Kim cương khế ước chương 20

Chương 20: cuộc điện thoại của người thần bí

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

* Nhảy đổng đổng lại nhảy đổng đổng* bộ này có sắc a a a

* Nhảy đổng đổng lại nhảy đổng đổng* bộ này ta mới lướt sơ, nhìn thấy cái chữ «  đệ ba trăm lẻ… » cứng người, chỉ vô tình đào hố mà ai biết cái hố này nó sâu quá, nhảy xuống hổng chừng là bê bét xác thân. Hức hức, cầu xin nan nỉ ỉ ôi làm ơn làm ơn ai tới lấp hố chung với ơi ời ơi hức hức hức, chắc t chết quá !!!! nếu ko một mình t làm chắc năm sau nó còn chưa có cái chữ « HOÀN » mong đợi * vò đầu bức tóc * hức hức hức

~~~O~~~

Mặc Thiên Trần xuống xe, lập tức tìm nơi bí mật, gọi lại số điện thoại vừa rồi, thế nhưng lại biểu hiện điện thoại là tắt máy , cô chưa từ bỏ ý định lại bấm nhiều lần, sau đó nghe được đều là: ” Thuê bao quý khách vừa gọi….!” (Dan : hắc hắc, đổi lại câu cho nó mang tính Thuần Việt chút mà)

 

Cô thất hồn lạc phách lên công ty đi làm, sau đó bị đám nữ thư ký vây quanh.

 

“Bà chủ Cúc thị, sau ngày tân hôn đầu tiên đã đi làm muộn…”

 

“Tân hôn thôi, tóc mây hoa nhan  kim trâm cài, phù dung trướng ấm độ đêm xuân…” “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, từ đó quân vương không còn sớm hướng*….”

 

“Cúc thái thái, Cúc tiên sinh nhà cô đâu chắc cũng đến muộn đi…”

 

Mặc Thiên Trần tân hôn ngày đầu tiên đi làm, liền bị chúng bọn tỷ muội vây quanh, bởi cô bình thường giản dị gần gũi, làm việc luôn cẩn trọng, mặc dù là Mặc thị đại tiểu thư, cũng vẫn như cũ rất được chúng chị em thích.

 

Cô nói, lấy một cái túi lớn đặt trên bàn “Đây là quà tặng các cậu.”

 

Cô cũng không biết là cái gì, dù sao là do quản gia Đào Trung Ngọc vì cô chuẩn bị, dặn là hôm nay vào công ty đưa lại cho các chị em cô.

 

“Oa, khăn lụa này tớ đã để ý rất lâu …”

 

“Úc, đây là cài áo của tớ …”

 

“Ha ha, còn có vòng tay của tớ…”

 

“Trời ạ, tất cả đều là quà nổi danh trên thế giới nha…”

 

Mặc Thiên Trần nhìn bọn  họ vui mừng vì quà tân hôn như vậy cũng vui lây, này Cúc gia toàn người lớn nhỏ trên dưới thực sự đều có bí quyết nhất đẳng làm cho mình rạng rỡ mặt mũi.

 

Mọi người chia xong sau đó  cùng nhau “Bức cung” cô: “Cúc phu nhân, đi chỗ nào trăng mật ?”

 

“Tại ngay nhà a!” Mặc Thiên Trần ngay gia nhìn nhìn thư, ngủ một chút.

 

Triển Thanh Thanh lập tức kêu lên: “Đó chính là cùng Cúc tiên sinh một mực trên giường sầu triền miên …”

 

Mặc Thiên Trần trừng nàng, nhóm chị em khác lại cùng nhau bu lại.

 

“Cúc tiên sinh cái kia công phu thế nào…”

 

“Có phải hay không có dục tiên dục tử cảm giác còn hơn sống thần tiên…”

 

“Như Cúc tiên sinh nam nhân lãnh khốc tuấn mỹ, trên giường lúc cuồng dã cùng phủ…”

 

Mặc Thiên Trần vỗ bàn  một cái, đỏ mặt nói: “Ai dám nói thêm câu  nữa, tôi lập tức thu hồi quà !”

 

Quả nhiên, Cúc gia tặng  xuất quà quý báu cực có lực sát thương, nữ nhân sở hữu len lén cười cướp quà về tới chỗ ngồi của mình.

 

Mặc Thiên Trần cũng về tới trong phòng làm việc của mình, cô ở trước bàn làm việc bấm thêm một lần điện thoại, vẫn không có người nào tiếp.

 

Cô để điện thoại di động xuống, tâm loạn như ma muốn biết chuyện của con gái.

