Tối nay muốn lên giường chương 1.2 ( chưa beta)

Edit : Nhã Nhược

Nàng vươn tay, nhưng cũng không bắt được cái gì, chỉ có là không khí trôi qua giữa khe hở, nàng nhịn không được uể oải hô to: “Nói cho ta biết ——” nàng không nghe thấy câu trả lời, chỉ nghe thấy tiếng vang của mình, nàng cụt hứng ngồi dưới đất, cảm giác được đột nhiên có tiếng động, sau đó một vòng xoáy thật lớn hút mạnh vào, đẩy nàng ra bên ngoài, nàng nhìn thấy một ánh rạng đông —— Thu Lăng từ trong mộng giật mình tỉnh lại, nàng sờ sờ trán của mình, cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng.

Vừa rồi là nàng đang nằm mơ sao?

Vậy tại sao thanh âm của hắn rất thật?

Người nam nhân kia… Là thật muốn thương tổn nàng sao?

Vì sao?

Nàng thậm chí không biết hắn lớn lên như thế nào, vì sao hắn lần nữa muốn xuất hiện ở trong mộng, nhắc nhở nàng… Giữa bọn họ có điều gì khuất mắc chăng?

Chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự có thâm cừu đại hận?

Sau khi Thu Lăng từ trong mộng tỉnh lại, liền lật qua lật lại khó có thể ngủ say, ở trong đầu nàng vẫn xuất hiện thanh âm người nam nhân kia.

Nàng mặc đồng phục Hoa Nam cao trung cấp 2 năm, cầm túi sách, đi ra gian phòng của mình.

Đến hôm nay Thu Lăng vẫn chưa đóng tiền học phí, hôm nay đã là ngày cuối cùng, xem ra, nàng không nói không được.

Thư ôm từng nói qua phải giúp nàng. Hắn là bạn trai của nàng, bọn họ lén cha mẹ gặp gỡ, thế nhưng… Nàng không muốn lấy tiền của hắn.

Ở tình huống bất đắc dĩ, Thu Lăng đành phải đối mặt với mẫu thân, đồng thời nói với nàng: “Mẹ, hôm nay đến tháng đóng phí cơm trưa.”

Mẫu thân Giang Vũ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, không vui lấy ra mấy tờ tiền mặt trong túi, vứt xuống trên người của nàng, “Cầm.” Sau đó, nàng lại tức giận nói: “Trong nhà tiếp theo cũng không biết ở nơi nào? Còn muốn dùng tiền cho con đọc sách!”

“Nghỉ hè, con sẽ đi làm công .”

Bán mạng của Thu Lăng, cha của Thu Lăng Diệp Tham Kiền liền hướng Giang Vũ nói: “Chúng ta thực sự phải làm như vậy sao?”

“Nếu không phải là ông thiếu nợ, chúng ta có phải làm như vậy sao?”

“Vì tiền bảo hiểm sáu trăm ngàn, bán đứng con gái chúng ta một cái mạng, này… Chẳng lẽ không có phương pháp khác?” Nếu như không phải không còn phương pháp khác, hắn cũng không muốn làm như vậy.

“Nếu không ông nói có thể làm sao? Chờ chủ nợ cho vay nặng lãi lấy đao chém chết chúng ta sao?” Nàng thực sự là số khổ, mới có thể gả cho nam nhân không tốt này, còn muốn vì tính mạng của mình an toàn lo lắng.

“Thế nhưng… Mộng Lăng dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của tôi.” Hổ dữ không ăn thịt con… Thế nhưng… Không có tiền, ngày mai người chết chính là hắn.

“Ông không thể mềm lòng, bọn cho vay cắt cổ đem chúng ta ra chặt, chúng ta đã không thể thối lui, tôi đã mua được một sát thủ, hôm nay hắn sẽ hạ thủ.”

“Ai! Tôi sẽ mua một nghĩa trang thật tốt, hảo hảo mai táng cho con bé.” Vậy cũng là việc làm cuối cùng của phụ thân này làm cho nàng.

“Cho vay nặng lãi năm trăm ngàn, còn lại một trăm ngàn, ông năm trăm vạn, tôi lấy năm trăm vạn, đến lúc đó muốn xài thế nào cũng được, thế nhưng, đừng thua sạch sẽ rồi tìm tôi.”

“Tôi sẽ không !” Đây chính là tiền bán mạng của nữ nhi hắn, hắn nhất định sẽ tiết kiệm .

Như vậy làm cho nữ nhi của hắn trọn hiếu đạo, Thu Lăng nếu như dưới đất có biết, nhất định cũng sẽ nhắm mắt .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s