Tối nay đến hôn – chương 3

 

Edit: Dandelion

Ba tháng sau

Bác sĩ cho thuốc quả nhiên hữu dụng, đậu đậu phát sinh theo tình huống xấu, thậm chí đã bị nàng “Tiêu trừ hầu như không còn” . Nàng chọn dùng liệu pháp truyền thống, dùng lòng trắng trứng thoa mặt, lấy dưa chuột đấp mặt, còn dùng đậu xanh phấn rửa mặt, hiện tại da mặt của nàng trở nên trắng nõn lại bóng loáng.

Mấy tháng trôi qua, nàng chỉ cần gặp phải Lương Bạn Phong, đầu đều ép tới cúi đầu , cũng không có đối với hắn chào hỏi.

Bởi vì nàng không muốn ở trong ký ức của hắn lưu lại ấn tượng xấu xí, mà bây giờ mặt của nàng đã không còn đậu đậu, nàng muốn ngẩng đầu ưỡn ngực đi chào hỏi cùng hắn.

Hải Vận đi ở ngoài thành lang phòng học, xa xa thấy hắn hướng nàng đi tới.

Lần này, nàng không hề cúi đầu cùng hắn sai thân mà qua, nàng ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười sáng lạn, nói với hắn nói: “Hi! Lương… Bạn Phong…”

“Em là ai? Anh biết em sao?” Hắn không hiểu được nên nói với nàng cái gì? Đành phải còn nói hai câu này. ( giả điên khiêng đầu máy mà bỏ quên cái đồ mót =]] )

“Em là… Thư Hải… Vận…” Nàng ấp a ấp úng tự giới thiệu.

“Anh biết em chính là bí đao lùn kia, mặt thủy đậu.” Lương Bạn Phong như trước thẳng thắn nghĩ gì nói nấy.

Hắn không phải luôn luôn thậm chí không nhớ nàng sao? Không nghĩ tới nàng ở trong tim của hắn lưu lại loại ấn tượng này.

Nước mắt đọng ở trong mắt Thư Hải Vận, nhịn không được đổ rào rào chảy xuống.

“Em đừng khóc nha!” Hắn sợ nhất nữ sinh khóc, huống chi nàng còn khóc thảm như vậy.

Hải Vận không để ý tới hắn, chỉ là tự cố tự khóc, không chú ý tới có đồng học chụp một tấm hình, mà ngày vội vã cứ như vậy trôi qua…

Ở trong sổ lưu niệm tốt nghiệp, cũng để vào trong này một tấm hình…

Ở thời điểm lãng mạn nhất, lên trời cho ngươi và ta gặp nhau

Yêu thầm là tư vị của khi ăn một trái táo màu đen— chua sót

Mỗi lần cắn một miếng, liền đau lòng một lần

Hi vọng ở những năm tháng tuổi trẻ sẽ như vậy

Viết xuống chuyện xưa đại học tình yêu

Nhưng là chuyện xưa chỉ là ── chưa xong còn tiếp

Trung học Cáp Nhật

Nàng thầm mến từ nhà trẻ đến bây giờ, bây giờ mặc dù hai người bọn họ gặp mặt lúc nào cũng chào hỏi, mà hắn cũng biết có một mình nàng tồn tại, thế nhưng, hắn vẫn không hiểu được nàng đang len lén thầm mến hắn.

Nàng cũng biết có rất nhiều nữ sinh đều to gan thể hiện mình thích hắn, thậm chí đối với hắn thông báo làm tình, thế nhưng hắn cũng không có tiếp thu.

Vì thế… Điều này đại biểu nàng còn có cơ hội không?

Không! Nàng nói không nên lời.

Trong quá khứ nàng đã nói ra được, thế nhưng, nàng bây giờ lại nói không nên lời.

Có lẽ là bởi vì nàng sợ hãi bị thương đi!

Nếu như nàng biểu lộ đối với hắn, không biết hắn có thể hay không trực tiếp nói với nàng:

“Em này mặt thủy đậu, cách tôi xa một chút, tôi chán ghét em!”

Nàng nhất định sẽ tại chỗ nghe thấy thanh âm mình tan nát cõi lòng!

Thế nhưng, nàng theo năm tháng thầm mến hắn đến bây giờ, đã qua mười một năm, chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục thầm mến sao?

Vì sao nàng sẽ thích hắn như thế đâu?

Khả năng bởi vì hắn luôn luôn có thể mang cho nàng một loại cảm giác hạnh phúc đi!

