Kim cương khế ước chương 18

 

Chương 18: Như Khanh trừng phạt (2)

hum nay chủ nhật thêm 1 chương bù cho cả nhà quà kì trước nhé ♥♥♥

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Cúc Như Khanh không nói gì, lại đốt một điếu thuốc, anh đem toàn bộ thân thể tựa ở trên sô pha vàng nhạt, làm cho mình chậm rãi trầm tĩnh lại.

 

Đào Trung Ngọc không có nghe được chỉ thị tiếp theo của anh, vẫn  là đứng ở một bên chờ đợi mệnh lệnh của anh.

 

Một điếu thuốc sau khi tan hết anh lên tiến, “Gọi cô ta trở về phòng!”

 

“Dạ! Cúc tiên sinh.” Đào Trung Ngọc hướng gian phòng lầu ba Cúc Ác Du đi đến.

 

Cô gõ cửa sau khi đi vào, “Thiếu phu nhân, Cúc tiên sinh đã trở về, gọi người trở về phòng.”

 

Mặc Thiên Trần đem tay nhỏ bé Cúc Ác Du bỏ vào trong chăn, lại dùng tay dò xét nhiệt độ trên trán bé, thấy bé đã từ từ hạ nhiệt độ , cô gật gật đầu đi ra ngoài.

 

Mặc Thiên Trần sau khi trở về phòng, thấy nam nhân chính là đưa lưng về phía cô mặt hướng trước cửa sổ mà đứng, hai tay lạnh lẽo chấp ở sau người, một loại từ trong tới ngoài lãnh khốc không giận mà uy.

 

Anh đứng nơi ấy, ngoài cửa sổ là một mảnh biển rộng, mưa rơi xuống trên biển rộng lớn, vẫn như cũ nghe thấy thanh âm sóng lên sóng xuống lãng đến lãng đi vĩnh biễn không thay đổi.

 

“Cúc tiên sinh, anh tìm tôi?” Mặc Thiên Trần đi tới, cũng nhìn về biển rộng.

 

Cúc Như Khanh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn kỹ ở trên mặt của nàng sẵng giọng.”Theo thời gian dạy dỗ con trai của tôi, cô không có bất kỳ quyền lợi nhúng tay!” ( Dan : ai nói ko có, đi kiện anh tội ngược đãi trẻ con bây giờ )

 

Mặc Thiên Trần bị hắn khí thế bức người dọa lui một bước, thế nhưng vừa nhắc tới đứa nhỏ, cô lập tức ngẩng cằm nho nhỏ, nghĩa chính từ nghiêm nói ( nghĩa khí chính trực chậm rãi nói nghiêm túc): “Ác Du mới là một đứa bé mà thôi, anh cư nhiên lãnh khốc vô tình làm cho bé tập võ thật lâu, không chỉ có như vậy, trời mưa cũng không cho bé nghỉ ngơi, anh không phải theo như thường dạy bé, anh căn bản là đang ngược đãi thiếu nhi, anh là một người cha lãnh huyết vô tình không tim không phổi.” ( Dan : hắc hắc, ta thêm từ ko tim ko phổi cho nó xom ý mà :p)

 

Cô luôn luôn sợ anh, liền nói cũng không dám cùng anh nói mấy câu nhiều lời, lúc này lại toàn bộ dùng công lực từ ngữ thâm hậu công kích anh ngay cả chính bản thân cô cũng không biết mình lôi ở đâu ra cái dũng cảm này nữa! (Dan : em biết nàk, tình mẫu tử á)

 

Cúc Như Khanh lạnh lẽo tới gần một bước, ánh mắt băng lãnh như mũi tên nếu có thể chắc chắn đã bắn thủng cô, cô sợ hãi thẳng lui về sau, thế nhưng mới lui một bước thân thể liền chạm vào trên cửa sổ thủy tinh, bị anh đóng đinh ở tại nơi đó.

 

“Cô trong mắt người ngoài là nữ chủ nhân của Cúc gia, thế nhưng ở trong mắt của tôi, cái gì cũng đều không phải, cô không có bất kỳ quyền lợi chỉ trích tôi.” Anh lạnh lùng nói.

 

Mặc Thiên Trần chấn động, cô chỉ là yêu thương đứa nhỏ, quên mất Cúc Như Khanh là một nam nhân bá đạo lại dã man,cô nói hắn làm sao hiểu.

 

“Cúc tiên sinh, xin lỗi! Tôi sẽ không nói. Thế nhưng Ác Du quá nhỏ thực sự chịu không nổi cường độ lớn như vậy, anh có thể cho bé tuần tự tiến gần, hơn nữa an bài thời gian thích hợp tập võ a! Tỷ như trời mưa xuống làm cho bé nghỉ ngơi hoặc là ở trong phòng tập…”

 

Cúc Như Khanh trào phúng khóe môi lãnh ngạo vung lên: “Cùng đối thủ ở thời điểm chiến đấu là ở trong phòng sao?Thời điểm Trời mưa xuống ưng cũng sẽ không ở trên trời bay lượn sao? Thời gian Sinh bệnh đối thủ sẽ thương tiếc cô mà buông tha cô sao?”

Cô cũng biết, sinh trưởng ở trong nhà ấm chính là bông hoa đẹp hoàn mỹ, Ưng không thể bay lên trời cũng không khác gì một con gà, sinh bệnh mà thất bại là người nhu nhược!

 

Mặc Thiên Trần bị loại giáo dục nghiêm khắc mà kinh sợ, nàng nhấp hé miệng môi không nói gì.

 

“Cô nói chuyện a!” Anh trầm giọng quát. ( Dan : anh giành nói nãy giờ có cho người ta nói đâu mà quát, quát cái gì mà quát/ CNK : IM / Dan : hết hồn à, im thì im *xùy*)

 

Mặc Thiên Trần bị dọa đến run rẩy lên: “Tôi biết sẽ không, cũng sẽ không, thế nhưng…”

 

“Không có thế nhưng! Làm người thừa kế Cúc thị, đó là lịch nhất định phải  làm được.” Cúc Như Khanh nghiêm nghị cắt ngang lời của cô.

 

Mặc Thiên Trần bị ép nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, không cần phải nghĩ ngợi nói một câu: “Anh là đương nhiệm người đứng đầu Cúc thị, hồi bé có phải hay không cũng như Ác Du bị huấn luyện nghiêm ngặt ?” ( Dan : nó đó)

 

Cô nói lời còn chưa rơi xuống đất, Cúc Như Khanh cũng đã thay đổi sắc mặt ——

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s