

“Bởi vì em không có tặng quà sinh nhật tôi!” Anh nói xong ở trong lòng cũng vì lời nói dối của mình mà cảm thấy buồn cười

Anh biết, cô đưa Cúc Ác Du một bộ bao cổ tay, đầu gối, là muốn bảo hộ Cúc Ác Du trong thời gian tập võ không bị thương tổn, lễ vật của cô nhìn qua thấy keo kiệt, nhưng là phi thường dụng tâm đầy thương yêu.

 

“Tôi có!” Mặc Thiên Trần lớn tiếng nói. Cô cũng có mua lễ vật cho Cúc Như Khanh , chỉ là còn chưa kịp đưa mà thôi.

 

Lần này, đến phiên Cúc Như Khanh nao nao.

 

Mặc Thiên Trần nhìn thấy vẻ mặt của anh, bỗng nhiên liền vui vẻ, cô từ trên giường bò dậy, đi đến sô pha tìm túi xách tay của cô, sau đó cầm một túi kẹo đưa đến trong tay của anh.”Cúc tiên sinh, sinh nhật vui vẻ!”

 

“Em…” Anh ba mươi tuổi một đại nam nhân còn ăn kẹo như đứa nhỏ ba tuổi? Cúc Như Khanh trong lòng mang một bụng hỏa, Mặc Thiên Trần chọn lễ vật căn bản là đối với anh không cần dụng tâm! Còn có a, cô có thể là chọn cho Cúc Ác Du , hiện tại lấy đến thật giả lẫn lộn đưa cho anh.

 

Mặc Thiên Trần không có ngẩng đầu nhìn anh, mà là hài lòng mở ra kẹo hộp, hoàn hảo cô có chuẩn bị lễ vật, coi như là đáp tạ anh bảo Cúc Ác Du gọi cô là mẹ. Cô lấy ra một cục kẹo, bởi còn có chút chóng mặt, lột một hồi mới mở ra cục kẹo, sau đó đưa tới bên môi anh như hiến vật quý.

 

“Cúc tiên sinh, mau nếm thử! Chủ tiệm nói loại kẹo này cai thuốc rất hữu hiệu, rất nhiều nam nhân đều là ăn loại này đễ cai thuốc đường đó, cũng sẽ không hút thuốc nữa, hút thuốc rất hại thân thể dẽ không khỏe mạnh, anh nhanh lên một chút thử ăn một lần…”

 

Cúc Như Khanh nhìn cô, anh sở hữu nữ nhân tất cả đều biết anh hút thuốc, thậm chí cảm thấy bộ dáng anh hút thuốc càng suất càng khốc rất có hình tượng, chỉ có Mặc Thiên Trần như « gấu mẹ vĩ đại » ( ta chém =]], convert là mama nhưg t thấy thường wá nên đổi vậy), nói hút thuốc có hại sức khỏe. Nếu như nói dung nhan cô thanh nhã làm cho thị giác anh chấn động, cô lúc này đáng yêu như vậy mà lại tặng lễ vật dụng tâm, lại làm cho tim của anh cũng giật giật theo.

 

Mặc Thiên Trần mắt có chút mơ hồ,cô nhìn tuấn nhan trước mắt cũng không nhúc nhích, lại dựa vào men rượu, cô đẩy ra phiến môi của anh, cường ngạnh đẩy đi vào, mà tay nhỏ bé của cô còn chỉ lung tung ở miệng của anh lại động khẽ động.

 

“Mặc Thiên Trần!” Cô cư nhiên dám khiêu chiến uy nghiêm của anh như thế, Cúc Như Khanh trầm giọng quát.

 

Làm sao vậy? Mặc Thiên Trần lập tức rút ngón tay trở về , đứng ở bên cạnh anh, cô bị anh dọa sợ đến một cử động cũng không dám, chỉ dám mở to con mắt hạnh ngập nước len lén ngóng nhìn hắn tự nhiên nạt cô.

 

“Đi tắm! Thối muốn chết!” Anh lạnh giọng quát lớn.

 

“Nga…Được…” Rượu trong người của cô cũng bị anh làm tỉnh lại không ít, rất nhanh hướng trong phòng tắm chạy đi.

 

Cúc Như Khanh nghe cô khép cửa phòng lại, biểu tình lãnh ngạnh vẫn là không thả lỏng, mà kẹo trong miệng còn đang dần hòa tan, anh nhẹ nhàng cắn cắn, một vị ngọt thanh thuần theo khoang miệng bắt đầu tỏa ra, theo miệng tới thần kinh rồi tràn ngập đến toàn thân.

 

Nửa giờ trôi qua, còn chưa có nhìn thấy Mặc Thiên Trần đi ra, Cúc Như Khanh cũng muốn tẩy đi một thân mùi rượu, anh đẩy cửa ra vừa nhìn thấy thân hình mỏng manh của cô nằm ở trong bồn tắm của anh, nước trong suốt, chiếu vào da thịt trong sáng như thủy tinh cô, nước bồn tắm tương đối ấm, đem khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ nhuộm tí hồng hồng…

One thought on “Kim cương khế ước chương 27+28

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s