Tối nay đến hôn- chương 4

THÔNG BÁO!

Dan quyết định tạm dừng bộ này, bởi vì Dan bắt đầu vào học, không thể suốt ngày ngồi ôm máy cho nên sau khi hoàn bộ Kim cương khế ước thì Dan sẽ đăng tiếp bộ này. 

Các tình yêu không cần lo sợ Dan sẽ rop, bởi vì chuyện Dan chọn thì Dan sẽ theo tới cùng, ngoại trừ trừơng hợp bất đắc dĩ, cho nên các bạn cứ yên tâm nhé ^^

Thân!

————————————————————————————————————————————————————————

Chương 4.1:

 

( Tạm thời vẫn chưa có post điều đặng được, các bạn thung cảm, < tự tạo nghiệt ko thể sống>, hức, đào hố quá nhìu, vì 1 mình nên t sẽ cố gắng lắp hố nhưng sẽ hơi chậm 1 chút a, hun hun hun, đừng giận nhé các tình iu :x:x:X )

 

Vài ngày sau, ở bên trong vườn đại học T, dưới bóng cây  ──

 

Lương Bạn Phong ôm một người nữ sinh khuôn mặt vô cùng diễm lệ ( vẻ đẹp ướt át), ôm nhau dưới tàng cây hôn.

 

Anh lưỡi cùng cô giao triền, một đôi tay cũng không an phận vuốt ve đường cong lồi lõm của cô, thần sắc chuyên chú, một bộ dáng không coi ai ra gì.

 

Thư Hải Vận ở một bên nhìn anh cử chỉ to gan, có chút không biết phải làm sao.

 

Anh dường như thay đổi! Trở nên không giống với Lương Bạn Phong mà cô lúc trước từng biết…

 

Đúng rồi, thời gian vốn là sẽ thay đổi một người…

 

Anh rốt cuộc hơi chút  dời tay ra khỏi áo nữ sinh một cm, xoay người vẻ mặt  mang theo không kiên nhẫn miệng nói với cô: “Cậu nhờ Hướng Phi Bằng bảo tôi đến nơi đây có chuyện gì?”

 

“Em… em… em…” Thư Hải Vận muốn ngẩng đầu nhìn mặt anh,nhưng lại khuất phục anh bởi luồng khí bức người kia mà không cách nào ngẩng đầu, cô cúi đầu muốn nói với anh ra một câu đầy đủ, lại chậm chạp phun không ra chữ thứ hai.

 

“Nói mau, tôi không rảnh nghe cậu vẫn em em  cái cái không ngừng.” Thời gian của anh thế nhưng rất quý giá .

 

Đầu của cô cúi càng lúc càng thấp hơn, liên tiếp gật đầu nói: “Đúng… Không… Khởi…”

 

Lương Bạn Phong tuấn mi( mi đẹp) nhăn lại, vẻ mặt biểu tình nghi hoặc, “ Cậu đã làm chuyện thật có lỗi với tôi sao?” Ở trong trí nhớ của anh, cô ấy hình như là tiểu học muội cùng hắn tham gia xã đoàn, Hướng Phi Bằng đối với cô ấy có chút chiếu cố .

 

Cái này, Hải Vận ngẩng đầu liều mình lắc đầu, “Không… Có…”

 

Cô có phải hay không quá đường đột ? Thế nhưng Hướng Phi Bằng vẫn cổ vũ cô, muốn cô  hướng người mình thầm mến đi biểu lộ mà thôi.

 

“Này cậu rốt cuộc muốn nói gì?” Anh rất muốn biết cô muốn nói gì, thế nhưng…

 

“Em… em… em…” Cô vẫn là đột phá không được.

 

Lương Bạn Phong không có kiên trì nghe cô tiếp tục nói lắp đi xuống,anh chỉ lạnh lùng bỏ xuống một câu, “Hại chết người có rất nhiều phương pháp, một trong số đó chính là nghe cậu  nói chuyện!” ( Dan: Em cũng thế, ná thở vì chị a! >.< )

 

Anh nói chuyện luôn luôn trực tiếp như vậy, mặc dù anh cũng không muốn đâm bị thương cô, thế nhưng, anh chính là không thể sửa được thói xấu đấy.

 

Nói xong, anh ôm nữ sinh trong lòng rời đi.

 

Thư Hải Vận mê luyến nhìn bóng lưng của anh, nội tâm dâng lên một cỗ cảm xúc ảo não.

 

Kỳ thực, cô chỉ là muốn nói với anh rằng── em thích anh.

 

Ai! cô làm sao đến cả ba chữ này đều nói mãi cũng không tốt vậy chứ?

 

Cô bình thường không phải là chết nhát như vậy đâu!

 

Không được! Cô phải về nhà nhìn vào trong gương, nói một nghìn lần “Em thích anh”, sau đó sẽ hướng anh thổ lộ thêm một lần nữa, thế nhưng dường như đã không còn kịp rồi.

 

Bởi vì anh sau khi cùng Ngô Mỹ Lệ quen nhau, mặt khác anh lại quen thêm tiếp mấy bạn gái, tự ti của cô cùng dũng khí dường như lại muốn rút lui…

 

Yêu thấm như vậy, rốt cuộc có tính hay không là mối tình đầu của cô?

 

Cô cảm giác tim mình thật đau, đau quá,trong tim dường như sắp bị một cỗ cảm xúc khổ sở tàn phá.

 

Hải Vận nhịn không được ngồi xổm người xuống, đem đầu của mình chôn ở hai đầu gối trong lúc đó, thương tâm khóc ồ lên.

 

Một lát, có một đôi bàn tay ấm áp, an ủi vỗ nhẹ vai Hải Vận.

 

Cô ngẩng đầu nhìn lên ── là Hướng Phi Bằng!

 

Ở trong đôi mắt anh,cô nhìn thấy gương mặt đau khổ của bản thân cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhiều năm sau này, có lẽ anh còn nhớ rõ em

 

Nhiều năm sau này nhiều năm sau này, có lẽ anh đã hoàn toàn thay đổi

 

Nhiều năm sau này, có lẽ anh đã quên em

 

Ở trong rạp chiếu bóng đau khổ, vẫn luôn ước ao sẽ bất ngờ tình cờ chúng ta gặp lại

 

Có lẽ anh sẽ ôm em, có lẽ chúng ta sẽ xem như không quen biết mà bước qua nhau

 

Ở dưới bầu trời mênh mông của thành phố

 

Xin nhớ, anh vĩnh viễn là người tận trong đáy lòng em yêu say đắm nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới đây thui nhé, 1c rất dài, nên cứ từ từ, chậm mà chắc, chúc các tình yêu có 1 ngày nghĩ cuối tuần thực vui vẻ, ai có người yêu thì hp bên ng` iu, ai F.A thì vui vẻ bên người thân nhé :x 

( Ngày đăng lại : 9.9.2012 – lúc 8h: oo’ )

3 thoughts on “Tối nay đến hôn- chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s