Nàng quyết định, nàng sẽ đem phần tâm tình này truyền đạt cho hắn biết.

Bất quá, nàng không nên dùng lời nói, nàng cần dùng viết .

Đúng! Nàng muốn viết một phong thư cho hắn!

Hải Vận hé ra giấy, đem tâm tình của mình viết trên giấy.

Lương Bạn Phong nhĩ hảo:

“Có lẽ anh không biết em là ai, thế nhưng em muốn nói cho anh một chuyện rất trọng yếu, đó chính là ── em thích anh!

Theo thật lâu, trước đây thật lâu em liền bắt đầu thích anh .

Thế nhưng em chỉ dám cùng anh làm một người bạn bình thường.

Kỳ thực em đã sớm muốn nói ra phần tình cảm này cho anh biết, thế nhưng mỗi khi am muốn mở miệng, liền sẽ phát sinh rất nhiều tình trạng ngoài ý muốn, vì thế em liền mất đi dũng khí biểu lộ cùng anh

Hiện tại em lại không dám đối với anh thổ lộ,bởi vì em biết anh sẽ không thích em cho nên em chỉ có thế len lén, len lén thích anh…

Thật là buồn cười nha! Len lén thích một người, cũng sẽ thích đến đau lòng.

Em nghĩ, nếu sẽ tiếp tục len lén thích anh, có lẽ có một ngày em thực sự sẽ bị bệnh tim.

Thực sự rất thích, rất thích anh…

Vừa nghĩ tới anh, em liền kìm lòng không đậu cười đến rất vui vẻ.

Rất bình thường, rất bình thường em… bởi vì thích anh mà cảm thấy hạnh phúc.

Thầm mến anh.!”

Hải Vận đem lá thư thành một hình trái tim để vào phong thư, cũng ở trên phong thư gì lại tên của hắn.

Như vậy hắn sẽ sẽ không biết người thầm mến hắn là nàng?

Không quan hệ, chỉ cần nàng có thể đem tâm tình của nàng truyền đạt cho hắn, nàng liền rất cao hứng. ( ngốc qua đi)

Huống chi chỉ cần hắn không biết là nàng, nàng cũng không cần gánh chịu sự mạo hiểm bị hắn cự tuyệt.

Hải Vận đi tới phòng bếp cầm một viên táo trở về, lại đứng ở trước gương.

Nghe bằng hữu nói, ở nửa đêm mười hai giờ ở trước gương gọt trái táo, có thể thấy được bạn đời trong tương lai.

Nàng muốn nhìn… Muốn thấy mình có phải hay không bạn đời là Lương Bạn Phong

Muốn, Hải Vận cầm táo ở trước gương chậm rãi tước lên.

Cắt xong táo, nàng ngẩng đầu hướng trong gương vừa nhìn ──

Là Lương Bạn Phong!

Rất quen thuộc tất, hình như là ──

Hải Vận vội vã hướng phía sau nhìn lại.

Phát giác nguyên lai thì ra là hình hắn chụp được dán ở trên bức tường

Nàng thế nào lại ngu như vậy nha? Thế nhưng lại đem cái loại truyền thuyết nhân gian này ra làm thật.

Hải Vận nằm trên giường, kéo chăn bông, mang theo nụ cười ngọt ngào ngủ…

※※※

Ngày hôm sau.

Lương Bạn Phong đánh xong bóng rổ trở lại phòng học nhìn thấy một phong thư được đặt ở trong bàn hắn, hắn cũng không như thường ngày đem đi quẳng mà là bị nét chữ xinh đẹp trong thư hấp dẫn.

Hắn mở tín, nhìn một lần lại một lần.

Tim của hắn không khỏi theo bút tích của nàng mà nhảy lên, hô hấp hắn cũng theo chữ của nàng viết mà rối loạn.

Hắn không muốn quen bạn gái, bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân là động vật không có não, nhìn không thấy hắn một nho nhỏ mang cầu thượng cái giỏ động tác, liền ở một bên kinh thanh thét chói tai, cũng không quản hắn cầu có hay không tiến cái giỏ.

Thế nhưng, nét chữ này xinh đẹp nữ hài tử, làm cho hắn hưng khởi muốn nhận thức của nàng dục vọng, cùng muốn cùng nàng kết giao bằng hữu ý niệm trong đầu.

Lương Bạn Phong cầm lấy tín giơ giơ lên, đối ở bên trong phòng học người hô lớn: “Phong thư này là ai viết , ta nghĩ muốn nàng làm bạn gái của ta.”