 

Mãi cho đến lúc tan tầm sau, cô vẫn là thất hồn lạc phách, làm việc không có hiệu suất, thời gian họp thất thần, thời gian ký tên ký sai vị trí rồi lúc uống cà phê lại bị phỏng môi…

 

Khi cô trở lại Cúc gia, thấy được Cúc Ác Du cùng Cúc Như Khanh đều ở phòng khách, lòng của cô nghĩ đến con gái càng đau đớn tới không thể hô hấp.

 

“Thiếu phu nhân, thỉnh lên bàn ăn cơm chiều!” Đào Trung Ngọc đi tới.

 

“Tôi  không có khẩu vị, muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút.” Mặc Thiên Trần nhàn nhạt nói.

 

Lúc cô  đi qua bên người Cúc Ác Du, ngừng một chút: “Ác Du, thân thể khá hơn chút nào không?”

 

Cúc Ác Du chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ không sao.

 

Mặc Thiên Trần hơi xả ra vẻ tươi cười, lúc này tin ngắn di động vang lên, sắc mặt cô hơi đổi, lập tức chuyển người chạy lên lầu hai.

 

Cô vừa về tới phòng liền khóa trái cửa, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn đến, thì ra là Triển Thanh Thanh nhắn lại, càm ơn quà của cô.

 

Mặc Thiên Trần thất vọng đưa điện thoại di động đặt ở một bên, sau đó hai tay che mặt ngồi ở trên sô pha.

 

Tiện đà, cô lần thứ hai bấm gọi điện thoại số lúc nãy, lúc này, lại ngoài ý muốn bấm… ——

*Là bài thơ « TRƯỜNG HẬN CA » Nguyên tác: Bạch Cư Dị

白居易 

長恨歌 

漢皇重色思傾國, 御宇多年求不得。 
楊家有女初長成, 養在深閨人未識。 
天生麗質難自棄, 一朝選在君王側; 
回眸一笑百媚生, 六宮粉黛無顏色。 
春寒賜浴華清池, 溫泉水滑洗凝脂; 
侍兒扶起嬌無力, 始是新承恩澤時。 
雲鬢花顏金步搖, 芙蓉帳暖度春宵; 
春宵苦短日高起, 從此君王不早朝。 
承歡侍宴無閑暇, 春從春遊夜專夜。 
後宮佳麗三千人, 三千寵愛在一身。 
金星妝成嬌侍夜, 玉樓宴罷醉和春。 
姊妹弟兄皆列士, 可憐光彩生門戶; 
遂令天下父母心, 不重生男重生女。 
驪宮高處入青雲, 仙樂風飄處處聞; 
緩歌慢舞凝絲竹, 盡日君王看不足。 
漁陽鼙鼓動地來, 驚破霓裳羽衣曲。 
九重城闕煙塵生, 千乘萬騎西南行。 
翠華搖搖行復止, 西出都門百餘里。 
六軍不發無奈何? 宛轉蛾眉馬前死。 
花鈿委地無人收, 翠翹金雀玉搔頭。 
君王掩面救不得, 回看血淚相和流。 
黃埃散漫風蕭索, 雲棧縈紆登劍閣。 
峨嵋山下少人行, 旌旗無光日色薄。 
蜀江水碧蜀山青, 聖主朝朝暮暮情。 
行宮見月傷心色, 夜雨聞鈴腸斷聲。 
天旋地轉迴龍馭, 到此躊躇不能去。 
馬嵬坡下泥土中, 不見玉顏空死處。 
君臣相顧盡霑衣, 東望都門信馬歸。 
歸來池苑皆依舊, 太液芙蓉未央柳; 
芙蓉如面柳如眉, 對此如何不淚垂? 
春風桃李花開日, 秋雨梧桐葉落時。 
西宮南內多秋草, 落葉滿階紅不掃。 
梨園子弟白髮新, 椒房阿監青娥老。 
夕殿螢飛思悄然, 孤燈挑盡未成眠。 
遲遲鐘鼓初長夜, 耿耿星河欲曙天。 
鴛鴦瓦冷霜華重, 翡翠衾寒誰與共? 
悠悠生死別經年, 魂魄不曾來入夢。 
臨邛道士鴻都客, 能以精誠致魂魄; 
為感君王輾轉思, 遂教方士殷勤覓。 
排空馭氣奔如電, 升天入地求之遍; 
上窮碧落下黃泉, 兩處茫茫皆不見。 
忽聞海上有仙山, 山在虛無縹緲間; 
樓閣玲瓏五雲起, 其中綽約多仙子。 
中有一人字太真, 雪膚花貌參差是。 
金闕西廂叩玉扃, 轉教小玉報雙成。 
聞道漢家天子使, 九華帳裡夢魂驚。 
攬衣推枕起徘徊, 珠箔銀屏迤邐開, 
雲鬢半偏新睡覺, 花冠不整下堂來。 
風吹仙袂飄飄舉, 猶似霓裳羽衣舞; 
玉容寂寞淚闌干, 梨花一枝春帶雨。 
含情凝睇謝君王, 一別音容兩渺茫。 
昭陽殿裡恩愛絕, 蓬萊宮中日月長。 
回頭下望人寰處, 不見長安見塵霧。 
唯將舊物表深情, 鈿合金釵寄將去。 
釵留一股合一扇, 釵擘黃金合分鈿; 
但教心似金鈿堅, 天上人間會相見。 
臨別殷勤重寄詞, 詞中有誓兩心知。 
七月七日長生殿, 夜半無人私語時。 
在天願作比翼鳥, 在地願為連理枝。 
天長地久有時盡, 此恨綿綿無絕期。 

Bản dịch của Trường Xuân Phạm Liễu 

Bài ca Trường Hận

Đường minh Hoàng , người say mê sắc đẹp 
Đã bao năm ngự trị chốn Đô thành 
Mải kiếm tìm cho được gái xuân xanh 
Đành thất vọng ! Bổng một chiều xuân ấy 

Nhà họ Dương có gái hiền lộng lẫy 
Chốn khuê phòng chưa ai biết ai hay 
Trời sinh ra nhan sắc đẹp thế này 
Sao nỡ để rơi vào trong quên lãng ! 

Một buổi mai kia trời bừng xán lạn 
Nơi ngai vàng nàng được tuyển vào cung 
Một nụ cười càng thêm một não nùng 
Bao cung nữ sáu cung đành khuất phục 

Dẫu trau giồi phấn son cùng một lúc 
Khi nhìn nàng tắm ở suối xuân mơ 
Da trắng mịn ngà ngọc đẹp ý thơ 
Xuân bớt lạnh thiết tha tình thăm thẳm 

Kẻ hầu hạ nàng giai nhân say đắm 
Tóc mây tha thướt nhè nhẹ bước vàng 
Màn phù dung êm ái với thời gian 
Đêm xuân ngắnđêm tàn ngày ẻo lả 

Buổi ngự triều vua ngự ra chậm quá 
Yến tiệc vuiân ái mãi tưng bừng 
Xuân dù đi xuân lại vẫn còn xuân 
Ba nghìn cung nử dung nhan sáng chói 

Chỉ mình nàng được đúc vua sũng ái 
Đúc nhà vàng để cung phụng người yêu 
Lầu ngọc cao ân ái mãi nuông chiều 
Anh em nàng dù trai hay là gái 

Bổng lộc nhiều, tước phong vui thư thái 
Được vinh quang ở toà rộng dãy dài 
Làm cho thiên hạ những ai ai 
Ao ước được sinh ra nhiều con gái 

Khúc nhạc tiên phiêu diêu cao vọng mãi 
Chốn Ly cung rờn rợn tít mây xanh 
Hát ca vũ khúc, nhạc trổi lay thành 
Vua say đắm suốt ngày như chưa đủ 

Bỗng từ đâu trống Ngư dương nước lũ 
Niềm hãi kinh đâu vũ khúc nghê thường 
Chốn Đô thành khói bụi mịt mù tung 
Nghìn xe ngựa miền tây nam tẩu thoát 

Dìu nhau đi từng bước đường ngơ ngác 
Cờ Thuý hoa phơ phất lại phất phơ 
Sáu quân đi trong thù hận dật dờ 
Mà trước ngựa Quí Phi ôi đâu nữa 

Chiếc thoa rơi ai người thu lên hộ 
Ngọc Thuý kiều Kim tước đã ly tan 
Đức vua ta che mặt nỗi kinh hoàng 
Ngoảnh mặt lại máu trào sôi ngấn lệ 

Vàng bụi mờ tung gió sầu kể lể 
Đường thang mây lên Kiếm các tan tành 
Sừng sửng Nga mi không kẻ bộ hành 
Bóng cờ rũ, bóng tà dương nhớ tiếc 

Đất Ba Thục non xanh xanh nước biếc 
Riêng vua ta mai tối khổ vì tình 
Chốn Hành cung nhìn trăng nhạt bất bình 
Đau lòng quá sắc màu trôi ảm đạm 

Mưa đêm buồn chuông sầu rơi thê thảm 
Vận đất trời quay tít cuốn nhanh nhanh 
Đất Mã ngôi một chuyến lại du hành 
Giai nhân hỡi ,đây bùn lầy khô đóng 

Cả vua tôi lệ mờ mi mắt đọng 
Áo lệ sầu nguời đẹp đã ra đi 
Vĩnh biệt ôi đứng lặng chẳng nói gì 
Quay về đông ngựa người xuyên một mạch 

Chốn hoàng thành qua bao ngày ly cách 
Cung Vị ương, cánh dương liễu phù dung 