Hải Vận nghe được hắn nói như vậy, trái tim thẳng thắn kịch liệt nhảy lên, phảng phất sẽ nhảy ra ngực của nàng.

Là thật! Nàng tối hôm qua gọt trái táo kết quả là thực sự!

Nàng rất muốn đứng lên thừa nhận, nhưng thiếu nữ rụt rè làm cho nàng nói không nên lời.

Bên trong phòng học các học sinh hai mặt nhìn nhau, mỗi người nữ sinh nghe được Lương Bạn Phong nói như vậy, đều rất muốn biên nói lá thư này là nàng viết , nhưng trên thực tế không phải, thế là các nàng đều ở đây chờ, muốn nhìn một cái cái kia người may mắn là ai.

Thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn không có người nào đứng ra thừa nhận tín là nàng viết , thẳng đến đi học chung tiếng vang lên.

Lương Bạn Phong hai tay hoàn ngực nói: “Nếu không có người thừa nhận, quên đi!”

Hải Vận nghe được hắn muốn thả khí, cơ hồ đình chỉ hô hấp!

Quên đi!

Nàng thầm mến hắn lâu như vậy, thật vất vả gần có một tốt đẹp chính là ENDING, cũng không thể cứ như vậy quên đi.

Ngay Hải Vận muốn xông lên trước, đối với hắn thú nhận lấy cáo thời gian.

Đột nhiên, không hiểu được cái nào bướng bỉnh đồng học ở trên sàn nhà đã đánh mất cái vỏ chuối, Hải Vận vừa lúc giẫm đến vỏ chuối, toàn bộ thân thể trượt ra.

“Phanh!” Một tiếng, Hải Vận tức khắc đánh lên tường, bỗng nhiên chảy máu mũi.

Lương Bạn Phong nhìn thấy một nữ hài ở trước mặt hắn té xỉu, xuất phát từ bản năng xông lên trước đem nàng ôm lấy, hướng phòng y tế đi đến.

Ở trong ký ức của hắn, phảng phất từng có quá cùng loại cảnh tượng.

Mà Hải Vận té xỉu tiền cuối cùng một cái ý niệm trong đầu thì lại là ── nàng thật muốn cứ chết như vậy quên đi!

——————————————————

Trường đại học T

Hải Vận thi được vào đại học T, vì sao nàng lại chọn trường đại học T? ( vì ai ta? >.-)

Bởi vì có Lương Bạn Phong chính là ước nguyện, chính là ước nguyện duy nhất của nàng.

Khi nàng vào đại học năm thứ nhất nàng gặp người bạn Chu Tiểu Uyển, nàng kể lại nguyên nhân nàng vào trường đại học T, Chu Tiểu Uyển cười nhạt nói:

“Thư Hải Vận, Cậu thực sự là ném đi mặt mũi nữ nhân của chúng ta.”

“Làm sao vậy? Ta thích hắn cũng có sai sao?” Hải Vận ủy khuất nói.

“Cậu thích hắn không có sai, bất quá cậu thầm mến hắn chính là sai!”

“Ta thầm mến hắn chỗ nào sai rồi?” Hải Vận cảm thấy thật kỳ lạ.

Chu Tiểu Uyển không khỏi lắc đầu thở dài, “Kia có một người thích đối phương mười một năm còn không cho hắn biết ?”

“Ta cũng không muốn như vậy a! Thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy có một cỗ lực lượng, không ngừng đem ta đẩy cách hắn, làm cho chúng ta không có cơ hội cùng một chỗ.” Gặp phải hắn sau, vận xấu tựa hồ như bóng với hình theo nàng.

“Cậu không thể lại tiếp tục như vậy, cậu phải cố lấy dũng khí hướng hắn biểu lộ nha! Chẳng lẽ bốn năm đại học, nàng lại muốn thầm mến hắn nữa bốn năm,nữ sinh hiện đại không có ngốc giống nàng như thế !”

“Ta nói, ta sợ ta sẽ đau lòng thôi!”

“Cậu không nói, cậu sẽ cả đời đau lòng, cậu muốn cái nào?”

Hải Vận vẻ mặt mờ mịt.

“Quên đi, ta không nói cậu nữa. Có một nam sinh nói cho ta biết, hắn muốn làm quen cậu.”

“Ai?”

“Hướng Phi Bằng.”

“Hướng Phi Bằng? Ta không có quen biết hắn nha!”

“Kính nhờ! Ta xem ngoại trừ Lương Bạn Phong của cậu ra ,thì tất cả các nam sinh khác cũng đều không nằm trong mắt cậu.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s