Hồ Thái dịch nước sao có ngại ngùng 
Chừng nấn ná mặt người yêu như thể 

Vóc phù dung mày liễu sao đẹp thế 
Cảnh tượng này không nhỏ lệ làm sao 
Gió xuân sang đào lý mỉm cười chào 
Ngô đồng rụng mưa thu về tơi tả 

Vườn Nam uyển Tây cung sầu héo lá 
Ngổn ngang sầu hồng rụng lá hoa rơi 
Chẳng cần một ai quét nhặt hộ cho nguời 
Vườn lê đó bao nhiêu là con hát 

Mà chừ đây mái đầu xanh đã bạc 
Bao cung nga thư thái chốn tiêu phòng 
Đến nay chừng duyên số vẫn long đong 
Nhìn cung điện nhuộm màu thê lương quá 

Ánh đóm bay chập chờn như tàn tạ 
Ngọn đèn đơn bấc lụn dĩa dầu vơi 
Giấc mơ tan thổn thức, giấc rã rời 
Trống sang canh chậm buồn xao xuyến lạ 

Sông Ngân hà chiếc sao rơi lả tả 
Đêm vẫn dài trời chưa sáng đêm ơi 
Mái uyên ương sương nặng hạt rơi rơi 
Nệm phỉ thuý lạnh lùng trong da diết 

Mang mang buồn bao thu thương tử biệt 
Phách hồn ai chẳng vào mộng cùng ta 
Đất Lâm cùng có đạo sĩ không xa 
Miền Hồng đô đã bao ngày không sá 

Biến phách nhâphồn thần thông phép lạ 
Cảm vì vua từng thổn thức băn khoăn 
Lời trao lời dặn bảo rất ân cần 
Lướt gió tung mây trá hình tan biến 

Vào trời xanh xuyên đất dày biến chuyễn 
Chốn Hoàng tuyền Bích lạc cố khai thông 
Đôii nơi mờ mịt không lại hoàn không 
Bỗng lại nghe xa xa ngoài hải đảo 

Chốn non Bồng lung linh trong huyền ảo 
Cung điện ngọc ngà ,cung điện vàng son 
Năm sắc mây lồng chiếu ánh tươi ròn 
Bao tiên nữ cùng nhau say mộng ước 

Có Thái Chân vóc diễm kiều tha thước 
Mặt như hoa ,da như tuyết trắng ngần 
Có phải chăng người cũ đã dự phần 
Nên mái tây chốn cửa vàng then ngọc 

Nhờ hầu tiên Song thành và Tiểu ngọc 
Mách Thái chân có sứ giả Đường đình 
Giấc mộng vàngtrong truớng bổng hãi kinh 
Bâng khuâng nàng vội vàng cài xiêm áo 

Mở rèm châu nàng rón rén bước ra 
Mũ đội lệch từ thềm cao ảo não 
Gió hiu hiu đưa đẩy áng mây tà 
Vóc ngọc ấy lệ sầu rơi lả tả 

Cành hoa lê lấm tấm hạt mưa xuân 
Tình ngưng đọng nàng cúi đầu bái tạ 
Ân trùng phùng xin cảm mến quân vương 
Thuở cách trở âm dương từ chia biệt 

Điện Chiêu dương ân ái cũng tan tành 
Chốn Bồng lai tháng ngày dài nhớ tiếc 
Cõi trần hoàn vời vợi nổi monh manh 
Tràng an đâu nữa bụi mờ tung gió 

Tình hận sầu kỷ vật mối tình xa 
Hợp khảm, thoa vàng của ngày xưa đó 
Nửa gởi nàng còn nử a để cho ta 
Nguyện một lòng khắc sâu vào xương tuỷ 

Bền chặt nhu vàng có thuở nào phai 
Rồi ra ta sẽ có ngày gặp lại 
Dù cõi trần tiên giới vẫn là hai 
Giờ chia cách lòng dặn lòng chắc nịch 

Giữ lời thề gắn bó giữa đôi ta 
Hễ cứ mổi năm vào đêm thất tịch 
Điện Trường sinh ân ái sẽ chan hoà 
Nói nhỏ với nàng một lời chí thiết 

Xin luân hồi quay mãi đến kiếp sau 
Ở trên trời làm đôi chim mải miết 
Sãi cánh bay đôi cánh vỗ vào nhau 
Ở dưới đất làm đôi cây liền nhánh 
Đẹp xanh rờn cành nọ tiếp cành kia 

Trời đất hỡi muôn đời còn tan tác 
Chớ hận này man mác thuở nào quê

6 thoughts on “Kim cương khế ước chương 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s